1. mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn có lẽ đến chết cũng không ngờ, kế hoạch tỉ mỉ của mình, đã dùng trong hàng chục năm qua mà lại bị cảnh sát tóm được. Là cảnh sát giỏi thật sự hay là do những âm hồn của những người bị hắn bắt cóc, giam cầm dạy dỗ đến chết làm cho hắn sơ suất gì đó mà bị tóm ?

Không

Không phải

Là do hắn khômg nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn

Hắn có sở thích biến thái đó thì cũng có thể tồn tại kẻ khác giống như hắn

Có kẻ thua hắn, bị hắn cướp mất đồ chơi, bị hắn hại rơi vào tay cản sát hoặc tự mình điều giáo tên biến thái thua hắn

Vậy thì đương nhiên sẽ có kẻ 'giỏi' hơn hắn, ác hơn hắn, bắt hắn nếm trải những điều mà hắn làm lên kẻ khác

Chỉ đến lúc này ngồi trong tầng hầm tối tăm hắn mới thấm thía những điều hắn đã làm nhưng như vậy thì đã sao, biết bao người mất tích do hắn, vì hắn mà đau khổ đến chết

Không

Kỳ lạ quá

Đầu óc hắn mơ hồ quá

Không thể thở được

Sao hắn không nhìn thấy

Sao không thể nghe gì

Tay hắn không bị trói...

Tay hắn không còn thì làm sao bị trói ?

Chân... chân cũng không có

Kẻ đó chơi đùa hắn chán rồi, muốn dùng khí độc giết hắn sao...

Cảm giác bị bức chết là như này sao ?

____________2 năm trước____________

"Anh đã bị bắt sao không thành thật khai báo. Nếu thành thật anh sẽ được khoan hồng!"

"..." hắn chỉ thầm nghĩ vốn dĩ đã hại biết bao người rồi, khoan hồng bao nhiêu vẫn chỉ là án tử, một viên đạn bay đến là xong. Nhưng mà tên còn bị giam dưới hầm chắc chắn khổ sở, chắn chắn đói chết, khát tình chết hay bị chó đụ đến chết ?? Hahaha thật là sảng khoái

Hắn im lặng được 3 ngày, đến ngày thứ 4 thì được bịt mắt, dẫn đến một tầng hầm. Hắn chỉ nghĩ đây là cách dùng hình của cảnh sát ép hắn khai ra. Hắn không biết, vốn dĩ gia đình nạn nhân và cảnh sát đều bất nhẫn trước tội ác của hắn, một viên đạn là quá nhẹ, cứ để hắn chết trên mặt báo, còn thể xác hắn bây giờ mới thật sự rơi vào địa ngục.

"Từ hôm nay tao chính là chủ nhân của mày". Một tên cảnh sát cao to như 'the Rock' lên tiếng

"Tụi mày dám làm sai luật, dùng hình cho tao khai hả? Tụi bây-" lời nói chưa dứt hắn đã bị tên kia hạ cẳng chân đá một phát vỡ mồm.

"Tao từ bi nhắc lại lần nữa, tao là chủ nhân của mày. Để tao nói trước một lần cho mày hiểu, nghe cho cẩn thận. Không ai muốn giết mày, bọn tao muốn mày chết dần chết mòn. Nhưng tao đã nhận trách nhiệm thì sẽ không để mày chết sớm, tao cũng không phải kẻ biết giữ gìn đồ chơi, mày không nghe lời tao sẽ không nương tay, đến lúc mày bị nhiễm trùng hay đứt chỗ này chỗ nọ thì tao cũng không đem mày ra khỏi đây đâu. Ai đời lại đưa một tử tù đã bị xử bắn vào bệnh viện nói rằng hắn chưa chết mà bị đứt dái hay gãy cặc được, đúng không ? Tao biết mày lúc dạy dỗ 'tù nhân' của mình thì vẫn cẩn thận một phần nào đó và nhắc lại mệnh lệnh của mày cho chúng đến lần thứ 2 nhưng tao thì không. Ân huệ cuối cùng đây, mày có gì thắc mắc không ?"

"Tại sao tìm bắt được tao ?" Hắn nghiến răng, hắn nghe rõ rồi, cũng hiểu những điều sẽ xảy ra, hắn chỉ thắc mắc có điều này thôi.

"Mày biết trực giác không ? Tao luôn cảm giác được những kẻ có sở thích giống mình. Tao cảm thấy y tá Vân thích tập gym giống tao, tao cảm nhận được trung úy Nam có gu thời trang giống tao và khi tao đi ngang qua mày, tao cảm giác được mày là một kẻ thích điều giáo người khác giống tao. Cho nên tao bắt đầu điều tra nơi mày lui tới, rất nhanh thấy mày đi đi lại lại những nhà trọ khác nhau, thì ra bên dưới mỗi nhà trọ đó luôn có một tầng hầm, cải tạo từ hầm tránh nạn thời chiến, được gắn thêm kính cách âm phía trần của hầm, tốn công quá đó ? Nếu bây giờ mày nói được danh sách những người mày đã bắt cóc giam cầm thì tao sẽ cho mày thêm một ân huệ giảm nhẹ hình phạt hoặc trò chơi mà sau nàu chúng ta chơi, ok không ?" Tên cảnh sát... cũng không đúng, đây là đồ sĩ quan cao cấp, tên to lớn đó đứng dậy nhịp nhịp chân nói chuyện dạy dỗ nhẹ như con nít rủ chơi đồ hàng

"Cần làm gì ?" Hắn vẫn đang suy nghĩ cách thoát, tay bị còng phía sau đang lần mò mở khóa còng số 8, chỉ nói để kéo dài thời gian

"Để khoanh vùng tìm những tên khác như mày vậy, loại ra những nạn nhân của mày rồi tìm tiếp xác định những vụ khác, đơn giản thôi"

Vừa nói xong Chiến quay người vật ngã tên béo đang định đánh lén. Tiện chân đạp thêm 2 phát vào cái bụng phệ của hắn, đá một cú từ dưới háng lên, hẳn là trúng vào cả dái lẫn cặc nên hắn ré lên như heo bị thọc tiết

"Tiếc là mày đã hết cơ hội rồi. Tao chỉ muốn mày ân hận một chút chứ ở nhà mày mỗi nạn nhân đều bị mày chụp 1 bức hình làm kỉ niệm trong album, mỗi bức hình là một kiểu tra tấn khác nhau, hẳn là mày chụp nhiều lắm nhưng mỗi kẻ đó mày chỉ lựa tấm hình họ thống khổ nhất mà rửa ra cất vào album thôi. Tao thì không có sở thích đó, nếu muốn xem pose đẹp... mà tao không muốn chụp lại, tao sẽ thà xẻo từng thớ thịt ra nghiên cứu mấy bó cơ để xem cái nào làm ra món gì thì dinh dưỡng nhất, rồi nhìn gương mặt vặn vẹo của một con ác quỷ bị cắt thịt sống."

"Sao mày vào ngành này được... hahahahah mày còn ác hơn cả tao !" Hắn ôm lấy hạ bộ, mập đến lăn qua lăn lại không được nên chỉ cong người run rẩy

"Tao chỉ tàn nhẫn với ác quỷ thôi, sẽ không mất kiểm soát để làm chuyện khó coi với người khác mà mày lo ? Bởi sở thích của tao là điều giáo ác quỷ chứ không phải tâm thần bất định làm hại kẻ vô tội như mày"

Chiến quay đi, hôm nay chưa có tâm trạng dạy dỗ, đi thăm hỏi gia đình nạn nhân đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro