Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, đầu óc Trần Hoàng rối tung cả lên, cảm xúc lẫn lộn khó mà diễn tả được. Ngải Anh trở về là điều mà anh và Diệp Minh mong đợi bao nhiêu năm nay, đến khi cô thật sự trở về thì lại mang trên mình một sự thật kinh hoàng đến như vậy. 
Trần Hoàng thật không thể nào tin được Lạc Nhược Di lại là loại người độc ác như thế, lại dám làm ra loại chuyện như thế này, phụ nữ khi ghen tuông thật sự đáng sợ, càng căm giận Lạc Nhược Di như thế nào thì anh lại càng thấy thương cho Ngải Anh nhiều hơn, ba năm qua cô đối mặt với chuyện này ra sao mà quyết tâm trở về trả thù Lạc Nhược Di như thế!

Lúc ra đi vội vã đến quên mang theo điện thoại, Trần Hoàng thật không biết có nên nói chuyện Ngải Anh đã trở về với Diệp Minh hay không, có nên nói với cậu ấy rằng người mà cậu ấy chờ suốt ba năm qua nay đã trở về với thân phận khác, với khuôn mặt khác hay không... có nên nói với cậu ấy về việc Ngải Anh muốn trả thù Lạc Nhược Di?!

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Trần Hoàng vân quyết định nên nói sự thật cho Diệp Minh biết, bởi vì tội lỗi của Lạc Nhược Di và đám người Mặc Nguyên nên để cho cảnh sát vào cuộc điều tra lại rồi trả công bằng cho Ngải Anh, chứ anh không thể đứng yên nhìn cô lặp lại lỗi lầm của Lạc Nhược Di được.

Trần Hoàng lái xe đến nhà của Diệp Minh, nhưng lại không có anh ở nhà, ngó nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h tối, chắc giờ này cậu ấy đã đến Night. Nghĩ vậy, Trần Hoàng vội vàng lái xe đến Night, bước vào bên trong, anh liền theo thói quen nhìn về phía góc bàn quen thuộc của bọn họ, ngay lập tức anh nhìn thấy Diệp Minh cùng Lạc Nhược Di đang ngồi ở chỗ đó. Lạc Nhược Di dạo này mất tích không thấy xuất hiện bên cạnh của Diệp Minh bởi vì mấy ngày nay đều là Lãnh Tình ở bên cậu ấy, không hiểu sao hôm nay Lạc Nhược Di lại cùng Diệp Minh ngồi ở đấy, mà trông qua thì có vẻ không khí của hai người đang rất căng thẳng.

Vừa nhìn thấy Lạc Nhược Di thì Trần Hoàng lại nhớ đến những lời mà Lãnh Tình nói với anh lúc chiều, trong đầu anh nghĩ đến tình cảnh cô tuyệt vọng cầu xin Lạc Nhược Di mà cô ta lại lạnh lùng cắt từng nhát dao bén ngọt lên khuôn mặt đó thì anh không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa.
Anh đi nhanh về phía hai người bọn họ, trước sự ngỡ ngàng của Diệp Minh, Trần Hoàng kéo Lạc Nhược Di đứng dậy, anh dùng sức nắm chặt cánh tay của cô ta khiến cho Lạc Nhược Di đau đớn đến nhăn cả mặt, hét vào Trần Hoàng bảo anh buông tay ra.

"Trần Hoàng, anh nổi điên cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra, anh làm tôi đau đó"

"Đau ư?
Cô cũng biết đau ư, chỉ như vậy mà cô đã kêu lên đau đớn thì sao cô nỡ đối xử với cô ấy như thế hả?"

Lạc Nhược Di vì có tật nên giật mình, nghe Trần Hoàng nói như thế thì cô ta không khỏi cảm thấy thân thể bỗng dưng cứng đờ, lạnh toát không thể cử động được, môi lắp bắp nói không ra lời.

"Anh... anh đang nói.. cái gì vậy hả? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết!"

Trần Hoàng cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt của Lạc Nhược Di. Lạc Nhược Di hiểu ánh mắt đó của anh là có ý nghĩa gì, cô ta không khỏi hoảng sợ.
Ngải Anh cô ta.. cô ta đã nói cho Trần Hoàng biết hết mọi việc rồi?
Diệp Minh không biết Lạc Nhược Di lại làm chuyện gì mà lại khiến cho Trần Hoàng nổi giận như vậy, hai người bọn họ trước nay không hề thân thiết nhưng cũng chưa bao giờ có tình trạng căng thẳng như thế này, nay xảy ra việc như vậy không khỏi khiến cho anh tò mò khó hiểu vô cùng.

"Hoàng, có chuyện gì thế? Cậu và Nhược Di xảy ra chuyện gì vậy? Ngồi xuống từ từ nói chuyện đi"

Trần Hoàng nghe Diệp Minh nói như thế, anh càng tức giận, vừa chuẩn bị mở miệng nói thì Lạc Nhược Di đã nắm chặt lấy tay anh. lắc đầu hoảng loạn cầu xin. "Đừng.. Trần Hoàng, tôi xin anh.. đừng cho anh ấy biết, xin anh...''

Diệp Minh càng nhíu chặt đôi chân mày, có chuyện gì mà hai người bọn họ không thể cho anh biết cơ chứ?
Diệp Minh đưa mắt qua nhìn Trần Hoàng, thấy anh cũng đang do dự thì lại càng muốn biết sự thật, anh trầm giọng xuống, tâm tình lạnh hẳn đi, nói. "Rốt cuộc là chuyện gì mà các người lại giấu tôi?

Trần Hoàng do dự, nhìn vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của Lạc Nhược Di, anh phân vân bối rối vô cùng. Trần Hoàng cau mày, mím chặt đôi môi, cuối cùng anh gỡ cánh tay đang níu chặt lấy anh của Lạc Nhược Di, anh tiến tới trước mặt của Diệp Minh trong khi Lạc Nhược Di âm thầm tuyệt vọng... kết thúc rồi, chỉ cần Trần Hoàng nói ra thì cô ta coi như chấm dứt tất cả rồi!

"Diệp Minh, có chuyện này tôi muốn nói với cậu.. Thật ra Lãnh Tình cô ấy.. cô ấy chính là.." -Diệp Minh còn đang lắng nghe hết sức từng câu từng chữ mà Trần Hoàng nói, nhưng đúng lúc này lại có giọng của một người con gái vang lên cắt đứt câu nói còn đang dang dở của Trần Hoàng.

"Ồ, ở đây có chuyện gì mà lại nhắc đến tên của tôi thế? Đông đủ như vậy xem ra rất náo nhiệt nha."

"Lãnh Tình, em đến rồi.." -Diệp Minh vừa nghe thấy giọng nói của Lãnh Tình thì cũng không còn muốn nghe Trần Hoàng nói gì nữa, anh cất bước tiến về phía cô, nở nụ cười dang rộng vòng tay chờ cô ùa vào lòng mình như mọi khi. Nhưng trước ánh mắt vui cười của anh, Lãnh Tình lại tiến về phía của Trần Hoàng, khiến anh chỉ vừa mở miệng gọi cô một chữ "Ngải.." thì cô đã túm lấy cổ áo của anh, kéo mạnh xuống khiến anh khom người kề sát khuôn mặt của anh gần vào khuôn mặt của cô, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhất là của Trần Hoàng và Diệp Minh, Lãnh Tình áp đôi môi mềm mại của mình vào môi của Trần Hoàng.

Không khí như dừng lại ở khoảnh khắc đó, Diệp Minh như không thể tin vào ánh mắt của mình.. Người yêu của anh, lại hôn bạn thân của anh ngay trước mặt anh ư?
Còn Trần Hoàng thì hoàn toàn kinh ngạc, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang phóng đại ở trước mắt mình mà không dám tin vào sự thật đang diễn ra.. Ngải Anh cô ấy.. cô ấy hôn anh!

Nụ hôn thật mềm mại, khiến người ta chìm đắm không hề muốn dứt ra!

"Lãnh Tình, em đang làm gì vậy hả?" - Diệp Minh nổi giận, lớn tiếng gọi tên cô mà cô không hề quay lại nhìn anh một chút nào, chỉ nhìn vào Trần Hoàng vẫn còn đang đứng bất động vì ngạc nhiên.
Trần Hoàng đứng đó, nhìn vào ánh mắt như cười như không của cô anh mới hiểu..
Lãnh Tình khẽ nhếch môi mỉm cười, ghé sát đến tai của anh trong tư thế ám muội mà nói với giọng chỉ hai người có thể nghe được.

"Trần Hoàng, vở kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu, anh đừng hạ màn nhanh như thế chứ, đừng làm tôi mất vui."

Hóa ra cô hôn anh, là chỉ vì muốn ngăn chặn lời nói của anh thôi sao???

Lạc Nhược Di chứng kiến một màn này lại không biết nên lo hay mừng, nên vui vì Trần Hoàng đã kịp thời không nói ra sự thật, hay lo sợ rằng đằng sau đó sẽ là những lời càng đáng sợ từ miệng của Lãnh Tình kia.
Như cảm nhận được ý nghĩ của Lạc Nhược Di, Lãnh Tình lướt qua vai của Trần Hoàng mà nhìn về phía của cô ta, nhếch môi cười lạnh khiến cho Lạc Nhược Di nổi hết da gà.

Lạc Nhược Di, cô sẽ phải từ từ.. từ từ nếm trải sự trả thù của tôi!

Thấy Lãnh Tình vẫn còn đang ôm lấy Trần Hoàng, Diệp Minh thật sự nhịn không được nữa, cất tiếng gọi cô lần nữa nhưng cô lại làm lơ, xem như không có anh đứng ở nơi này, Diệp Minh tiến tới định lôi cô ra khỏi người của Trần Hoàng, nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên có một người cất tiếng gọi..

"Julie"

Giọng nói trầm ấm, âm điệu nhẹ nhàng như ru lòng người, nhưng cũng lạnh lùng ẩn chứa sự uy nghiêm khó cưỡng lại được. Lãnh Tình nghe người đó vừa cất tiếng, cô gần như ngay lập tức quay lại nhìn, đến khi trông rõ người đứng ở phía đối diện là ai, cô mới nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười thật lòng ấm áp. Diệp Minh nhìn nụ cười đó của cô mà không khỏi cảm thấy khó chịu.. từ khi quen cô cho tới bây giờ, anh chưa từng được nhìn thấy nụ cười như thế từ cô. Nếu cô không cười lạnh thì cũng là nhếch môi, nếu không cười âm hiểm thì cũng là nụ cười khó dò âm hiểm, tuyệt đối anh chưa từng thấy cô cười như thế này.

Trần Hoàng cũng đồng dạng cảm xúc với Diệp Minh, anh cũng chưa bao giờ thấy cô ấy cười như vậy. Nhưng anh cũng phần nào hiểu được, cô trở về là vì trả thù, thì làm sao có được nụ cười chân thành như thế trước dạng người như Lạc Nhược Di. Chỉ có điều, người đàn ông đó là ai?!

Người đàn ông đó chìa một cánh tay ra, Lãnh Tình lập tức buông Trần Hoàng ra mà tiến vào trong vòng tay của người đàn ông đó, cô vẫn giữ nụ cười ở trên môi, nhìn người đàn ông lạnh lùng đầy sức hút này khẽ nói. "Thần, anh đến rồi"

"Ai nha... Julie, cô cũng nhanh thật đó nha, không có anh Thần ở đây liền có thể hôn người khác rồi, haha.." -Bích Doanh liếc Lãnh Tình mà mỉm cười, bên cạnh cô vẫn là Ngân Doanh luôn trầm tĩnh kiệm lời không nói. Thì ra hai người bọn họ là đi đón Hạ Thần, thảo nào từ lúc rời khỏi biệt thự rồi thì không thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Nhưng.. sao Hạ Thần lại về nước?!

"Buông cô ấy ra"

Lãnh Tình nhìn qua Diệp Minh, hơi ngạc nhiên vì câu nói này của anh, nghe xong cô lại mỉm cười, nụ cười nhạt nhẽo chẳng có tí mùi vị gì càng khiến cho Diệp Minh khó chịu hơn. Hóa ra là anh ta đang ghen.. hahaha.. Diệp Minh, anh mà cũng có ngày này sao, cũng sẽ có ngày ghen vì tôi ư?
Hạ Thần lạnh lùng nhìn lại Diệp Minh, anh không lên tiếng, hay nói đúng hơn, người đang ông đang đứng trước mặt anh không đáng để cho anh phải cất giọng trả lời.

Hừ! 

"Mau buông Lãnh Tình ra, anh không nghe thấy tôi nói gì sao?" -Diệp Minh tức tối lớn giọng lần nữa, gã đàn ông đó là ai mà sao cô lại dựa vào thân mật như vậy, cứ như gã đó mới là người yêu của cô. Lãnh Tình, người yêu của em là anh, em dám ở trước mặt anh hôn bạn thân của anh, bây giờ lại còn dựa vào lòng một người đàn ông xa lạ như vậy được ư?

Hạ Thần nhíu mày, Lãnh Tình đã vội cất tiếng. "Anh lấy tư cách gì mà bảo anh ấy buông tôi ra!''

Trừ Ngân Doanh và Bích Doanh ra thì câu này khiến cho mọi người có mặt ở đây không khỏi sững sờ. Nhất là Diệp Minh, anh còn đang tưởng là mình vừa nghe nhầm nữa. Anh lắp bắp.. ''Lãnh Tình.. em đang nói gì vậy? Anh là bạn trai của em mà em lại để người đàn ông khác ôm mình trước mặt anh như vậy sao? Còn nữa, tại sao nãy giờ hắn không lên tiếng, có phải đã khinh người quá đáng rồi không?"

Lãnh Tình nhìn xuống dưới đất mà mỉm cười, cô lắc đầu ngẩng lên nhìn Diệp Minh. "Anh ấy không nói chuyện là vì anh không xứng đáng cho anh ấy phải trả lời. Diệp Minh, quên nói cho anh biết. Thần chính là người đã ở bên tôi suốt ba năm qua, còn với anh.. chẳng qua chỉ mới quen nhau vài tháng mà thôi, vả lại việc tôi muốn ôm ai đó là quyền tự do cá nhân của tôi, anh lấy tư cách gì mà xen vào?"

"Em.. em..'' -Diệp Minh thật không ngờ.. mới ngày hôm qua bọn họ còn vui vẻ tay trong tay với nhau, cô còn ôm anh, còn cười đùa vui vẻ với anh, vậy mà bây giờ cô lại có thể nói ra những câu như vậy. Rốt cuộc thì cô xem anh là gì?

Thì ra, ba năm qua cô ở bên người đàn ông đó. 
Thì ra, ba năm qua cô đúng là đã không còn là cô bé Ngải Anh của thuở nào.
Ngải Anh trước đây yêu Diệp Minh nhiều bao nhiêu anh chính là người rõ nhất, vậy mà bây giờ cô lại thản nhiên nói ra những lời cay nghiệt như thế đối với cậu ấy, chẳng lẽ hận thù thật sự đã làm thay đổi bản chất lương thiện của cô rồi sao?

Trần Hoàng nhìn Lãnh Tình nhưng cô không hề nhìn lấy anh, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh của người đàn ông cô gọi là anh Thần kia, trong sâu thẳm của Trần Hoàng là sự ganh tị, là xót thương, là tiếc nuối..!

Có lẽ từ trước đến giờ là anh tự đa tình, cũng đúng thôi, lúc trước trong mắt của cô chỉ toàn là hình ảnh của Diệp Minh, đến khi cô xảy ra chuyện thì anh cũng không có bên cạnh mà cứu giúp, bây giờ cô trở về, lòng mang đầy hù hận tìm đến để trả thù, suốt ba năm qua người bên cạnh cô ấy lại là một người đàn ông xa lạ anh chưa từng biết đến..
Anh đâu có dấu ấn nào là đã từng xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Trần Hoàng nhìn Lãnh Tình thêm lần nữa, rồi anh xoay người cất bước đi ra ngoài. Chỗ này.. vốn dĩ không cần sự hiện diện của anh.
Lãnh Tình tựa đầu vào vai của Hạ Thần, cô không nhìn không có nghĩa là cô không biết. Trần Hoàng, kiếp này chúng ta vô duyên, ân tình của anh cô không cách nào bù đắp lại được, chỉ có thể làm như mắt điếc tai ngơ, làm như không trông thấy tình cảm của anh sẽ tốt hơn.

Bóng dáng Trần Hoàng khuất dần sau cánh cửa, cũng giống như khép lại một đoạn tình chưa chớm nở đã vội lìa tan.
Trần Hoàng, sau này anh nhất định phải hạnh phúc nhé.

*
Không được.. không thể như thế này mãi được.

Ngồi trong phòng, Lạc Nhược Di cắn cắn móng tay, nhưng bàn tay run rẩy cũng tố cáo cô ta đang hoảng sợ, gương mặt cô ta bây giờ trông xanh xao thiếu sức sống, không còn dáng vẻ yêu kiều như trước kia nữa.
Từ hôm trông thấy Hạ Thần đêm đó, cô ta đã biết được thân phận thật sự của anh, cũng biết được vai vế của Lãnh Tình bên cạnh anh là như thế nào.

Đó là một người đàn ông đầy quyền lực đáng ngưỡng mộ nhưng cũng là một kẻ rất đáng sợ, hắc bạch lưỡng đạo Hạ Thần đều nhúng tay vào, sự nghiệp phát triên rực rỡ Mỹ mà lại xuất hiện ở đây thì chắc hẳn là vì Lãnh Tình. Hóa ra ba năm trước, cô ta không những không chết mà còn được Hạ Thần cứu, trở thành người thân cận được anh ta tín nhiệm, với tên gọi là Julie Tình.

Có sự chống đỡ như vậy, thảo nào cô ta đã lột xác thành một người hoàn toàn khác. Nếu như vậy thì cuộc sống sau này của Lạc Nhược Di cô khó mà yên bình rồi. Không được, cho dù có phải liều mình một phen cũng phải diệt trừ con ả Lãnh Tình đó, nếu không.. người chết sẽ phải là mình.

Nghĩ là làm.. Lạc Nhược Di hít lấy một hơi dài để nhấc điện thoại lên bấm một dãy số, hoàn toàn ném qua một bên lời cảnh cáo trước đây của Lãnh Tình. Nếu phải chết, tại sao lại chỉ có một mình cô chịu trận..

Đầu dây bên kia kéo dài từng tiếng tút, cuối cùng cũng có người bắt máy. "Alo, tôi Mặc Nguyên đây..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro