Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi, vẫn còn bốn tên nữa cần được giải quyết!"

Chiếc xe lại lao vào trong màn đêm vô tận với tốc độ kinh người, bỏ lại phía sau là tội ác mà cô vừa mới gây ra. 
Tội ác ư? Vậy thì ác ma này là do các người lôi từ địa ngục mà đến!

Night về đêm vẫn như thế, vẫn là ánh đèn chớp nhoáng, vẫn là những con người điên cuồng đung đưa theo điệu nhạc. Night sôi động ồn ào và là thế giới của những người trẻ tuổi, của những con người vứt lại phía sau phiền muộn, áp lực, hay đơn giản là muốn trốn tránh thế giới thực tại giả tạo mà hằng ngày bọn họ phải đối diện với nó.

Trong góc bàn quen thuộc, Diệp Minh đang nhìn Lãnh Tình với ánh mắt đắm đuối, mặc kệ những người xung quanh đang thầm thì bàn tán với nhau khi bên cạnh anh lúc này là một người con gái xinh đẹp khác chứ không phải là Lạc Nhược Di như thường ngày. Lãnh Tình khẽ nhếch môi, âm thầm cười lạnh ở trong bụng, bởi vì cô biết, tuy Diệp Minh đang nhìn cộ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt của anh lại xuyên qua cô mà tìm kiếm một bóng hình khác, hình bóng của một người con gái đã biến mất vào nhiều năm về trước.

Ở giữa sàn nhảy, Bích Doanh đang quay cuồng với những bước nhảy của mình, cô uốn éo thân người hệt như một con rắn không xương mềm dẻo, thu hút không biết bao nhiu ánh nhìn của bọn đàn ông, ánh mắt của cô đưa tình, như gợn sóng nước khiến bọn đàn ông mê mẫn, như muốn chìm sâu trong đó, không bao giờ có thể thoát ra được.

Trên quầy rượu, Ngân Doanh đang từ từ nhấp từng hớp rượu, nồng độ của rượu mạnh đến hoa mắt chóng mặt nhưng cô lại uống nó cứ như đang uống một thứ nước trái cây rất thơm ngon, khiến cho mấy tên ngồi cạnh cô đang muốn làm quen mà hoảng sợ, loại rượu mạnh này.. chưa ai uống nổi qua năm ly, vậy mà cô gái này đã uống hơn mười ly mà chẳng có dấu hiệu gì là say cả, thậm chí ánh mắt của cô ngày càng long lanh, lạnh lùng hơn, càng uống lại càng tỉnh táo.

Lãnh Tình nhìn hai người bạn của mình mà nở nụ cười, cho dù là ở đâu đi chăng nữa thì bọn họ vẫn là hai cô gái nổi bật nhất, luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác. Cô quay lại, thấy Diệp Minh vẫn đang nhìn mình, nụ cười trên môi ngày càng thâm trầm hơn, cô kéo lấy cổ của anh, khiến cho anh kế sát lại bên người cô, rồi khẽ nói vào tai Diệp Minh.

"Đừng nói với em là anh đang nhớ đến người khác trong khi đang nhìn em đấy nhé, nếu thật sự như vậy thì em đau lòng lắm đó, tuy em không để ý đến quá khứ của anh nhưng em rất để ý tới tương lai của em....và của anh nữa đấy."

Cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Minh, thấy ánh mắt của anh trong phút chốc vỡ vụn, hình ảnh anh đang ngắm nhìn hồi tưởng bỗng nhiên tan biến không còn dấu vết, không còn dáng vẻ rụt rè với cặp mắt kính che đi hết khuôn mặt, không còn mái tóc lòa xòa rối tung khi bị anh vò lây vò để.

Trước mắt anh bây giờ là khuôn mặt xinh đẹp xa lạ, từng đường nét sắc xảo đến không có một chút khuyết điểm nào, ánh mắt quyến rũ nóng bỏng nhưng lại lạnh lẽo ghê người. Giữa hai người con gái chẳng có chút gì liên quan với nhau cả, vậy tại sao anh lại luôn cảm thấy...luôn nghĩ rằng cô gái trước mặt mình đây chính là nhóc con xấu xí của mình năm nào?

"Anh....xin lỗi, Lãnh Tình...anh cũng không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy em, mỗi khi nói chuyện với em, anh lại có cảm giác em rất giống với người bạn cũ của anh. Rõ ràng hai người không hề giống nhau một chút nào, nhưng không hiểu sao anh lại...anh xin lỗi!"

Lãnh Tình nghe Diệp Minh nói như thế, cộ tỏ vẽ thông cảm nhưng lại có chút ganh tị của người con gái khi yêu mà lại thấy bạn trai của mình nghĩ đến người con gái khác, cô nói: "Minh Minh, em hiểu tình cảm của anh đối với cô bạn cũ, nhưng bây giờ em hiện tại đang là người yêu của anh, anh có thể nhớ tới cô ấy, nhưng sau này trước mặt em đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, rõ ràng anh nói em với cô gái đó không có một chút gì giống nhau, vậy tại sao mỗi khi nhìn em lại nhìn xuyên qua em mà tìm kiếm một bóng hình khác?"

Diệp Minh cứng họng, anh khong biết giải thích như thế nào, quả thật hai con người này một chút cũng không giống nhau....nhưng cử chỉ lời nói của Lãnh Tình đôi khi lại giống Ngải Anh một cách đáng ngạc nhiên, từ giọng nói cho đến cách Lãnh Tinh gọi anh là Minh Minh, lần đầu nghe cô gọi như thế, anh cảm thấy máu trong người mình đông cứng lại. Diệp Minh luôn có cảm giác rằng, họ chính là cùng một người....nhưng cũng không phải là một người, thật sự rất mâu thuẫn.

Anh không cất nổi tiếng để mà giải thích, vì anh cũng không biết phải nói như thế nào cho đúng. Diệp Minh đứng dậy, với lấy cái áo khoác của mình, anh nhìn vào ánh mắt của cô, chỉ buông một câu xin lỗi rồi rời khỏi chỗ đó. Nhìn bóng dáng của anh dần khuất sau cánh cửa, Lãnh Tình nở nụ cười nhạt rồi cũng khẽ đứng dậy bước ra khỏi Night. Ngân Doanh và Bích Doanh đều thấy cô rời đi, nhưng họ cũng không có động tác gì, chỉ khẽ nhìn theo bóng dáng của Lãnh Tình, trên mặt không có một chút tia cảm xúc. Vấn đề của hai người họ, không một ai có thể xen vào, càng xen vào thì càng rối loạn mà thôi!

Diệp Minh buông một tiếng thở dài, anh vứt điếu thuốc đã tàn lụi xuống dưới mặt đất, trên nền nhà đã có không ít những mẩu thuốc lá bây giờ đã hóa thành bụi tro. Mỗi lần đến đây, anh đều đứng rất rất lâu mới mở cửa đi vào. Bật đèn, căn phòng sáng sủa hẳn lên, nhìn mọi thứ vẫn như cũ nhưng cũng chẳng còn như cũ, chỉ là cảnh còn người mất.

Đây là căn phòng trọ trước đây anh hay lui tới khi Ngải Anh vẫn còn ở lại. Khi đó, chờ đón anh luôn là nụ cười tươi tắn của cô, kéo anh vào trong nhà rồi nhanh chóng rót cho anh một ly nước để anh giải rượu, chườm khăn cho anh, chăm sóc cho anh.. Vậy mà giờ đây, chờ đón anh chỉ là màn không khí lạnh lẽo, đã chẳng còn hơi ấm của cô gái hôm xưa. Ba năm trước cô đột nhiên mất tích, chủ nhà đã đòi lại phòng nhưng anh đã kiên quyết thuê lại mặc dù anh không hề ở, vẫn đóng tiền nhà chỉ để giữ lại đồ đạc của cô ở đây, bởi vì anh tin.. sẽ có một ngày nào đó cô quay về.

Ánh đèn mờ nhạt trong phòng không thể sánh được với ánh trăng ở bên ngoài. Phía dưới khu chung cư, một người con gái với mái tóc bồng bềnh uốn lượn, khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn lên trên lầu bốn, nơi có ánh đèn mờ ảo hắt ra bên ngoài. Một cơn gió thổi tung mái tóc của cô, những sợi tóc lòa xòa rối tung phất phơ trên khuôn mặt, tạo nên một vẻ đẹp động lòng người khiến cho người ta mê đắm. Chỉ có điều, ánh mắt của cô quá lạnh lùng, thậm chí còn có vẻ giễu cợt, khi nghĩ về người đàn ông ở trong căn phòng mà trước đây cô đã từng gắn bó với nó suốt 4 năm trời.

Diệp Minh, anh hối hận rồi ư?

Lãnh Tình quay đi, cô không hề nhìn lại căn phòng đó một lần nào nữa. Trong ánh mắt của cô bây giờ chỉ còn lại một sự thù hận ngập tràn trí óc, bước chân cô không hề lưu luyến, như đã quyết định buông bỏ và sẽ không bao giờ đưa tay nắm lại bất cứ một thứ gì.

Diệp Minh 
Cho dù anh có hối hận thì cũng đã muộn.
Tôi đã không còn là con bé ngốc nghếch của ba năm về trước!

Vừa bước chân ra khỏi đầu con hẻm thì Lãnh Tình gặp ngay một người, cô cũng không ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây.

Anh đứng đó, bóng dáng bị ánh trăng che khuất nên không thể trông thấy rõ được khuôn mặt, nhưng có dùng trong bóng đêm đi chăng nữa, thì Lãnh Tình vẫn dễ dàng nhận ra được người con trai phía trước là ai.

Trần Hoàng đứng yên nhìn người con gái trước mặt, tâm tình hỗn loạn không biết giải thích như thế nào. Hai người đứng cách nhau không quá năm bước chân nên cô nghe rất rõ ràng từng câu của Trần Hoàng nói.

"Cô tiếp cận Diệp Minh là vì lí do gì?"

Anh không biết cô vì lí do gì mà tiếp cận Diệp Minh, nhưng linh tính mách bảo với anh rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt anh này tuyệt đối không hề đơn giản, bởi vì.. đôi khi anh nhìn thấy trong đôi mắt đẹp nhưng lạnh lùng đó là một sự hận thù không thể diễn tả, không thể nói thành lời.
Rốt cuộc thì Diệp Minh đã đắc tội với cô ta từ bao giờ, anh thật sự không thể nào lí giải được.

Lãnh Tình nhếch môi cười nhạt, tiến sát lại người của Trần Hoàng, vòng tay qua cổ của anh, kề sát vào anh với tư thế ám muội mà khẽ cất giọng như đùa cợt: "Anh nghĩ tôi tiếp cận anh ta với mục đích gì, anh nói thử xem?"

Trần Hoàng nhíu mày, tư thế thân mật như vậy với một người con gái xa lạ anh tuyệt đối không quen, nhưng không hiểu sao lại không muốn đẩy người con gái đang ở trong lòng của mình ra, chỉ nắm lấy đôi tay của cô kéo xuống, nói: "Cho dù mục đích của cô là gì, cô cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện muốn hãm hại cậu ấy"

Lãnh Tình bật cười, thừa dịp Trần Hoàng kéo tay của mình xuống mà ôm lấy eo của anh, đầu dựa vào vai anh mà cất giọng lạnh lùng khẽ nói: "Đừng hòng hãm hại cậu ấy?" Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Trần Hoàng, cô nhìn anh mà trong ánh mắt chứa đựng sự mất mát, một ánh mắt bi thương chứa nhiều nỗi đau, sự không cam lòng... và hơn hết là tuyệt vọng. "Trần Hoàng, anh không nhận ra tôi sao?"

Trái tim Trần Hoàng lệch nhịp khi nhìn thấy ánh mắt đó, trong đầu anh xẹt nhanh qua một người con gái bóng dáng đã mơ hồ, môi khẽ mấp máy nhưng không thể nào cất lên thành tiếng cho được, chỉ có thể nhìn cô như nhìn một người con gái xa lạ không hơn không kém. 
Tia ưu thương trong mắt của Lãnh Tình vụt qua, thay vào đó là ánh mắt sắc sảo, nụ cười lạnh lẽo lại đọng trên đôi môi của cô khiến cho Trần Hoàng cứ tưởng rằng vừa rồi ánh mắt buồn bã đó là do anh tưởng tượng ra, chứ nó không hề liên quan gì đến người phụ nữ trước mắt này.

Đúng lúc này một chiếc xe mui trần chạy tới, bóp còi mấy tiếng làm cho bầu không khí yên tĩnh trong đêm khuya bị xáo trộn, cũng cắt đứt được dòng suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng của Trần Hoàng. Bích Doanh ngồi ở ghế lái phụ vẫy tay với Lãnh Tình, cất tiếng gọi cô. "Lãnh Tình, đi thôi!"

Lãnh Tình nhìn Bích Doanh và Ngân Doanh, mỉm cười nhìn Trần Hoàng, hai tay đẩy anh ra, vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên áo của anh cho nó thẳng ra rồi còn hôn một cái chụt vào má của Trần Hoàng khiến cho anh tròn mắt lên nhìn cô.

"Ngủ ngon nhé" -Lãnh Tình đi được vài bước, đôi chân thon dài nhẹ nhàng đi trên đôi dép cao gót càng khiến cho dáng người của cô lại càng uyển chuyển hơn, bỗng nhiên cô quay lại, nở nụ cười tươi rồi nói với Trần Hoàng: "Nhớ mơ về tôi đó nha, bye bye!"

Anh như bất động trước nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của cô, sững sờ nhìn theo cho đến khi cô lên xe rồi cả ba người con gái đó biến mất trong màn đêm với tốc độ lái xe nhanh đến kinh người.

Phải đến một lúc sau, Trần Hoàng mới lấy được tinh thần mà về nhà, vừa vào đến nhà thì anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, móc nó lên cái móc treo đồ rồi lên giường ngủ, nói là ngủ nhưng một chút anh cũng không thấy con buồn ngủ đến tìm mình, trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh của một cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh, với nụ cười nửa miệng luôn tỏ vẻ khinh đời của cô. Trong đầu luôn nghĩ, thực ra cô đã trải qua chuyện gì mà lại có vẻ lạnh lùng đến bất cần như thế?

Ngủ một giấc đến trưa, Trần Hoàng tỉnh dậy day day cái đầu của mình, đêm hôm qua mãi suy nghĩ mà anh không tài nào ngủ được, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không đúng chỗ nào thì nghĩ mãi lại không ra. Không ra thì không cần nghĩ nữa, anh rời giường, làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi tìm Diệp Minh cùng ăn sáng, cũng có thể xem như là ăn trưa luôn đi.

Trần Hoàng với tay lấy chiếc áo khoác ngày hôm qua của anh, thò tay vào túi tìm chìa khóa xe, nhưng khóa xe không thấy mà lại lấy được một vật khiến cho anh khi nhìn thấy nó thì không khỏi ngỡ ngàng. Đây là... đây là chiếc bông tai của Ngải Anh kia mà, sao nó lại nằm trong túi của anh vậy nhỉ?
Chiếc bông tai mà anh nhặt được trong cái đêm mà cô mất tích, từ đó anh luôn giữ nó cẩn thận ở bên người, thật không hiểu sao bây giờ nó lại nằm trong túi của anh. Trần Hoàng lắc đầu cười khổ, không lẽ anh nhớ cô đến mức phát điên, tâm trí không bình nên đến việc lấy nó ra ngắm mà anh cũng quên cất vào?

Thầm thở dài, anh ngắm nghía chiếc bông tai một lúc, nhớ lại lúc mà anh đeo nó vào tai của cô, cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt, trông rất đáng yêu. Nụ cười trên khuôn mặt của anh theo dòng kí ức mà biến mất, vật vẫn còn đây nhưng người thì đã mãi mãi không thấy quay về..

Ngãi Anh, rốt cuộc thì em đang ở đâu??!

Đưa tay kéo lấy ngăn tủ, Trần Hoàng lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo màu xanh đậm, anh chậm rãi mở nắp hộp ra để cấtchiếc bóng tại duy nhất trên đời này vào, nhưng khi vừa mở nắp chiếc hộp ra, thứ trong hợp lại làm anh chết sững. Trần Hoàng như không tin vào mắt của mình, anh nhìn chiếc bông tai đang nằm yên ở trong hộp, rồi lại nhìn chiếc bông tai đang nằm ở trên tay của mình... hai chiếc giống hệt nhau như đúc. Đôi bông tai này, trên đời tuyệt đối không có cặp thứ hai!

Anh nhớ lại đêm hôm qua, người con gái ấy đứng đối mặt ưu thương mà hỏi anh: "Trần Hoàng, anh không nhận ra tôi sao?"
Như có tiếng nổ ầm trong óc của anh, người con gái đó... cô gái đó...!!!

Phải dò hỏi khắp nơi mới biết được địa chỉ của Lãnh Tình, Trần Hoàng lao xe như điên trong tâm trạng vừa vui mừng vừa sợ hãi. Và đến khi anh đứng trước ngôi biệt thự xa hoa này, cảm giác vui mừng hầu như đã biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi đang dần dâng lên trong lòng của anh. Sau 3 năm mất tích, cô quay về với một thân phận khác, một khuôn mặt khác là chuyện như thế nào???

Cánh cổng nặng nề tự động mở ra, người đón anh trước nhà là Ngân Doanh, cô vẫn luôn dùng bộ mặt lạnh lùng như khối băng đó mà đón khách, nhẹ nhàng nói: "Lãnh Tĩnh nói rằng anh sẽ nhanh chóng đến đây, thật không ngờ tư duy phán đoán của anh lại chậm như vậy, đến tận bây giờ mới xuất hiện."

Trần Hoàng á khẩu không thể phản bác lại, những lời Ngân Doanh nói không sai, nếu như đêm qua anh sớm nhận ra câu nói của Lãnh Tình có vấn đề thì anh đã sớm nhận ra cô rồi, chứ không phải là leo lên giường ngủ một giấc rồi bây giờ mới phát hiện, thật đáng chết. Nếu như Lãnh Tình trong lúc anh không chú ý mà để chiếc bông tai này vào túi áo, có lẽ anh cũng sẽ mãi mãi không nhận ra.

"Vào đi" - Ngân Doanh lạnh lùng nói hai chữ rồi xoay người bước vào trong nhà, để lại phía sau Trần Hoàng cũng đang nối bước theo cô.

Căn nhà sang trọng được thiết kế theo kiểu châu âu, cầu thang uốn lượn với nội thất thật trang trí tinh xảo, tuy nhiên lại có phần hơi lạnh lẽo vì một ngôi biệt thự to như thế này mà chỉ có ba người con gái sống với nhau.
Vào đến phòng khách thì Trần Hoàng thấy Bích Doanh đang ngồi gặm táo trên sô pha, tay cầm cái điều khiển ti vi chỉ về phía màn hình tinh thể to bự chảng mà bấm bấm, miệng còn không ngừng ca thán sao chẳng có gì hay ho thú vị, hoàn toàn không thèm nhìn lấy anh một cái, trực tiếp xem anh là không khí mà bỏ qua.

"Anh ngồi đó đợi một lát, cô ấy sẽ xuống ngay... để tôi đi lấy cho anh cốc nước. Nhìn anh thì có vẻ là chạy gấp rút đến đây rồi, địa chỉ của chúng tôi không dễ tìm, xem như anh có chút bản lĩnh."

"Cảm ơn cô" -Trần Hoàng nói, quả thật anh khát khô cả cuống họng rồi.

"Không cần cảm ơn, nếu không phải Lãnh Tình nói anh từng đối xử tốt với cô ấy, thì ly nước này tôi cũng không muốn mời anh đâu" -Dứt lời, Ngân Doanh quay đi lấy nước cho Trần Hoàng, còn Trần Hoàng... đương nhiên anh á khẩu tập hai.

Đã uống hết hai ly nước, cũng đã một tiếng trôi qua mà bóng dáng của Lãnh Tình vẫn không thấy đâu hết, Trận Hoàng sốt ruột nhìn qua Ngân Doanh và Bích Doanh, lại thấy hai cô một người thì đọc báo, xem tạp chí.. mà cái tạp chí đó toàn nói về súng ống và thuốc nổ.
Còn bên kia, Ngân Doanh đang vùi đầu vào xem những cuộc đua xe với quy mô trên lớn được tổ chức trên truyền hình, thỉnh thoảng lại lạnh nhạt buông ra một câu: "Làm mất mặt giới đua xe!"

"..."

Hai người phụ nữ đáng sợ!
Tại sao Ngài Anh lại ở cùng với những con người như thế này?!

Lại thêm chừng 30 phút, Trần Hoàng sắp nhịn không nổi nữa mà cất tiếng hỏi lần thứ 5 thì lúc này mới có tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang. Một người con gái mặc váy ngủ màu trắng tinh khiết đứng ở trên bậc thang cao nhìn anh, môi nở một nụ cười nhẹ. Trần Hoàng có cảm giác như Ngai Ảnh của 3 năm trước đang đứng ở trước mặt anh, vẫn là chiếc váy bồng bềnh trắng xinh đẹp, vẫn là nụ cười e ấp lúng túng khi được anh khen.. 
Nhưng đến khi cô bước đến trước mặt anh, cất giọng lạnh tanh thì lúc này Trần Hoàng mới tỉnh mộng, giật mình nhìn khuôn mặt xa lạ phía trước.

"Trần Hoàng, anh đến rồi!" -Cô cất giọng bình thản.

"Em.. em thật sự .. là Ngải Anh?" - Giọng anh run run.

"Ừ, em là Ngải Anh" - Cô trả lời

"Ngải Anh, em... về rồi" -Trần Hoàng muốn cô khẳng định lại câu hỏi của mình

Lúc này Lãnh Tình mới nở nụ cười tươi trả lời anh, nụ cười mà khi nghe vào tai Bích Doanh không khỏi rùng mình, Ngân Doanh trước nay luôn điềm tĩnh cũng phải quay lại nhìn cô.

"Phải, Trần Hoàng, em trở về rồi!"

Tôi trở về rồi!!!

Không gian chỉ còn lại hai người là Trần Hoàng và Lãnh Tình, Ngân Doanh và Bích Doanh đã đi ra ngoài nhường chỗ cho hai người bọn họ nói chuyện. Trần Hoàng dường như không tin những gì mà anh đang chứng kiến, sau 3 năm cô trở về lại hoàn toàn khác biệt, anh lại càng không thể tin khi nghe những gì mà Lãnh Tình nói.

Cô nói, đêm hôm đó, cô bị bắt đi...
Cô nói, đêm hôm đó, cô bị cưỡng bức... tập thể.
Cô nói, là do Lạc Nhược Di đứng đằng sau sai khiến bọn người Mặc Nguyên gây nên mọi chuyện..
Cô nói, đêm hôm đó, cô đã sắp chết..
Cô còn nói.. Các người đã bỏ rơi tôi..

Tại của Trần Hoàng ù đi, anh cảm thấy bản thân mình giống như đang đứng trong một hầm băng, toàn thân lạnh toát cứng ngắc không thể nào cử động được, vậy mà ngược lại.. người con gái đang đứng trước mặt anh lại dùng một giọng điệu cực kì bình thản kể lại quá khứ của mình, cứ như cô đang kể một câu chuyện đau thương của ai đó chứ không hề liên quan một chút gì đến cô. Đến lúc này, Trần Hoàng mới hiểu, cô có thể bình thản như vậy là vì trái tim của cô đã chết vào cái đêm nghiệt ngã đó.
Trái tim của anh như có hàng ngàn mũi dao cứa qua cứa lại, cực kì đau đớn. Trần Hoàng muốn bước đến ôm cô vào lòng, cho dù cô có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì trong trí nhớ của anh, cô vẫn là một cô bé ngốc nghếch rụt rè của thuở nào, vẫn yếu đuối mong manh như thế. Chỉ có điều, sự thật luôn đau lòng, đứng đối diện với anh đã chẳng còn là con bé thuở nào, cô giờ đây đang nhìn anh với đôi mắt hững hờ, không còn độ ẩm như lúc trước, khóe môi luôn luôn đọng lại một nụ cười như có như không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro