Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe trên một con hẻm nhỏ ít người qua lại, Lạc Nhược Di nắm chặt cái túi xách của mình, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng sợ hãi. Với những gì mà cô ta biết được về Julie Tình, cô ta càng không dám ở một mình trong nhà nữa. Hôm qua liên lạc với Mặc Nguyên, mới biết được hai tên đàn em của hắn đã bị giết, Lạc Nhược Di không khỏi cảm thấy máu trong người mình đông lại khi nghĩ rằng hai người bọn họ là do Lãnh Tình giết hại. Nhưng tên Mặc Nguyên nói là gần đây bọn hắn đắc tội với Long Bang, đã dặn dò là không được đi ra ngoài vậy mà lại không nghe, kết cục mới bị giết hại. Nghe xong Lạc Nhược Di mới thở phào nhẹ nhõm.. Không phải là cô ta, người không phải là do cô ta giết!

Cho dù như vậy nhưng cũng không thể không đề phòng. Lãnh Tình bắt buộc phải chết, nếu không.. những ngày sau này của Lạc Nhược Di cô sẽ không thể nào yên ổn được, sống trong thấp thỏm lo âu như vậy chi bằng dứt khoát. Trước nay cô tuy là người đanh đá âm hiểm, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ giết người, chỉ có điều lần này thì khác..

Vì cuộc sống sau này, Lãnh Tình.. không thể không giết!

''Tao cho mày mười giây để chạy khỏi nơi này, sau mười giây thì mày có muốn chạy cũng không chạy nổi nữa đâu. Bắt đầu đi.. 1.."

Ở phía cuối con hẻm, một gã đàn ông đang chạy thục mạng ra ngoài phía đường lớn, nơi mà hắn đang dựng xe ở ngoài đó. Trên người hắn đầy vết bầm dập cũng như những vết thương vừa mới bị người ta gây ra, vẻ mặt hiện rõ sợ hãi cực độ khi nghe từng con số đếm thời gian được nhả ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia.

Nhìn theo cái tên đang chạy bán sống bán chết kia, Bích Doanh nở nụ cười, miệng vẫn không đếm từng con số, những con số đòi mạng kẻ khác.

Lãnh Tình nhìn hắn mà trên mặt không chút biểu cảm, thật không thể hiểu được trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Hai người các cô không biết trước đây Lãnh Tình là người như thế nào, nhưng ba năm qua sống cùng nhau, hợp tác cùng nhau thì cô ấy là người khiến cho người ta cảm thấy tò mò nhất, luôn khiến cho người khác không thể nào nhìn thấu được.

"Ủa, kia không phải là tên Đông An, đàn em của tên Mặc Nguyên đấy ư? Sao hắn lại chạy thục mạng cứ như đang có Thần chết đuổi theo vậy." -Lạc Nhược Di nhìn người phía bên kia đường đang cắm đầu cắm cổ chạy thì không khỏi thắc mắc. Nhưng cô ta không thắc mắc được bao lâu thì sự việc diễn ra tiếp theo làm cô ta hoảng sợ kinh hoàng.

Tên Đông An vừa chạy ra đến đường lớn, hắn mừng rỡ khi thấy chiếc xe của mình vẫn còn đậu ở đó, lê bước khập khiễng mở cửa xe ra, hắn ngay lập tức ngồi vào ghế lái mà rồ ra phóng đi. Phía sau trong con hẻm kia, khóe miệng của Bích Doanh vừa vặn đếm đến những con số cuối cùng.

"9.. 10.. Bùm!"

Chữ "bùm" nhỏ nhẹ vừa cất lên từ miệng của Bích Doanh thì ở phía ngoài đường lớn kia, một tiếng nổ vang trời nổ lên khi Đông An tra chiếc chìa khóa để khởi động xe, những mảnh sắc vụn bị bắn ra tứ phía, chiếc xe đã không còn hình hài của nó chứ đừng nói đến chủ nhân ngồi ở bên trong, thân xác Đông An đương nhiên là bị nổ tan tành, mùi thịt cháy khét lẹt cả một con đường lớn.

Lạc Nhược Di trợn trừng mắt nhìn tình cảnh phía trước.. một người.. một người vừa mới chạy trên đường đây vậy mà bây giờ lại biến thành từng mảng thịt cháy khét đen đúa ghê tởm khiến cho người khác buồn nôn không thể ngừng lại được.

Trên đường lớn lúc này xe cộ đều vì vụ nổ đó mà ngừng lại, giao thông tắc nghẽn, mọi người bắt đầu đổ xô xuống đường xem xét, có người đã gọi cho lực lượng cảnh sát.

Chiếc xe vẫn còn đang cháy hừng hực, khói bay mù mịt đất trời. Lạc Nhược Di gần như hóa đá khi nhìn xuyên qua làn khói kia, thân ảnh ba người con gái xuất hiện ở đầu con hẻm, chính là con hẻm mà tên Đông An vừa mới chạy ra.

"Pháo hoa của cô lúc nào cũng rực rỡ..''

Nghe giọng nói lạnh lùng bên cạnh vang lên, Bích Doanh lấy làm kiêu ngạo nở nụ cười, cô khoanh tay lại nhìn đống tàn lụi đang cháy lớn mà nói: "Tài năng của tôi không phải là cô không biết, Lãnh Tình.. theo tôi được biết thì cho đến bây giờ chưa ai có khả năng gỡ được bom do tôi cài cả!"

Chiếc xe của tên Đông An phát nổ, đó chính là kiệt tác của Bích Doanh, không để lại một chút vết tích gì là phong cách làm việc của cô. Điều này luôn khiến cho phía cảnh sát đau đầu vì không tìm ra được manh mối.

Phía bên này, Lạc Nhược Di khi đã nhìn thấy rõ ba người con gái kia là ai thì toàn thân lạnh toát, chân run rẩy không thể đứng nổi mà quỳ sụp dưới lề đường, đầu liên tục lắc qua lắc lại, vẻ mặt dường như không tin vào những gì mình thấy.

"Là cô ta.. tất cả bọn họ đều là do cô ta giết.. là cô ta giết!!!"

Lãnh Tình cũng nhìn thấy Lạc Nhược Di, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo, cô cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, tức thì chiếc điện thoại trong túi xách của Lạc Nhược Di reo lên. Lạc Nhược Di nhìn chằm chằm vào Lãnh Tình, sợ hãi tột độ khi thấy Lãnh Tình nhíu mày, ra hiệu cho cô ta bắt máy..

Đưa đôi tay run rẩy vào trong túi xách lấy chiếc điện thoại ra, áp lên tai để nghe. Toàn bộ quá trình chỉ vài giây mà Lạc Nhược Di cảm thấy cứ như là hàng thế kỉ trôi qua, thật sự bây giờ cô ta chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy thật xa ra khỏi nơi đáng sợ này.
Nhưng khi nhìn thấy hai người con gái đáng sợ đứng bên cạnh của Lãnh Tình là Ngân Doanh và Bích Doanh thì chân không thể nhấc lên nổi nữa, hai người bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Nhược Di khiến cho cô ta gai ốc nổi lên đầy người.

"Sợ hãi rồi sao? 
Cô còn muốn đi tìm tên Mặc Nguyên nữa không?"

"Lãnh Tình.. cô.. cô điên rồi, cô là kẻ giết người, cô là kẻ giết người!!!" -Lạc Nhược Di lắp bắp, run rẩy đến mức nói một câu cũng không trọn vẹn, liên tục nói rằng Lãnh Tình là kẻ giết người.

Lãnh Tình đứng bên kia đường, nhếch môi cười lạnh, cô chậm rãi nhả ra mấy chữ. "Đúng, tôi là kẻ giết người, cô không ngờ đúng không?
Không ngờ rằng một con bé nhút nhát thuở nào mà bây giờ lại ra tay giết người không chớp mắt như thế? Lạc Nhược Di.. rất nhanh thôi sẽ tới lượt cô."

-------

Vừa ăn xong cơm trưa thì nghe thấy bên ngoài cánh cửa có tiếng đập rầm rầm, Diệp Minh còn tưởng là Trần Hoàng đến nhà anh phá hoại nữa chứ. Kể từ cái đêm mà Lãnh Tình hôn Trần Hoàng ở Night, từ đó cậu ta cũng mất tích không thấy bóng dáng, còn tưởng là cậu ta áy náy với anh nên không muốn gặp mặt, không hiểu sao hôm nay lại đến nhà anh đập cửa như thế này.

Trước đây hai người bọn họ hay đùa với nhau như thế, đến nhà nhau chẳng bao giờ gõ cửa cho tử tế mà luôn đánh ầm ầm cứ như có trộm, nhiều lần khiến cho hàng xóm ồn ào tới nói lui. Chỉ có điều, Diệp Minh không hề ngờ rằng khi anh mở cánh cửa kia ra, người bên ngoài đập cửa chính là Lạc Nhược Di.

"Minh.. cứu em với.. anh Minh, cứu em...!!!"

Diệp Minh ngạc nhiên, sao vừa mở cửa Lạc Nhược Di đã nói cái gì thế này? Làm sao mà phải cứu???
"Nhược Di, sao thế? Em bình tĩnh lại đã, nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

Rời khỏi nơi xảy ra vụ nổ, Lạc Nhược Di chỉ biết cắm đầu mà chạy. Trong đầu chỉ có một ý niệm là phải chạy càng xa nơi này càng tốt, phải tránh xa người con gái đáng sợ kia. Trong cuộc đời của cô chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tình cứ như bóng ma ám ảnh cô ngày đêm, như chỉ cần hơi quay đầu là có thể ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt đó.

Diệp Minh mặc dù khó hiểu nhưng cũng đưa Lạc Nhược Di vào trong nhà, cho cô ngồi xuống ghế rồi đi rót một ly nước, đặt trước mặt của Lạc Nhược Di rồi mới cất giọng từ từ nói. "Được rồi, em bình tĩnh lại chưa, nói xem xảy ra chuyện gì mà lại hốt hoảng như thế?"

Thân thể Lạc Nhược Di vẫn run bần bật khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, vội cầm ngay lấy tay của Diệp Minh khiến ly nước anh đang cầm trên tay cũng bị chao đảo tràn cả nước ra ngoài, cô liên tục nói.

"Minh, anh phải cứu em.. cô ta muốn giết em, cô ta muốn giết em, cô ta trở về đây là để trả thù.. Minh, em không sống nổi mất, em rất sợ.. rất sợ..."

Diệp Minh nghe câu được câu mất, không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, anh nhíu mày, hỏi lại Lạc Nhược Di. "Ai muốn giết em? Em đang nói cái gì thế? Nói rõ ra xem nào."

Lúc này Lạc Nhược Di đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, ôm chặt lấy Diệp Minh như muốn tìm kiếm sự che chở từ anh, cô ta ôm chặt đến nỗi Diệp Minh thấy khó thở, muốn đưa tay đẩy cô ta ra nhưng lời nói tiếp theo của Lạc Nhược Di lại khiến cho thân người của anh bất động cứng đờ. 

"Là Lãnh Tình.. không... cô ta không phải là Lãnh Tình, cô ta là Ngải Anh.. đúng vậy, là Ngải Anh.. cô ta muốn giết em, cô ta trở về là muốn trả thù em, Minh.. anh phải bảo vệ em."

Tai của Diệp Minh ù đi, anh cứng ngắc mở miệng, hỏi. "Lạc Nhược Di, em vừa nói gì? Em nói.. ai trở về??!"

"Là Ngải.." -Nói còn chưa hết câu, Lạc Nhược Di bừng tỉnh, cô ta biết mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi, tại sao có thể nói rằng Lãnh Tình chính là Ngải Anh mất tích từ ba năm trước nay đã trở về kia chứ.. hồ đồ.. hoảng đến mức hồ đồ rồi.

Tức Thì Lạc Nhược Di câm miệng, không dám hé một lời nào nữa. Dưới ánh mắt bàng hoàng cùng dò hỏi của Diệp Minh, cô ta không dám đối mặt với anh mà phải quay mặt đi chỗ khác.

"Em mau lặp lại một lần nữa cho anh, là ai đã trở về hả?" -Diệp Minh nhìn xoáy vào đôi mắt của Lạc Nhược Di, lạnh giọng hỏi lại lần nữa. Lạc Nhược Di biết mình không thể giấu mãi chuyện này được, chi bằng nói thật với Diệp Minh thì hơn. Nhắm chặt đôi mắt rồi mở ra, như đã hạ quyết tâm, Lạc Nhược Di ngồi sụp xuống dưới nền nhà, nắm chặt tay Diệp Minh mà nhận tội.

"Minh, là em sai rồi.. em sai rồi, đáng lẽ em không nên gây ra chuyện như thế, nhưng vì em quá yêu anh.. em quá yêu anh nên..." -Diệp Minh cảm thấy trong lòng có điều bất an, anh tức giận gạt tay của Lạc Nhược Di ra, gặng hỏi. "Rốt cuộc thì cô đã gây ra chuyện tốt đẹp gì hả? Tại sao cô lại nói.. Lãnh Tình chính là Ngải Anh, cô nói đi!"

"Em nói, em nói.. Thật ra ba năm trước, chính là cái đêm mà chúng ta tổ chức buổi sinh nhật của anh..."

----

Một mối tình thầm lặng kéo dài suốt hai mươi năm, từng nét mi, từng nụ cười in đậm trong tâm trí, cô chưa bao giờ quên những khoảnh khắc mà bọn họ ở bên nhau, cho dù lúc đó anh đối với cô luôn hờ hững không rõ thái độ yêu ghét gì, chỉ những khi qua đi những cuộc chơi bất tận anh mới tìm về bên cô, như tìm về một bến đỗ yên bình mà anh có thể yên tâm đặt lưng khi ngủ.

Thế nhưng bây giờ, tìm đâu ra những ngày tháng đã qua đó.
Ba năm là khoảng thời gian nói không dài thì cũng không dài, nhưng cũng đâu phải là ngắn ngủi. Ba năm trôi qua cũng đã khiến cho mọi thứ khác biệt, đã chẳng còn như xưa nữa rồi.

Diệp Minh cứ như thế, đứng bất động nhìn khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, trên khuôn mặt của cô đã không còn một chút dấu vết gì những đường nét cũ, đã hoàn toàn khác. Đã không còn là cô bé ngây thơ với đôi mắt kính to tròn, không còn nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời rạng rỡ khi nhìn anh. 

Cô giờ đây.. đang đứng trước anh mà nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười mà trong đó chứa đựng sự khinh khi, sự kiêu ngạo và là sự lạnh lùng. Một nụ cười chưa từng xuất hiện trong kí ức hai mươi năm qua của anh.

"Anh đến tìm tôi, có chuyện gì sao?"

Cô khá ngạc nhiên khi thấy Diệp Minh xuất hiện nơi này, khi cô đang lái xe trên đường thì có một chiếc xe đang đi với tốc độ cực nhanh lao ra chắn trước xe của cô, sau đó thì Diệp Minh từ trên xe bước xuống, nhìn cô.. 

Đúng là anh cứ đứng như vậy nhìn cô mà không nói gì, mãi một lúc lâu mà anh vẫn không có động tĩnh thì cô cũng lười chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ với anh.
"Có gì thì nói đi, nếu không thì tôi còn có việc." -Lãnh Tình không đủ kiên nhẫn để chơi trờ chơi này với anh, cô vừa cất bước đi thì Diệp Minh đã gọi lại. "Em đã về.. tại sao không nói cho anh biết. Em trở về vì sao không chịu nhận anh? 
Em là Ngải Anh.. em chính là Ngải Anh.."

Lãnh Tình cũng không bất ngờ khi Diệp Minh nhận ra cô là ai, chỉ hơi thấy lạ là Diệp Minh lại nhận ra cô sớm hơn cô dự đoán. Không lẽ là Trần Hoàng nói? Hay là Lạc Nhược Di vì hoảng sợ quá mà khai ra tất cả rồi? Cô cười nhẹ, quay lại nhìn anh, ánh mắt dửng dưng không chút cảm xúc.

"Nhận ra tôi rồi sao? Là Lạc Nhược Di nói cho anh biết?"

Diệp Minh nhìn nụ cười đó mà chua xót trong lòng.. Anh biết, những gì xảy ra với cô đêm hôm đó là đã kích quá lớn, anh cũng không ngờ rằng Lạc Nhược Di lại làm như thế đối với cô, khiến cô chọn cách ra đi không muốn quay về, nhưng bây giờ cô đã xuất hiện ở đây thì chẳng lẽ giống như những gì Lạc Nhược Di nói.. cô muốn báo thù ư?

"Vì sao em không nói cho anh biết em chính là Ngải Anh, em có biết là bao năm qua anh..." -Diệp Minh lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh tiến tới đưa tay muốn ôm cô vào lòng, bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi cô nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng đó thì tất cả đều ứ nghẹn lại trọng cổ họng, không cách nào cất lên được.

Khi nghe xong những điều mà Lạc Nhược Di nói, anh thật không dám tin vào tai mình, ngay lập tức anh đẩy ngã cô ta ra rồi lao ra khỏi nhà, lái xe điên cuồng đi tìm cô.

Lãnh Tình tránh khỏi vòng tay của Diệp Minh, lùi lại mấy bước mà nhếch môi cười, cô nói. "Nói cho anh biết tôi là Ngải Anh thì có ích lợi gì? Nếu anh biết tôi là Ngải Anh rồi thì anh có giết Lạc Nhược Di báo thù cho tôi không?" 

Diệp Minh nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn, cánh tay hụt hẫng trong hư không, nhưng anh cũng không biết vì sao Ngải Anh lại hận thù Lạc Nhược Di đến như vậy, phải đến mức giết người ư?

-----

"Thật ra ba năm trước, chính là cái đêm mà chúng ta tổ chức buổi sinh nhật của anh... Em đã.. em đã sai đám người Mặc Nguyên bắt Ngải Anh đi, chỉ vì ngày hôm đó em không muốn cô ta xuất hiện ở trong bữa tiệc sang trọng như vậy thôi, cô ta xấu xí như vậy em sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người, nên mới.. nên mới bảo bọn họ đưa cô ta đi.. Em thề, em chỉ nói bọn họ nhốt cô ta ở ngoại ô thành phố, sau đó đưa tiền cho bọn chúng rời đi, rồi.. rồi khi Trần Hoàng nói là không thấy Ngải Anh, em mới âm thầm đến căn nhà ở ngoại ô thả cô ấy ra.. 

Nhưng Minh à, em yêu anh, vì vậy em rất ghét những người con gái cũng yêu anh, em chỉ là tát cô ta.. tát.. rất mạnh, khiến mặt cô ấy sưng vù lên sau đó thì ngất xỉu, em sợ quá nên đã chạy ra ngoài, sau đó.. sau đó.. thì co ấy mất tích.
Minh, em thề những gì em nói đều là sự thật, chỉ có như vậy thôi, vậy mà cô ấy lại muốn giết em, anh phải giúp em, phải bảo vệ em..."

Nhớ lại những lời mà Lạc Nhược Di đã nói, Diệp Minh đau lòng cho cô, hẳn là khi ấy Ngải Anh đã rất sợ hãi, vậy mà anh lại không biết gì.. Nhưng cũng không đến mức phải muốn giết Lạc Nhược Di như vậy chứ?

"Giết Lạc Nhược Di ư?
Ngải anh, anh biết là Lạc Nhược Di đã quá đáng với em, nhưng chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, nên quên đi.. em cũng không cần đến mức giết người như vậy. Anh cũng đã dạy dỗ cô ta rồi" -Diệp Minh vừa dứt lời, một tràng cười trào phúng cất lên, Lãnh Tình cười như vừa nghe được một câu chuyện hài hết sức, cô đưa tay lau giọt nước mắt ở khóe mắt của mình, cô nhịn cười mà nói..

"Diệp Minh, anh đang đùa tôi đấy à? Chuyện xảy ra rồi nên quên đi? Không cần phải trả thù ư?"

Diệp Minh thấy biểu tình khác lạ của cô thì không khỏi rùng mình, sự oán hận ngập tràn trong đôi mắt đó khiến anh nghi ngờ những gì Lạc Nhược Di kể có phải là sự thật hay không. Vì vậy, muốn nhân việc này để biết rõ mọi chuyện, anh nói. "Đúng thế, Lạc Nhược Di đêm đó chỉ vì không muốn em xuất hiện tại tiệc sinh nhật mà cô ta tổ chức cho anh nên mới sai đám người Mặc Nguyên đưa em đi, còn việc cô ta đánh em thì anh cũng đã giúp em đánh ả rồi." Thật sự thì anh chưa hề đụng vào người của Lạc Nhược Di, vì khi biết tin về cô anh đã vội vàng chạy đến đây rồi, tâm trí đâu để ý đến cô ta nữa.

Nghe vậy, Lãnh Tình dừng cười hẳn. Cô cất bước tiến gần lại người của Diệp Minh, gần đến mức như hai thân thể dán vào nhau, cô nhìn xoáy vào mắt anh, bắt buộc anh cũng phải nhìn rõ gương mặt bây giờ của cô mà cất giọng lạnh lùng nói. 

"Lạc Nhược Di nói với anh như thế à? Vậy còn khuôn mặt này của tôi, cô ta kể như thế nào thế?" -Thì ra Lạc Nhược Di không nói rõ hết mọi việc, còn tránh nặng tìm nhẹ mà kể bớt đi tội lỗi của mình.

Diệp Minh sững người, Lạc Nhược Di không nói gì đến việc khuôn mặt của cô bị thay đổi, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì mà cô ta giấu không nói với anh sao?
Lãnh Tình cười lạnh, xoay người lại bước về chiếc xe của mình, trong khi đó cô nói với anh. "Anh đã dạy dỗ cô ta ư? Anh đã giúp tôi trả thù như thế nào? Tát cô ta vài cái, hay là đánh cô ta vài đấm?
Hừ, suy cho cùng Lạc Nhược Di cũng là một kẻ đáng thương, cô ta yêu anh đến điên loạn rồi, sự thật sau này tất cả sẽ được phơi bày ra trước mắt, chỉ duy nhất một điều.. Diệp Minh, tôi nói cho anh biết.. nợ tôi thứ gì tôi sẽ đòi lại gấp mười lần như thế, Lạc Nhược Di nhất định phải chết!"

Lãnh Tình quay xe lại, tiến thẳng vào trong làn đường đông đúc, để lại phía sau là Diệp Minh nhìn theo cô sững sờ. Anh cảm nhận được, nỗi hận thù không dễ gì xóa bỏ được trong đôi mắt của Ngải Anh. Khốn kiếp, Lạc Nhược Di, rốt cuộc thì cô giấu tôi chuyện gì??!
Khí hậu sắp chuyển mùa càng thêm lạnh lẽo, mùa đông chỉ đang sắp đến, vậy mà cái lạnh giá của nó đã bao phủ khắp nơi, như báo hiệu rằng đây sẽ là một mùa giá rét đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro