part 3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong cẩn thận gắp những mảnh thủy tinh cuối cùng còn sót lại trên hai chân Seungri ,khắp người cậu chi chít những miếng băng vải. Mỗi lần thoa thuốc sát trùng và băng bó từng vết thương, Jiyong lại khóc. Anh tự xỉ vả, tự tát vào mặt mình vì những gì anh đã gây ra cho cậu. Khi phát hiện Seungri còn thở, Jiyong vui mừng như chính anh mới là người vừa chết đi giờ được sống lại, chắc chắn Seungri có nỗi khổ tâm của em ấy, anh đã quá hèn hạ, quá ích kỷ khi không muốn nghe em ấy nói, sự ghen tuông mù quáng đã che mờ đôi mắt anh, chính anh cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có thể ra tay độc ác với người mà anh yêu thương như vậy. Nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của Seungri , Jiyong thấy tim mình đau nhói, như ai đó đang cố xắt chúng ra thành từng mảnh nhỏ, Jiyong hít một hơi dài và quay mặt ra phía cửa, nuốt đi giọt nước đang dâng lên ầng ậng trong đáy mắt, anh thì thầm,

– Seungri à, xin lỗi em. Ngàn lần xin lỗi em, tình yêu của anh!

          Tiếng chuông cửa đánh thức Jiyong khỏi nỗi xót xa và đau đớn. Anh đứng dậy, khẽ cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng húp đang nhắm nghiền của Seungri , em ấy vẫn chưa tỉnh lại từ sau trận đòn của anh lúc sáng. Ai có thể đến tìm anh vào lúc này cơ chứ, có khi nào… là cảnh sát hay không? Bước chân Jiyong tự nhiên dừng lại nơi những bậc cầu thang cuối, anh đã không dám đưa cậu ấy tới bệnh viện, anh sợ liên lụy, sợ người ta sẽ đặt nghi vấn về những vết thương trên người em ấy, và cảnh sát sẽ đến tìm anh. Jiyong hít một hơi dài, anh cẩn thận ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, anh đã dọn dẹp rất sạch sẽ, không còn dấu vết nào của cuộc ẩu đã ban sáng, sàn nhà sạch bong, không có những mảnh vỡ và các vết máu cũng đã được lau sạch. Jiyong tiếp tục hít một hơi dài nữa để ổn định nhịp tim của chính mình, anh bước ra cửa lớn và mở cửa, trước mặt anh là Daesung , thằng em cùng cha khác mẹ đáng ghét của anh, không thể tin được là nó dám đến tận đây để tìm Seungri . Máu trong người Jiyong như sôi lên, nhưng khi anh chưa kịp hỏi gì thì Daesung đã chộp lấy cổ áo anh và đẩy mạnh anh vào trong nhà.

- Seungri đâu rồi? Tôi không thể gọi được cho anh ấy, có phải anh đã làm gì với Seungri không? Trả lời đi!
– Bỏ tay mày ra khỏi người tao ngay! Mày nghĩ mày là ai hả? Mày còn dám vác mặt đến đây để tìm Seungri ư? Mày không biết xấu hổ sao Daesung?

– Tại sao tôi lại phải xấu hổ chứ? Tôi có làm gì sai đâu mà phải xấu hổ? Seungri đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy!

– Mày còn dám nói… Biến ngay ra khỏi nhà tao!

          Một cú đấm bằng tay trái được Jiyong tung ra nhằm ngay vào mặt của Daesung, nhưng Daesung rất nhanh nhẹn, cậu ấy bước lui một bước né đòn và nhanh chóng tiếp cận Jiyong bằng một cú móc hàm không thể đẹp hơn. Jiyong loạng choạng ngả ngửa ra phía sau, anh đưa tay lên chùi vào vệt máu nơi khóe miệng,

– Khốn kiếp, mày dám…

          Jiyong điên cuồng lao tới, nhưng càng điên tiết thì Jiyong lại càng để lộ nhiều sơ hở, Daesung lúc nào cũng nhanh hơn, cậu ấy dễ dàng tránh né những đòn tấn công của Jiyong và đáp trả rất chính xác đúng như những gì anh ấy đáng phải nhận, có lẽ đó chính là quả báo cho những gì anh đã gây ra cho Seungri. Jiyong nhắm nghiền mắt, anh gần như kiệt sức trước trận đòn của Daesung. Daesung lại một lần nữa xách cổ áo Jiyong lên khỏi mặt sàn,

– Trả lời tôi ngay, Seungri đâu rồi? Anh đã làm gì anh ấy rồi hả?

– Buông ra, mày không có quyền hỏi, đó là chuyện riêng của tao!

          Daesung tiếp tục bồi thêm một cú đấm khác vào mặt Jiyong, cậu ngồi hẳn lên bụng anh, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng trên gương mặt thanh tú,

– Trả Seungri lại cho tôi, anh thật sự đã làm gì anh ấy rồi phải không? Tại sao anh dám làm như thế? Hức…Anh là một kẻ khốn nạn mà, trả Seungri lại đây!

          Jiyong hất Daesung ra khỏi người mình, anh lồm cồm bò dậy, dựa lưng vào thành ghế, Jiyong đưa tay chậm lên những vệt máu trên khóe mắt và khóe môi của mình, anh cười gằn,

– Thì sao hả? Seungri là người yêu của tao, tao làm gì em ấy thì có liên quan gì đến mày không? Tại sao mày dám vác mặt đến đây, và lại làm cho tao ra nông nổi này chứ hả? Mày cũng khốn nạn y như mẹ của mày vậy, chỉ biết chăm chăm đi cướp chồng của người khác, mày xứng đáng để hỏi tao về Seungri hay sao?

– Câm ngay, anh thì biết cái quái gì hả? Anh không được xúc phạm đến mẹ tôi! Ánh mắt Daesung long lên sòng sọc, cậu cầm lấy pho tượng hình người để trên bàn phòng khách và tiến gần đến chỗ Jiyong đang ngồi,

– Tao cứ nói đấy thì đã sao hả? Đồ chó, mày định làm gì tao? Giết tao chắc? Mày dám không? Một đứa yếu đuối như mày, luôn khóc lóc và tìm kiếm sự che chở từ một đứa yếu đuối khác là Seungri thì sẽ làm được cái quái gì chứ?

– Tôi… Daesung đập mạnh bức tượng xuống làm Jiyong theo phản xạ đưa hai tay lên ôm đầu, bức tượng không nhằm vào anh, nó đập xuống sàn nhà và vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Daesung gằn từng tiếng một, – Tôi… sẽ không giết anh, vì nếu làm như thế, tôi không khác gì ông ấy cả hahaha!

– Mày…

– Anh thì biết cái gì chứ? Anh không có quyền mạt sát, xúc phạm tôi, mẹ tôi hay là cả Seungri. Chúng tôi đều là nạn nhân cả thôi, tôi đã định không nói cho anh biết, nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa rồi, tôi đã tìm được bằng chứng, tôi sẽ đưa mọi chuyện ra ánh sáng, tôi, Seungri và cả anh nữa, sẽ sớm thoát ra khỏi chuyện này!

– Mày rốt cuộc đang nói về chuyện gì vậy hả?

– Nhìn đi Jiyong ! Daesung ngồi xụp xuống sàn, vừa nói vừa cởi áo khoát, sao đó là chiếc áo thun mỏng được kéo qua khỏi đầu, những vết thẹo chằng chịt khắp cơ thể cậu ấy, có những vết thương đã thành sẹo, lại có những vết cắt còn rất mới vẫn đang tưa máu. Jiyong há hốc mồm kinh ngạc, anh lắp bắp,

– Những dấu vết ấy… Tại… tại sao?

– Anh vẫn không hiểu sao Jiyong? Những vết thẹo này…chính là do cha của anh, cha của chúng ta, kẻ đã giết mẹ tôi và bạo hành tôi kể từ khi tôi mười hai tuổi. Không ai có thể hiểu rõ chuyện ấy bằng Seungri, vì anh ấy chính là một người bạn, một cậu bé hàng xóm đã luôn xát trùng và băng bó vết thương cho tôi. Đến khi anh ấy đến với anh ở trường đại học, yêu anh và biết về sự căm ghét mà anh luôn dành cho mẹ con tôi, anh có biết là Seungri đã đau khổ đến nhường nào không?

– Tại… tại sao… không ai nói cho tao nghe về chuyện đó cả, tại…

– Anh chịu nghe tôi chắc? Không dưới năm lần tôi tìm đến để cầu xin sự giúp đỡ từ anh trai mình, nhưng anh thì sao chứ? Anh luôn đuổi tôi ra khỏi nhà, đóng sầm cửa trước mặt tôi cùng những lời miệt thị khó nghe ấy. Chỉ có Seungri là luôn luôn âm thầm ở bên cạnh tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi. Và thật tệ, chỉ vì anh, vì yêu thương và lo lắng cho anh, anh ấy cũng đã bị làm nhục giống như tôi vậy, anh đã làm gì để xứng đáng với tình yêu đó chưa Jiyong?

– Seungri ư, bị làm nhục ư? Nichkhun tự nhiên như chợt tỉnh, anh lao đến nắm vào cổ áo Daesung và kéo em ấy đến sát mặt mình. – Nói đi, tại sao lại là Seungri, tại sao em ấy lại bị làm nhục chứ, chuyện đó xảy ra khi nào? Tôi sẽ giết ông ta, chính tay tôi sẽ giết hắn!

          Daesung hất tay Jiyong ra khỏi người mình, cậu ngồi bó gối và nhìn vô định vào khoảng không trong căn phòng,

– Anh làm được chắc, ông ấy dù gì cũng là tỉnh trưởng của cái thành phố này, xung quanh ông ấy lúc nào cũng có hàng tá vệ sỹ, ông ta có tiền, rất nhiều tiền và thế lực. Tôi đã từng thử tố cáo ông ta, nhưng vô vọng thôi, ai sẽ nghe lời anh nói chứ, họ sẵn sàng che dấu, lấp liếm mọi chuyện cho ông ấy?! Một lần, Seungri đến đúng ngay lúc ông ta đang làm chuyện đó với tôi, tôi đã không thể bảo vệ anh ấy, tôi bị trói và bị đánh rất nhiều, tôi đã không thể làm gì được…

– Tại sao tôi… tôi hoàn toàn không biết về những chuyện ấy…

– Seungri đã nói dối anh và quay về nhà trong khoảng một tháng, anh không nhớ sao Jiyong, chúng tôi bị buộc phải im lặng, nếu hé răng ra với bất cứ ai, họ sẽ giết cả hai chúng tôi, và anh luôn là mục tiêu mà ông ấy tìm kiếm. Nếu chúng tôi phản kháng thì anh sẽ là người tiếp theo phải chịu cái cảnh bạo hành đó. Jiyong à, ông ấy đã rời bỏ anh và mẹ anh từ rất sớm, hóa ra đó lại chính là điều may mắn của mẹ con anh. Chúng tôi đã không có được cái may mắn ấy, ông ta đã siết cổ mẹ tôi cho đến chết, sau đó cưỡng bức tôi ngay bên cạnh xác của bà ấy…hức…

– Daesung à, tôi… tô…i xin lỗi…

– Mười năm rồi, anh có biết khoảng thời gian ấy khủng khiếp thế nào với tôi hay không? Seungri vì cảm giác có lỗi với anh, nên anh ấy đã định ra đi, nhưng ông ta không cho phép chuyện đó, những hành động, sinh hoạt của cả ba chúng ta đều năm trong tầm kiểm soát của ông ấy, có những lúc ông ta bắt Seungri ngồi đó và chứng kiến… cảnh ông ta đày đọa thân xác tôi, nếu Seungri phản đối, anh ấy cũng sẽ chịu chung số phận với tôi. Ông ta để Seungri nguyên vẹn trở về với anh như một thú vui, như một sự bạo hành tinh thần không gì khủng khiếp hơn, anh hiểu sự chịu đựng của Seungri cho hạnh phúc của anh là lớn đến thế nào không hả Jiyong ?

– Tôi… tôi…

“Rầm”

Một tiếng động lớn phát ra từ trên lầu cắt ngang câu chuyện của Daesung và Jiyong , cả hai vội vã chạy lên phòng của Seungri , nơi vừa phát ra tiếng động ấy. Cảnh tượng trước mắt họ là Seungri đang treo mình lơ lửng giữa khoảng không với một sợi thừng bằng vải quanh cổ họng. Daesung chạy vội đến bên cạnh Seungri, dựng chiếc ghế dậy và bước lên đấy, cậu ôm lấy thân mình Seungri để cản bớt lực kéo từ sợi dây thừng phía trên cổ, nhìn về phía gương mặt tái xanh và thân hình bất động của Jiyong , Daesung nạt lớn,

– Anh còn đứng đó làm gì hả? Mau tháo sợi dây thừng ra giúp tôi!

– Ơ… ơ…

Jiyong chạy đến bên cạnh Daesung. Leo lên mép giường và kéo vòng dây ra khỏi cổ Seungri.Seungri được cả hai nhẹ nhàng đặt xuống giường, gương mặt xanh tím vẫn còn hằn rõ những vết đánh. Daesung hà hơi thổi ngạt cho Seungri và tích cực xoa bóp tim cho em ấy trong ánh mắt bàng hoàng của Jiyong . Anh ta chỉ biết ngồi đấy im lặng, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn vào khoảng không có Daeusng và Seungri ở đấy. Daesung lại nhìn về phía Jiyong, đôi mắt sắc như dao hiện lên những tia nhìn căm thù và phẫn uất, cậu rút điện thoại ra và bấm số 911. Daesung thở phào nhẹ nhõm khi Seungri đã bắt đầu thở lại, dù nhịp thở của anh ấy rất yếu.

- Chuyện này là sao hả Jiyong ?

– Tôi… tôi…

– Tôi hỏi những vết thương này là sao? Anh… thật sự là một thằng khốn nạn mà… Anh không xứng đáng với tình yêu của Seungri !

– Tôi… không biết. Tôi… xin lỗi. Tôi không nghĩ mọi thứ lại thành ra thế này!

– Anh xin lỗi ư? Với tất cả những chuyện đã gây ra cho Seungri , anh nghĩ một câu xin lỗi của anh có thể giải quyết được hay sao? Jiyong , tôi thật sự thất vọng về anh, anh rốt cuộc… cũng giống như ông ấy… giống như cha của anh vậy!

          Daesung chạy xuống nhà mở cửa cho nhóm cứu hộ, chiếc băng cán đưa Seungri đi ngang qua Jiyong như anh không hề tồn tại, đôi mắt em ấy nhắm nghiền, gương mặt xanh tái đầy dấu tích bạo hành như không còn sự sống. Daesung dừng lại nơi ngưỡng cửa, cậu thở dài,

– Chúng tôi đã làm tất cả vì anh, vì tình yêu dành cho anh. Nhưng thật thất vọng, phẩm giá của anh không đáng một xu, không đáng để cho Seungri hi sinh nhiều đến như thế. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh, không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm với Seungri . Và tôi chắc chắn anh ấy… cũng sẽ như vậy!

          Daesung bước ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại, không gian tự nhiên im ắng đến đáng sợ, Jiyong ngồi thụp xuống sàn nhà, nước mắt lả chả rơi trên khuôn mặt vẫn còn nguyên cái nhìn bàng hoàng và sửng sốt, ánh mắt của Seungri, nụ cười và giọng nói của em ấy… tất cả tan vào hư vô tĩnh lặng vì sự ghen tuông cố chấp, mù quáng và bệnh hoạn của anh… tất cả… đã hết thật rồi…
-----------------------------------------------------
*Hai năm sau*

– Lạy chúa, Seungri à, em vẫn khỏe phải không, vẫn ổn chứ hả? Anh rất lo lắng cho em, những ngày ở trong quân ngũ, anh không lúc nào là không nghĩ đến em. Cám ơn em và Daesung vì đã không tố cáo anh lúc đó. Seungri à, anh xin lỗi, anh biết em đã tổn thương rất nhiều, anh… vẫn yêu em như ngày xưa vậy, không có gì thay đổi cả. Alo, Seungri, em có nghe anh nói không? Sao em không trả lời anh vậy Seungri? Alo, em còn đó không?

– Tôi vẫn nghe đây!

– Tạ ơn chúa, em vẫn ổn. Anh nhớ em nhiều lắm Seungri à, chúng ta liệu có thể…

– Xin lỗi anh, hôm nay là ngày cưới của tôi và Daesung, tôi đang rất hạnh phúc và không muốn ai phá hỏng khoảng khắc này của hai chúng tôi cả. Với lại Jiyong à, đừng tìm tôi nữa, mọi thứ giữa chúng ta chấm hết rồi!

– Cư… cưới ư? Cưới Daesung sao? Tại… tại sao… Anh không tin, không thể nào, Seungri , đừng đùa anh như thế chứ… ha… ha… Không… không vui chút nào đâu Seungri à!

– Tôi không đùa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi. Anh nghĩ gì mà còn dám gọi tôi vào lúc này hả Jiyong? Cái thằng Seungri ngày xưa đã chết dưới đòn roi của anh mất rồi. Đừng cố gắng tìm kiếm tôi vô ích, tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh, nghe rõ chứ Jiyong !

– Không, anh xin em đấy Seungri , anh đã biết lỗi của mình rồi, anh muốn gặp em. Seungri à, làm ơn hãy nghe anh nói đi, alô… Seungri…

“Tút, tút, tút”

Jiyong đổ sụp xuống sàn nhà như một thân gỗ mục, chiếc ba lô tuột khỏi vai, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má. Anh là kẻ tội đồ đã tự tay giết chết tình yêu của chính mình, đã đẩy người mà anh yêu thương nhất trên cuộc đời đến bờ vực của cái chết, anh có thể trách ai được chứ… Jiyong khóc như một đứa trẻ, hai năm qua, chưa có giờ phút nào anh thôi ăn năn về những việc mình đã gây ra cho Seungri , vì những nỗi đau mà Daesung đã gánh chịu… Anh chưa bao giờ một lần thử lắng nghe em trai mình, chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu mà Seungri đã dành cho anh, trong anh lúc nào cũng đầy nghi ngờ và thù hận… Anh biết, Seungri và cả Daesung nữa, sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mà anh đã làm. Jiyong lê những bước mệt mỏi lên cầu thang gỗ, đẩy cửa căn phòng ngủ bám đầy bụi mà anh và Seungri đã từng có những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau. Là anh, chính anh đã đẩy Seungri xa khỏi anh mãi mãi…
Jiyong nhìn lên chiếc xà gỗ, hình ảnh Seungri treo mình lơ lửng trong không khí, ánh mắt hoảng hốt của Daesung, gương mặt xanh tím không còn sự sống của Seungri… trận đòn anh trút xuống người em ấy… Daesung đã đúng, anh… chẳng hơn gì ông ta cả, anh cũng giống như cha của mình mà thôi… Ông ấy đang phải trả giá cho những việc làm của mình trong tù… Còn anh, anh đang làm gì ở đây, nếu anh chết đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Seungri sẽ cưới Daesung, anh mừng cho hai người bọn họ, cuối cùng họ cũng có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những chuyện mà anh đã gây ra cho họ. Jiyongphải vui mới đúng chứ… sao tim anh lại đau đến thế này…

———————————————————————————————

– Seungri hyung, sao anh còn chưa thay đồ nữa hả? Mọi người đã đến đông đủ ở dưới sảnh rồi đấy!

– Uhm anh biết rồi!

          Daesung bước hẳn vào phòng, đến bên cạnh Seungri và vòng tay qua ngang eo anh ấy. Gương mặt Daesung đỏ hồng với nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi, sau hai năm, thằng bé đã có thể vượt qua được những nỗi đau đeo bám nó từ quá khứ, thằng bé cuối cùng cũng có thể mỉm cười với hạnh phúc đích thực của chính mình. Daesung sờ tay vào hình xăm chữ LSR tạo hình thành một gương mặt với những giọt nước mắt đang nhỏ xuống trên ngực Seungri,

– Chỗ này… chắc vẫn còn đau phải không hyung?!

– Uhm!

Seungri thở dài, cái cảnh Jiyong cưỡng hiếp cậu cùng lưỡi dao oan nghiệt trên tay anh đã khắc lên ngực cậu chữ “lie” của lừa dối. Seungri đã xăm một hình xăm đè lên vết thẹo ấy, cậu không thể tha thứ cho những gì Jiyong đã làm, với mình và với chính em trai của anh ấy. Hình xăm này nhắc cho cậu nhớ về nỗi đau mà Jiyong đã gây ra cho cậu, không có gì đau đớn bằng niềm tin đã bị đánh mất, cuối cùng thì Jiyong chỉ tin tưởng vào một mình anh ta mà thôi, anh ấy không bao giờ nghe người khác nói, không cho họ có cơ hội được giải thích, chỉ tin vào những gì mà anh ta nhìn thấy… Cuối cùng thì sao chứ, sự thật không phải bao giờ cũng thể hiện bằng vẻ bề ngoài như nó vốn có, với Seungri , tình yêu dành cho Jiyong đã chết mất rồi, chết theo cái ngày cậu treo mình lơ lửng trên vòng dây thừng ấy… Daesung lại dụi dụi đầu vào ngực Seungri

– Hôm nay Jiyong sẽ xuất ngũ đấy!

– Uhm, anh biết. Jiyong vừa gọi cho anh!

– Jiyong cũng gọi cho em, anh ấy nói xin lỗi… Vậy… anh tính sao đây?
....
                           -End-
 

  Hãy tự tìm cái kết thoả mãn cho riêng mình nha.. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro