part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri hứng trọn một cái tát nảy lửa làm cậu bàng hoàng. Anh có thể giận cậu, nhưng chưa bao giờ Jiyong đánh Seungri , đôi mắt Jiyong mở to kinh ngạc, tất cả trong cậu như sụp đổ. Người đàn ông mà Seungri luôn yêu thương không phải là như thế. Jiyong nghiến chặt răng, hai tay anh nắm lại thành hai nắm đấm, và anh làm thật... Một cú đấm mạnh vào quai hàm của Seungri khiến cậu ngã ra sàn, Seungri đưa tay ôm mặt và lùi dần vào góc tường, Jiyong bồi thêm một cú đá khác vào mặt cậu, Seungri thậm chí không kêu la một tiếng nào. Jiyong vẫn tiếp tục tiến tới, gương mặt đỏ gay mang đầy giận dữ. Hình ảnh Seungri và Daesung trong vòng tay của nhau như hiện lên trong mắt anh, rõ ràng, và thậm chí em ấy còn không thèm chối cãi. Sự im lặng và cam chịu của Seungri làm cho anh càng điên tiết hơn. Anh cứ thế đấm, đá vào thân ảnh đang run lên bần bật trong góc phòng, Jiyong đang muốn giết, anh thật sự muốn như thế, anh sẽ giết chết Seungri, sau đó hành hạ Daesung cho đến chết, vì sự phản bội mà họ đã dành cho anh...

- Em vẫn không có gì để nói với tôi sao?

Jiyong nâng gương mặt bầm tím với đôi môi dập nát của Seungri lên và nhìn vào đấy. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Seungri , cậu mím môi và lắc đầu. Jiyong thở dài,

- Em thật là một đứa cứng đầu. Em sợ tôi đến thế sao? Hay là em xấu hổ về việc làm của mình đến nỗi không dám nhìn vào mắt tôi và cho tôi một lời giải thích? Tôi sẽ giết chết Daesung . Tôi thề với em, tôi, chính tay tôi sẽ làm việc đó!

- Không phải như thế. Jiyong , em xin anh... hức... Daesung không có lỗi gì hết!

- Chịu mở miệng rồi sao? Lại còn là bênh vực... Jiyong cười khẩy, anh nắm tóc Seungri và giật ngược về phía sau. Những giọt máu trên khóe môi Seungri chảy dài xuống cổ, cậu đưa tay giữ lấy tay anh nhưng Jiyong rất khỏe, sự chống cự yếu ớt của Seungri vào lúc này như càng đánh thức con quái thú mạnh mẽ trong Jiyong . Kiểu gì thì anh cũng nhìn thấy Seungri trong vòng tay của Daesung , dù có nhắm mắt lại thì hình ảnh hai người đang quấn lấy nhau vẫn làm cho máu trong cơ thể anh sôi lên, sự ích kỷ và ghen tuông trong anh biến tất cả những khoảng khắc ân ái giữa hai người thành sự phản bội của Seungri và Daesung . SEUNGRI nồng nhiệt, đam mê và cháy bỏng như chưa từng bên anh, mà chỉ với Daesung , ...

- Vậy... tôi là người có lỗi chắc?

- Không, không phải. Ý em không phải như thế. Em xin anh đấy Jiyong , em sẽ giải thích khi nào em có thể, bây giờ thì không được. Anh tha cho em và Daesung đi, em xin anh đấy!
Tha ư, em đang cầu xin tôi tha thứ cho em và thằng người tình của mình đấy hả? Hahaha, thật là nực cười, em biết mối quan hệ giữa tôi và Daesung như thế nào chứ? Tôi cứ tưởng là em hiểu, tôi thật không ngờ, con người em lại bội bạc và đáng ghê tởm như thế. Tôi chưa từng yêu ai khác ngoài em, thậm chí đến ý nghĩ sẽ phản bội em cũng chưa bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Vậy mà em đã làm gì chứ, hahaha, em qua lại với chính thằng người mà tôi căm ghét nhất trên cuộc đời này, Daesung đã làm gì cho em mà em lại say mê và cố bảo vệ nó đến cùng như vậy? Nó có gì hơn tôi? Nó làm tình tốt hơn tôi chăng? Nó trên giường quyến rũ hơn tôi chăng? Em thèm khác cái của nó hơn tất cả những lần chúng ta ngủ với nhau hả?

"Bốp" - Anh có thể giận em, có thể mắng chửi em, nhưng không được nói về Daesung như thế.

Jiyong mở tròn mắt nhìn Seungri sau cái tát mà cậu vừa dành cho anh, anh đưa tay chạm lên đôi má còn hằn đỏ những vết ngón tay của Seungri , ánh mắt anh quét lên gương mặt bầm dập đang run rẩy đến tội nghiệp của cậu, Jiyong liếm môi và cười khinh miệt.

- Khá đau đấy, vậy... câu trả lời là đây sao?

Jiyong nắm lấy hai cổ tay của Seungri mặc cho cậu đang ra sức giẫy giụa, anh lôi sền sệt cậu trên nền nhà đầy những mảnh vỡ, một tay giữ tay Seungri, một tay anh giật mạnh sợi thừng trang trí quấn quanh quần bar của gian bếp và trói nghiến Seungri vào cái thanh vịn quầy bar ấy. Nó khá cao so với tầm ngồi của Seungri, buộc cậu vào một tư thế kỳ cục, nửa treo lơ lửng khi mông của cậu không thể chạm tới sàn nhà, ngồi không phải ngồi mà nằm cũng chẳng phải nằm. Gương mặt Jiyong tối sầm không lộ ra bất cứ một cảm giác thương hại hay đau xót gì, anh bây giờ trông giống như những tên giết người biến thái mà Seungri chỉ từng nhìn thấy qua màn ảnh. Nước mắt cậu vẫn rơi giàn giụa trên gương mặt bầm tím, miệng Seungri lắp bắp nói không thành tiếng,

- JIYONG ... em không biết anh... định làm gì... Nhưng làm ơn... hãy dừng lại... anh đang đánh mất chính mình đó... jiyong à... dừng lại đi anh... trước khi tất cả là quá muộn... Em xin anh đó...

Jiyong lặng im không nói gì, anh quay người lại, vớ lấy chiếc tạp dề vẫn còn vương mùi đồ ăn đang để trên bàn bếp và nhét chặt vào miệng seungri làm cậu ngạt thở, những tiếng ho khó nhọc của seungri nghe như những tiếng khục khục vang lên từ trong cổ họng. Jiyong rút con dao nhọn tỉa trái cây đang để gần đó và ngồi chồm hổm xuống trước mặt Seungri .

- Em thật là một đứa khó bảo. Tôi sẽ phải làm gì với em đây Seungri ? Cả cái thằng Daesung đáng ghét ấy nữa!

Seungri chợt giẫy nãy lên, mắt trợn to lên hết cỡ, cậu lắc đầu nguầy nguậy khi tên của Daesung vừa thoát ra khỏi bờ môi của Jiyong, điều đó làm con thú trong anh thực sự bị đánh thức, một cái tát khác vào gương mặt đang trân mắt nhìn anh, van xin pha lẫn cái tát khác vào gương mặt đang trân mắt nhìn anh, van xin pha lẫn căm hận,

- Em quả nhiên là một đứa bất trị. Và tôi... đương nhiên sẽ có cách để trị những đứa cứng đầu như em!

Jiyong dùng con dao nhọn khẩy những cúc áo sơ mi của seungri ra, từng cái một, nửa thân trên của Seungri lộ ra anh, trắng xanh pha những vết bầm tím đỏ mà anh vừa để lại trên ngực và bụng cậu sau trận đòn vừa rồi. Seungri vẫn khóc rất nhiều, đầu cậu lắc qua lắc lại liên tục như người đang say thuốc. Những tiếng ư ư phát ra từ khuôn miệng rỉ máu đang bị chèn chặt, jiyong dùng mũi dao miết mạnh lên gương mặt Seungri , từ xương gò má xuống đến cạnh hàm và dừng lại nơi hõm cổ xanh xao làm cậu như nín thở. Seungri nhắm nghiền mắt lại, tự hỏi tại sao anh lại trở nên như thế, anh đang biến thành thứ mà anh căm ghét nhất trên cuộc đời này, vì những chuyện nhỏ nhặt đến vô lý, vì những tội lỗi mà cậu chưa bao giờ mắc phải... seungri muốn nói, muốn giải thích trước khi tất cả là quá muộn, nhưng hình như... muộn mất rồi, jiyoung không còn là anh, và cậu cũng không còn cơ hội để có thể nói...

Jiyong tuốt sợi dây nịt da ra khỏi lưng quần seungri, anh gấp nó lại làm đôi và liên tục quật vào người cậu, bên trái rồi bên phải mạn sườn, đùi trái rồi đến đùi phải... Seungri với miếng giẻ ngày càng thít chặt trong miệng, không thể la, không thể gào khóc, chỉ biết trân người lên chịu đựng những đòn roi đang tới tấp dội xuống cơ thể cậu. Mồ hôi túa ra ướt đầm cơ thể jiyong, anh cúi người xuống sát mặt seungri, những giọt mồ hôi hay nước mắt anh đang nhỏ xuống mặt seungri nóng hổi, nụ cười của Jiyong mỉa mai, khinh miệt và đau đớn in sâu vào tròng mắt nâu đen của cậu, nó cứa vào tim seungri những nhát dao còn đau hơn cả những vết lằn đang hằn rõ trên da thịt...

Jiyong bắt đầu tiến đến chiếc ngăn kéo đựng những vật dụng làm bếp, anh hí hoáy lục lọi và mang ra một chiếc khui bia hình lục giác. Ngồi xuống bên cơ thể rã rời đang nằm sóng soài trên nền đất của seungri , Jiyong dùng sức mạnh tước đoạt đi hai chiếc quần đang che đậy phần thân dưới của cậu. Seungri bất lực co rút hai chân lại trên nền nhà đầy thủy tinh vỡ, những mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào da thịt trần trụi của Seungri, cắt cứa chằn chịt những vết rách rỉ máu, phần mông không thể chạm xuốn sàn nhà làm Seungri vô cùng khó khăn trong từng cử động, và jiyoung , anh đang bật cười trên sự đau đớn của cậu, hình như anh đang tỏ ra rất thích thú...

Jiyong banh rộng chân Seungri ra hai bên, anh ngồi vào ngay giữa người cậu, dùng hai cùi chỏ tay giữ chặt đùi của seungri, Jiyong nắm lấy thành viên của cậu và bắt đầu chà sát. Seungri cố gắng vùng vẫy, nhưng tất cả là vô ích khi cậu đang trong thế bị động với hai tay trói chặt, seungri muốn nói gì đó, những tiếng ư ư phát ra đứt quãng như van xin, đôi mắt nâu ướt nhẹp chiếu vào jiyong những tia nhìn tội nghiệp. Anh mặc kệ tất cả những cảm giác của seungri , anh đang say trong cái thú vui hành hạ thân xác kẻ phản bội, anh sợ lắm nếu tháo chiếc giẻ ấy ra khỏi miệng cậu, anh sợ những câu xin lỗi, sợ sự cầu xin hay sợ cả những lời xỉ nhục và miệt thị mà cậu sẽ dành cho anh. Jiyong lồng chiếc khui bia vào đầu khấc thành viên của seungri làm cơ thể cậu gồng lên và co giật dữ dội, sự đau buốt đến tê dại lan tỏa đến từng nơron thần kinh của seungri càng làm cho thành viên của cậu cương cứng và bị kẹp chặt vào cái còng lục giác bằng thép ấy. Seungri lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rỉ ra hơi cái hố mắt thâm quầng tím đen như cũng bị nghẹn lại, seungri như người vào cơn động kinh với hai bàn chân liên tục giẫm mạnh xuống mặt sàn, chạm vào thủy tinh vỡ lại giật lên đến điên cuồng, bức bối đến cùng cực. Mồ hôi seungri túa ra như tắm, chảy thành dòng trên gương mặt tím tái đang cật lực thở dốc, ánh mắt cậu nhìn anh không còn cầu xin sự thông cảm, nó dữ dội vì bị đè nén và chèn ép, ánh mắt của yêu thương giờ đã thành thù hận, nó giống với cách mà anh đang nhìn cậu vào lúc này.

Jiyong cười gằn trước sự đau đớn mà seungri đang phải gánh chịu. Anh dùng lưỡi dao nhọn rê qua rê lại trên ngực seungri,

- Hình phạt nào sẽ dành cho kẻ lừa dối đây nhỉ?

Jiyong cứa mạnh vào ngực seungri , một dòng máu đỏ thẫm chảy dài xuống bụng cậu, seungri gồng mình lên vì đau, những nhịp thở như cũng bị chặn lại. Một chữ "L" tươi mới như vừa được xăm trên ngực trái của cậu, máu tứa ra loang lổ. Jiyong cười gằn trước những đau đớn của seungri , anh liếm mạnh lên vết thương vừa được tạo ra bằng sự độc ác của chính mình,

- Em hiểu ý nghĩa của nó chứ. L là lies, là tất cả lừa dối mà em đã dành cho tôi đấy seungri à. Tôi sẽ giết em, nhưng tôi sẽ làm việc đó một cách từ từ thôi. Tôi muốn em phải thật đau đớn trước khi chết, muốn em phải cảm nhận tất cả những nỗi đau mà em đã mang đến cho tôi, từng chút một. Sau đó... đương nhiên sẽ là thằng nhóc người tình của em, nó cũng sẽ phải trả giá, giống như em vậy!

Seungri nhìn trừng trừng vào mặt jiyong, cậu không thể nói, không thể trả lời với miếng giẻ trong miệng như vậy được. Cậu chỉ có thể trút sự căm giận lên anh bằng ánh mắt. Người đàn ông cậu yêu thương giờ thật sự chết mất rồi, trước mặt cậu là một kẻ ghen tuông, biến thái đến bệnh hoạn, anh đang hành động cũng giống như ông ta, kẻ mà anh căm ghét nhất trên cuộc đời. Seungri bất lực nhìn jiyong cười ngạo nghễ trên những đau đớn của cậu. Đáp lại ánh mắt căm ghét đầy thù hận của seungri là sự thỏa mãn đầy thú tính của jiyong, anh ta đang tự giải thoát cho thành viên của chính mình., những giọt sữa nóng hổi bắn đầy lên đầu và mặt của seungri.
Jiyong đưa lưỡi liếm những giọt mồ hôi trên mặt cậu, mút mát đầu ngực của seungri và cắn vào đấy thật mạnh. Seungri lại trân mình lên đón chịu những cơn đau khác, những vết răng của jiyong cắm sâu vào da thịt cậu thành những vòng oval đỏ tấy đang bắt đầu rỉ máu trên ngực, bụng, đùi và cả phần mông rách nát với những vết cắt của thủy tinh vỡ. Cứ mỗi khi anh cắn mạnh vào người cậu, seungri lại oằn mình lên, những tiếng khục khục phát ra từ cổ họng, lúc nhanh lúc chậm theo những nhịp thở đứt quãng của khuôn miệng bị bịt chặt. Thành viên của seungri không thể xuất ra khi bị kìm kẹp bởi cái vòng khóa bằng kim loại cứ giật giật liên hồi tựa hồ như muốn nổ tung thành nghìn mảnh. Jiyong dùng lưỡi ve vuốt cái đầu khấc bóng đỏ đang rỉ ra một chút dịch trong suốt làm cho cơ thể seungri càng vặn vẹo nhiều hơn nữa. Nhanh như cắt, anh gập hai chân seungri lên phía trên đầu, đưa sợi dây nịt đến trói hai chân cậu và riết chặt một vòng dây vào cổ, hai đầu gối seungri bị ép chặt vào hai bên mép tai, tiếng thở của cậu đứt quãng, máu mũi bắt đầu trào ra ngoài...

Gương mặt Jiyong vẫn chẳng lộ một chút cảm xúc xót thương nào dành cho Seungri, anh quỳ thẳng người, hai tay giữ chặt lấy mông seungri và thô bạo thốc mạnh thành viên của mình vào cái lỗ nhỏ xíu giữa hai chân cậu. Cơ thể seungri co giật, rung lắc theo từng nhịp ra vào bạo lực của Jiyoung, anh giận dữ thốc vào trong cậu những nhát đâm chí mạng, máu bắt đầu rỉ ra từ cửa mình của Seungri , cảm giác rát buốt, đau nhức đến tận xương tủy tưởng như có thể giết chết cậu vào lúc này. Seungri không thể thở được, mắt cậu trợn ngược lên khi máu mũi theo hơi thở khó nhọc lại tiếp tục chảy ra ngoài. Jiyoung giữ chặt hai bên đùi của seungri và cứ thế điên cuồng tấn công vào cửa mình của cậu, anh đang làm điều đó với tất cả hận thù và sự căm ghét, những khoảng khắc ngọt ngào anh đã từng có với cậu, những ký ức, kỷ niệm... mọi thứ hiện lên trước mắt jiyong trong màn sương mờ dần, mờ dần...
Jiyong đổ sụp xuống bên cạnh seungri , các cơ bắp kiệt quệ như không còn chút sực lực. Anh chống tay xuống nền nhà vương vãi thủy tinh vỡ và ngồi dậy. SEUNGRI yên lặng bất động trong cái tư thế bị anh trói chặt, hành hạ đến tội nghiệp. Tự nhiên Jiyong bật khóc, khóc như một đứa trẻ, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt bầm tím, sưng húp của Seungri , nhẹ nhàng tháo nút thắt sợi dây nịt đang siết chặt hai chân sát vào cổ của cậu ấy, anh đã làm gì thế này?!

Hai cổ chân seungri được giải thoát rơi thịch xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ, chiếc khui bia tuột ra khỏi thành viên tím đỏ của em ấy rơi xuống sàn, một tiếng keng khô khốc vang lên trên nền nhà lạnh toát, kèm theo đó là một dòng đỏ nhầy nhụa chảy ra từ đầu thành viên của em ấy. Đôi mắt seungri nhắm nghiền bất lực. Jiyong kéo nhẹ ra khỏi miệng seungri chiếc tạp dề loang lỗ máu, máu vẫn tiếp tục chảy ra khỏi mũi và miệng của em ấy, Jiyong mở vội sợi dây thừng trói tay cậu và ôm chặt seungri vào lòng,

- Seungri à, tỉnh lại đi, anh đây, jiyong đây, em đừng làm anh sợ mà! SEUNGRI , không, seungri à, tỉnh lại đi, anh xin em đó, không, Seungri !
SEUNGRI hoàn toàn bất động mặc cho Jiyong đang cố gắng lay giữ cơ thể cậu, những vết thương rỉ máu, những vết roi chằng chịt khắp cơ thể, gương mặt bầm tím, sưng húp bê bết máu... Anh đã làm gì thế này? Không thể nào, Jiyong lắc đầu nguầy nguậy, chẳng lẽ... chẳng lẽ anh đã... giết chết seungri rồi hay sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro