1. a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày đầu anh vẫn chưa làm gì hắn, vẫn một ngày 3 bữa đem đến, nhưng đồ ăn chỉ có cơm với nước tương ớt hay muối ớt, nước mắm tỏi ớt. Chủ yếu là làm hắn bị táo bón mà không cho hắn đi giải quyết. Đến lúc bụng hắn trướng lên hơn bình thường thấy rõ anh mới quăng cho hắn mấy viên thuốc sổ. Nhưng vẫn đề là thuốc sổ loại nhẹ, không làm đống phân trong bụng hắn loãng mềm ra mà hắn chỉ có thể ôm bụng đang quặn sôi sục còn bản thân vẫn bị đống phân vón cứng ngắc mấy ngày qua chặn ngay lỗ đít. Anh chỉ đứng ngay cửa nhìn hắn khổ sở đưa tay banh rộng lỗ đít để tống cục phân to bự kia ra. Loay hoay một lúc cũng rặn ra được nhưng đít hắn đã bắt đầu nứt ra tứa máu ngay mấy khe nhăn nhúm ở vành đít. Rặn mãi mà cục phân vẫn ra một nửa rồi đứng đó không thể rớt xuống, đống thuốc trong bụng vẫn đang rộn rạo trong bụng òng ọc. Anh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn bước đến đạp mạnh vào bụng hắn làm hắn ré lên đồng thời bụng thốn lại thành công tống cái cục cứng ngắc trong người ra. Một tiếng tõm vang lên làm nước bắn tung tóe lên phần mông đang ngồi trên bồn cầu của hắn, vài giọt còn vương lên mũi giày và quần của Chiến.

"Liếm!"

"...!!!"

Hắn không biết kẻ trước mắt này là ai, hắn chỉ biết kẻ này tuyệt đối không khoan nhượng, chắc chắn còn ác hơn cả hắn.

Hắn cúi xuống liếm đi mấy giọt trên giày anh mà mặt đầy kinh tởm, thật may vì nước không bắn lên chỗ nào da thịt của anh, không thì hắn chắc phải ăn lại cái đống mới thải ra kia thôi. Nhưng cái kinh tởm còn chưa nguôi thì lông mày hắn nhíu lại vì đau... không phải, vì đống phân lỏng trong người hắn sau khi thông thoáng lỗ đít đã bắt đầu trào ra. Chỉ cần nói đến vết thương bị dính nước thôi là đã thấy rát rồi, đây lại là vết nứt nơi vết nhăn của vành đít, nước cũng là nước dơ hòa với phân lỏng nên cảm giác xót cực kỳ. Tuy nói thuốc này không mạnh nhưng hắn uống mấy viên liền nên tác dụng thuốc vẫn kéo dài cứ liên tục thải hết mọi thứ trong ruột hắn ra, thải hết rồi vẫn tiếp tục thải nước, vẫn tiếp tục quậy quọ trong bụng hắn. Nửa tiếng sau đống thuốc đó vẫn chưa hết tác dụng nhưng hắn phải rửa ráy sạch sẽ bò ra vì chủ nhân đang hối thúc.

"Mấy ngày rồi ăn cay nên có vẻ đít mày còn nóng lắm ha, lại nhét mấy viên đá vào cho đỡ cay đi ?"

"Dạ..." đây rõ ràng không phải câu hỏi, hắn khựng lại khi biết đó là đá uống bia chứ không phải đá bi, chỉ cần 2 viên là đã to và dài hơn một con cặc thông thường rồi...

"Chủ nhân... ưm, lạnh quá, phải, phải nhét mấy viên...?"

"Mày nhét càng ít thì những thứ mày phải nhét vào càng nhiều, tao sẽ tính theo số lượng. Mỗi ngày sẽ đặt mục tiêu nhét bao nhiêu thứ vào đít mày, mày có thể lựa chọn số lượng mà ?"

"Dạ... con hiểu rồi"

Hắn cắn răng cũng chỉ nhét vào được 3 viên. Chỉ mới đó mà lỗ đít và thành ruột đã lạnh cóng rồi tê dại đi, không còn đau vì vết thương ở vành đít mà cơn buốt của đá đã truyền đến tận não hắn rồi. Nước trong đít bắt đầu chảy ra, thành ruột ấm nóng làm đá tan nhanh hơn lúc ở nhiệt độ phòng

"Tao tưởng người mập chịu lạnh giỏi lắm chứ, sao mới tí mà mày đã run lên rồi ?"

Có cái cục cứt mà chịu lạnh giỏi, lạnh từ bên ngoài thì có mỡ cho đỡ lạnh còn đá lạnh từ trong ruột thì lấy gì mà cách nhiệt cho ấm, nhưng lời chửi rủa ra đến miệng chỉ là tiếng nấc ưm hức nghẹn lại, còn già mồm thì chắc chắn sẽ bị phạt.

"Lại đây, quỳ xuống tư thế như lúc bò rồi đặt cu mày vào xô đá đi, khi nào đá tan hết thì tao sẽ tới cho mày trải nghiệm cái khác sau"

Hắn bò lại, đít không ngừng chảy nước lõm bõm hòa cùng dịch ruột nhớt nhớt kéo thành dòng từ đít xuống sàn rồi lê theo khi hắn bò đến xô nước đá, nhấc hông cho cu vào xô rồi hạ người về đúng tư thế quỳ bò của chó. Cơn lạnh giờ lại truyền từ hạ thể lên, buốt hết sống lưng. Bao giờ mới tan hết số đá này chứ ?

Anh quay người đi, khóa cửa cẩn thận để lại hắn cùng mấy cái camera quay cẩn thận từng góc phòng không chỗ nào trốn cũng không góc khuất để hắn nghỉ ngơi hay có riêng tư. Phải rồi, nô lệ làm gì còn riêng tư hay gì đâu, chỉ biết nghe mọi mệnh lệnh mà thôi.

Không thể không thắc mắc vì sao một kẻ máu lạnh tội ác tày trời kinh tởm như hắn lại chịu khuất phục dưới tay sĩ quan này được. 3 ngày vừa qua ngoại trừ ăn cơm 3 bữa và ngủ 8 tiếng ra, hắn chỉ nghỉ ngơi được 4 tiếng chia lẻ ra 4 lần mỗi lần 1 tiếng, khoảng thời gian giữa đó những chiếc loa gắn tứ phía trong phòng không ngừng mở ở âm lượng lớn nhất, có lúc là tiếng la hét, có khi rên rỉ, đôi lúc là lời chửi bới buộc tội hắn hay đớn giản là những tiếng uỳnh uỳnh ầm ầm không rõ là gì. Vì để hắn không hoảng loạn mà điên lên nên Chiến mới chia ra cho hắn nghỉ ngơi, 3 ngày vừa qua của hắn chỉ có : ngủ 8 tiếng - tra tấn âm thành 3 tiếng - nghỉ ngơi 1 tiếng - tra tấn âm thanh 3 tiếng - nghỉ ngơi 1 tiếng - tra tấn âm thanh 3 tiếng - nghỉ 1 tiếng - tra tấn âm thanh 3 tiếng - nghỉ 1 tiếng rồi lại đến giờ ngủ. Đồ ăn hắn muốn ăn giờ nào thì cứ ăn nhưng trong 1 tiếng nghỉ trước khi ngủ mà anh thấy hắn vẫn chưa ăn hết thì nhất định bắt hắn ăn hết mới cho đi ngủ. Để hắn bị bón đương nhiên 3 ngày không cho hắn đi ỉa, uống nước ít vừa đủ để sống không đủ để đi đái, môi và da hắn bắt đầu khô, có muốn uống nước bồn cầu cũng không thể vì phòng đó đã bị khóa lại. 3 ngày trôi qua, anh chưa một lần nhân nhượng hay bỏ qua cho hắn nên hôm nay khi bắt đầu quá trình thuần phục hắn hiểu, hắn không còn đường lui nữa rồi.

Qua mấy màn hình nhỏ từ các camera trong phòng, anh thấy hắn xỉu rồi, là lạnh quá nên xỉu hay sáng giờ chưa được ăn gì nên xỉu? Không sao, xỉu thì tỉnh lại sẽ bị phạt thôi.

Gã đàn ông béo ục ịch bị dội xô nước đá mà gã ngâm cu nãy giờ vào mặt, cái lạnh làm gã tỉnh lại nhăn nhó đôi chân mày, mắt chớp chớp vài lần rồi mới tỉnh hẳn "chủ nhân, con, con..." bây giờ phải nhận lỗi vì làm sai điều gì đây, là vì xỉu giữa chừng hay vì tư thế không đúng hay là tỉnh lại quá lâu hay là gì, là nhận lỗi vì gì đây...

"Hửm ? Không nói nữa ? Câm rồi ? Mà thôi không cần nói, cứ sai thì phạt thôi"

"...dạ..."

"Mày từng thấy phim hồi xưa xăm hình bằng sắt nung không ?"

"Dạ có... chủ nhân ơi, đừng mà, con, con sai rồi"

Nhìn gã đàn ông đáng tuổi cha mình đang quỳ lạy van xin này chỉ làm anh thêm cảm giác kinh tởm nhưng anh như phớt lờ lời đó mà nói tiếp

"Mày im thì chỉ phạt xăm thôi, mày còn nói thì hôm nay xỏ khuyên sớm, mày có biết xỏ không có thuốc tê sẽ như nào không ? Hồi đó nô lệ của mày ai cũng bị xỏ mà, hửm ?"

"Con... con xin lỗi, không nói nữa"

"Haa, sớm muộn gì cũng xỏ khuyên cho mày, tại tao nhân từ muốn để mày bị thuần hóa quen đau đớn rồi thì sẽ dễ xỏ hơn thôi"

Nói rồi anh rời đi, chuẩn bị đồ để xăm, còn hắn thì đổ mồ hôi, hắn biết tuyệt đối sẽ không xăm những thứ bình thường, sẽ không chỉ xăm mà là xăm ở những chỗ đau đớn nhất.

Anh đi một lát nhưng vẫn cẩn thận khóa cửa. Hắn muốn trốn nhưng biết trốn đi đâu, nếu bị phát hiện chắc chắn không chết mà sẽ bị hành hạ mạnh bạo hơn chứ không đi từng bước từ nhẹ đến nặng như bây giờ. Xung quanh căn phòng có 4 cánh cửa hay nói đúng hơn đây là căn phòng ở giữa, 2 mặt tường đều là 2 căn phòng khác, 1 cái là nhà vệ sinh, 1 cái là lối ra vào nơi mà chủ nhân hắn rời đi và xuất hiện. Vì luôn bị camera giám sát nên hắn chẳng dám tò mò đến nghe động tính ở 2 phòng kia. Thậm chí phòng vệ sinh nhỏ bằng 1/3 độ dài căn phòng, nghĩa là còn một khoảng trống phía sau cái gương trong đó, chắc chắn cũng là nơi tra tấn chứ không tốt lành gì

(Mình suy nghĩ căn phòng là vậy he tại sợ mình nói khó hiểu quá, mà sợ mí bạn coi hình minh họa xong hong hiểu luôn :)))

Cánh cửa mở ra, anh đẩy một chiếc xe như các y tá trong bệnh viện đem thuốc cho bệnh nhân, bên trên không phải lò than và sắt nung đủ hình dạng để xăm như thời xưa mà thực sự là đồ để xăm như thời nay, vậy thì không đau lắm, hắn đã từng xăm rồi mà. Nhưng tại sao lại đổi ý, hắn trong mắt nhìn chiếc xe đẩu được anh đẩy vào và để nơi góc phòng.

"Mày tin thật hả, làm như trên phim chỉ tổ để lại sẹo lồi thôi, làm gì có chuyện xăm ra hình đẹp bằng cách đó chứ ?"

"... dạ"

"3 ngày rồi không tắm rửa gì mày hôi rình à, vào tắm đi"

"Dạ, dạ"

Hắn cuối cùng cũng có vài giây phút thoải mái rồi nhưng hắn không biết sau vài phút thả lỏng đó, cơ thể và tinh thần hắn sẽ bị kéo căng đến cực độ, đó mới là lúc Chiến nghiêm túc điều giáo hắn.

Đến lúc phải trả giá cho những tội lỗi mà hắn gây ra trong quá khứ rồi, lúc đó hắn sẽ thà bị bắn chết cho rồi, như cách những nô lệ của hắn từng muốn chết quách cho rồi nhưng bị hắn hành hạ ngày càng nặng và không cho bọn họ đến với sự giải thoát khi chết.

____________________________________

Thời gian vừa rồi mình cày phim và có dự định vẽ truyện nên đã hong lên watt cập nhật các chương mới, mà dù sao mình đã trở lại rồi, quá stress vì vẽ trên đt cực kỳ bất tiện (và trình cùi bắp) nên mình xóa luôn app vẽ và bây giờ chuyên tâm viết truyện nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro