Phần 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu nhà máy bỏ hoang lạnh lẽo đó, Mặc Nguyên bị treo trên tường với hình dáng của thiên chúa bị đóng trên cây chữ thập. Thân hình của hắn bê bết máu, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, sưng húp không thấy mặt mũi ở đâu. Mặc Nguyên gục đầu, máu từ trong khóe miệng chảy ra, nhưng bên môi hắn vẫn nhếch mép nở nụ cười, chỉ có điều là không biết hắn còn cười được bao lâu nữa.

Trước mặt hắn, Lãnh Tình nhàn nhạt hỏi, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo kinh người. "Mặc Nguyên, nhớ tôi chứ?"

Mặc Nguyên cố mở to mắt, giương đôi mắt bầm dập như gấu trúc nhìn người đang đứng đối diện hắn. Khuôn mặt lạ lẫm không có một chút đường nét quen thuộc nào trong kí ức, Mặc Nguyên tự biết cô gái xinh đẹp lạnh lẽo này hắn chưa bao giờ được gặp qua, thế nhưng.. hắn cũng lờ mờ đoán được người đang đứng trước mặt hắn là ai.

"Cô.. là.. Ngải Anh. Đúng chứ?
Hahaha.. Ngải.. khục khục.. Ngải Anh, con bé mà trước kia đã bị tôi.." -Bốp, một tiếng động giòn giã thông báo rằng xương quai hàm của kẻ nào đó đã bị đánh vỡ, người mặc vét đen đứng bên cạnh Mặc Nguyên đã nhanh chóng nên cho hắn một cú đấm trời giáng khi thấy vẻ mặt của Lãnh Tình hạ thấp nhiệt xuống không độ, vẻ lạnh lùng như tử thần của cô khiến cho hắn dù là thuộc hạ đã ở bên cô ba năm nhưng vẫn khiến hắn thấy sợ hãi. Vẻ mặt đó của Lãnh Tình, Ngân Doanh và Bích Doanh cũng cảm thấy e dè chứ đừng nói đến biểu cảm của Diệp Minh lúc này. Anh thật không ngờ rằng sẽ có ngày anh nhìn thấy một Ngải Anh đáng sợ đến như vậy, cô đứng đó, hệt như tula từ địa ngục trồi lên để đòi mạng người, anh thật không dám nghĩ đến tiếp theo cô sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Hóa ra vẫn nhớ sao?" -Lãnh Tình nở nụ cười lạnh, bước thêm một bước tiến sát lại gần Mặc Nguyên, nhẹ nhàng cất giọng. "Mùi vị của sự trả thù thế nào? Không nghĩ ra rằng sẽ có một ngày các người phải chịu báo ứng này đúng không, Mặc Nguyên.. nhìn tên đàn em của mày đi!"

Cái xác lạnh ngắt của Mộc Phong bây giờ đã sắp đông cứng rồi, hắn là vì không chịu nổi sự hành hạ biến thái của Bích Doanh mà đã trút hơi tàn vào lúc rạng sáng. Mặc Nguyên nhìn xác của Mộc Phong, hắn muốn cười nhưng không cười nổi, chỉ cần nhúc nhích quai hàm một chút thì đã đau đến thấu tận trời xanh. Số phận của hắn vài phút nữa thì cũng giống như những tên đàn em của hắn, hơi sức đâu mà hắn còn lòng thương xót cho ai nữa.
Lãnh Tình cũng không nhiều lời, lấy ra một khẩu súng ở trong áo, từ từ đưa tay chỉ thẳng vào mi tâm của Mặc Nguyên, cô lên nòng chuẩn bị tiễn hắn về địa ngục. Mặc Nguyên nhắm mặt lại, môi khẽ nhếch nở nụ cười nhạt, không ngờ Mặc Nguyên hắn lại có cái chết thảm hại như ngày hôm nay.

"Khoan đã.."

Diệp Minh lên tiếng, anh tiến nhanh đến bên cạnh Lãnh Tình, giữ chặt lấy tay của cô không cho cô nổ súng. "Ngải Anh, em nhất thiết phải giết hắn sao?"
Mặc Nguyên ngạc nhiên trước hành động của Diệp Minh, không ngờ tên Diệp Minh này lại nói giúp hắn, hay không hiểu vì sao Diệp Minh lại làm như vậy, nếu như Diệp Minh biết hắn chính là người đã làm nhục cưỡng bức cô gái này thì có khi nào chính tay Diệp Mình sẽ giành súng mà giết chết Mặc Nguyên hắn không.

Lãnh Tình bị Diệp Minh tóm chặt tay như vậy, nhưng cơ bản là cô cũng lười giãy ra, cô nhìn anh, khóe mắt ẩn hiện nụ cười nhạt, nhẹ nhàng lên tiếng.
"À.. tôi quên mất anh cũng ở đây nhỉ? Như đã nói, tôi dẫn anh đến gặp Mặc Nguyên, có gì thì hỏi nhanh đi, kẻo lát hắn chết thì anh muốn biết gì cũng không được nữa, bởi vì... hắn là kẻ cuối cùng còn sống sót đến tận bây giờ. Tôi cho anh hai phút!" -Dứt lời, Lãnh Tình đi về chiếc bàn của hai chị em Ngân Doanh và Bích Doanh, ngồi xuống từ từ nhấm nháp ly rượu như xung quanh không hề xảy ra việc gì.

Quên mất anh ư?
Lúc trước cô là người luôn luôn đi theo anh, bám lấy anh, luôn luôn tìm ra anh trong khoảng thời gian ngắn nhất bởi vì căn bản là trong mắt cô chỉ chứa duy nhất một bóng hình của anh, vậy mà bây giờ anh đang đứng trước mặt cô đây cô lại thản nhiên thốt ra hai từ "quên mất".
Diệp Minh đau đớn, nhưng anh cố kiềm lại cảm xúc của mình để không nhìn cô nữa, mà tiến đến chỗ của Mặc Nguyên, hắn lúc này vẫn còn nở nụ cười tự mãn, với khuôn mặt bê bết máu thì nụ cười của hắn trông có phần dị hợm hơn.

"Mặc Nguyên, tao biết mày là kẻ biết rõ tất cả sự việc đã từng xảy ra. Tao không tin vào những gì mà Lạc Nhược Di nói, bởi vì nếu như những lời cô ta nói là sự thật thì tao nghĩ bọn mày sẽ không đi đến kết cục thảm hại đến mất mạng như ngày hôm nay. Mày nói đi, rốt cuộc thì ba năm trước đã xảy ra chuyện gì hả?"

Diệp Minh túm lấy cổ áo của Mặc Nguyên, Lãnh Tình thấy thế thì trên mặt của cô vẫn không hề có một chút biểu cảm gì, đương nhiên chị em XII cũng chẳng để bọn họ vào mắt, ung dung uống rượu thưởng hoa. Mặc Nguyên bị tóm chặt như vậy, khó nhọc bật ra vài tiếng ho đến nỗi muốn ho ra cả máu.
Hắn cười, nhịn đau đớn từ khung xương quai hàm mà cười gằng hai tiếng.

"Diệp Minh.. Lạc Nhược Di đã nói gì với mày? Cô ta có nói.. khục khục.. có nói rằng đêm hôm đó bọn tao đã ngắm bao nhiêu lần cái thân.."

Đoànggg...

Mặc Nguyên gục đầu xuống, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên đựơc nữa. Diệp Minh bàng hoàng, anh quay ngoắt lại phía sau, chỉ thấy Lãnh Tình đang nhàn nhã từ tốn cất khẩu súng vào trong áo khoác của mình, cô không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ. "Hai phút đã hết!"

"Ngải Anh, em thực chất là không muốn cho anh biết sự thật đúng không?" -Anh còn chưa hỏi hết thì cô đã tiễn người về địa ngục, cô thực chất là không muốn để cho anh biết sự thật của cái đêm ba năm về trước, nếu đã vậy thì tại sao cô còn muốn để anh đi hỏi bọn họ mà cô lại không muốn để anh biết kết quả là gì. Anh thật sự không thể nào hiểu được, Ngải Anh của ngày hôm nay anh đã không thể nắm trọn trong bàn tay nữa rồi, anh đã không thể hiểu được trong đầu của cô đang suy nghĩ gì nữa.

"Phải thì sao?
Mà không phải thì sao?"

Cô nhìn anh, lạnh lùng tựa như người xa lạ không hề quen biết. Ánh mắt đó của cô khiến cho Diệp Minh thấy rất khó chịu, đang định mở miệng nói thì Lãnh Tình đã cướp lời nói tiếp. "Diệp Minh, tôi muốn để cho anh biết.. Tôi muốn thấy vẻ mặt của anh khi nghe được sự thật từ chính miệng của Lạc Nhược Di. Không phải là cô ta đã không nói sự thật cho anh biết đó sao? Tôi chắc chắn sẽ có biện pháp để cô ta nói ra tất cả mọi việc!"

Ánh mắt của Lãnh Tình rực lên vẻ căm hận, một phát súng dứt điểm chính xác vào giữa mi tâm của Mặc Nguyên khiến hắn chết không kịp kêu một tiếng. Cô không muốn bất cứ một tên nào trong đám người của Mặc Nguyên nhắc lại cái đêm kinh tởm đó trong cuộc đời cô. Cái đêm đáng sợ đó là ác mộng đeo bám cô suốt hơn ba năm qua, chưa một lần cô được ngủ ngon giấc, mỗi đêm đều phải tỉnh giấc trong sợ hãi, mồ hôi luôn ướt đẫm cả thân người.

Dứt lời, cô xoay người rời khỏi nơi này, bước lên xe của Ngân Doanh và Bích Doanh mà rời đi. Nhìn đoàn người của Lãnh Tình đang dần biến mất phía cuối chân trời, Diệp Minh còn tưởng mình đang được chứng kiến một tổ chức mafia khét tiếng của xã hội, mà cũng không khác là bao khi Lãnh Tình chính là người nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Những ý nghĩa xoay vòng trong đầu của Diệp Minh, anh không biết bây giờ mình nên làm thế nào mới phải. Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào mà Ngải Anh lại căm hận đến mức như vậy chứ? Tận mắt chứng kiến sự thay đổi, sự lạnh lùng và cả sự ngoan tuyệt của Ngải Anh, anh thật không dám tưởng tượng được nếu Lạc Nhược Di rơi vào tay của cô thì sẽ có kết quả như thế nào. Diệp Minh nhìn lại hai cái xác đã lạnh lẽo của cả Mặc Nguyên và Mộc Phong, thầm kinh hãi với những gì mà bọn họ đã chịu trước khi chết.

Đêm tối ngày hôm đó, không khí ở thành phố này vẫn lành lạnh như vậy, nhưng ẩn sâu trong cái không khí yên bình đó là những con sóng ngầm dữ dội.

Cốc cốc cốc..

Tiếng đập cửa càng lúc càng mạnh tay hơn, hiển thị cho chủ nhân của cánh tay này đang rất vội vã. Lạc Nhược Di ở bên trong sợ đến toàn thân run rẩy, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa như đang muốn vỡ tung kia ra. Cô ta đưa tay ôm lấy hai đầu, nép sâu vào trong góc tủ như là cho rằng chỉ cần trốn ở đó thì cô ta sẽ được an toàn. Bỗng nhiên tiếng người quen thuộc vang lên, Lạc Nhược Di mới hoàn hồn mở to đôi mắt.

"Lạc Nhược Di, tôi biết cô đang ở trong đó, mau đi ra đây cho tôi."

Diệp Minh đập mạnh vào cánh cửa, anh biết là Lạc Nhược Di vẫn trốn ở trong phòng. Lạc Nhược Di nghe được tiếng của Diệp Minh, cô ta lao ra khỏi tủ mà chạy nhanh về phía cánh cửa. Vừa mở cửa ra, Lạc Nhược Di đã ôm chầm lấy Diệp Minh như ôm lấy cái phao cứu mạng của mình, dụi đầu vào ngực anh mà bật khóc nức nở, nhưng chưa đầy ba giây đã bị Diệp Minh kéo ra, trừng mắt nhìn cô ta mà gằng hỏi. "Lạc Nhược Di, cô mau nói tất cả sự thật cho tôi biết, đừng có nói quanh co nữa, cô có biết là ngày hôm nay Mặc Nguyên và tên đàn em Mộc Phong của hắn đã bị giết rồi không?"

"Bị.. bị.. giết rồi?"

Lạc Nhược Di nghe Diệp Minh nói xong, thân thể như bị rút hết sức sống, ngồi phịch xuống dưới nền nhà, không dám tin vào những gì mà Diệp Minh nói, người xụi lơ dựa người vào cánh cửa để không bị ngã dưới đất. Miệng không ngừng lẩm bẩm ba tiếng "bị giết rồi"..
"Bị giết hết rồi sao? Là cô ta, là cô ta có phải không?
Là Ngải Anh.. Minh.. anh cứu em với, em không muốn chết, không muốn.. em không muốn.."

Lạc Nhược Di liên tục lắc đầu, bám vào người của Diệp Minh, quỳ sụp dưới chân của anh mà hai hàng nước mắt chảy dài theo khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã tàn phai, gầy hóp lại.
Nhớ đến cái chết đau đớn của Mặc Nguyên lúc sáng, Diệp Minh vẫn chưa thể tin được rằng Ngải Anh lại tàn nhẫn đến thế. Nhưng anh cũng muốn biết, việc gì đã làm cho Ngải Anh biến từ một người yếu đuối nhu nhược trở thành một người phụ nữ tiếng tăm đáng sợ như thế, không có chuyện chỉ vì bị xúc phạm đánh đập mà lại hình thành nên một người như thế này.

"Lạc Nhược Di, nếu cô còn không chịu nói thật tất cả mọi chuyện với tôi, thì dù cô có muốn tôi cũng không cách nào cứu cô được. rốt cuộc thì vào cái đêm sinh nhật của tôi ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?" -Diệp Minh sắp phát điên theo Lạc Nhược Di rồi, anh đoán tới đoán lui cũng không thể đoán ra nổi chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, tìm mọi cách để hỏi nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối gì. Đầu mối duy nhất là đám người Mặc Nguyên nhưng cũng đều bị Lãnh Tình sát hại, một tên cũng không được sống sót.

"Minh.. thật chứ? Anh sẽ cứu em thật chứ? Chỉ cần em nói thì anh sẽ cứu em đúng không?
Ngải Anh rất đáng sợ, cô ta rất khủng khiếp.. nếu em còn ở đây cô ta sẽ hành hạ em đến chết mất, em không sống nổi nữa rồi, cứu em với anh Minh ơi.." -Lạc Nhược Di bám vào người Diệp Minh, bây giờ cô ta không cần biết kết quả là như thế nào nữa, chỉ cần có thể trốn khỏi sự truy sát của Lãnh Tình, chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ đó của Lãnh Tình, thì bất chấp kết quả như thế nào cũng được.

"Vậy thì cô hãy mau nói hết sự thật đi" -Diệp Minh cất giọng mất hết kiên nhẫn.

"Em.." -Ngập ngừng không biết phải bắt đầu vào đâu, không muốn bị Lãnh Tình đuổi giết nhưng cô ta cũng không muốn để cho Diệp Minh biết được những chuyện xấu xa độc ác mà cô ta đã làm. Nếu nói tại sao lại có Lãnh Tình của ngày hôm nay, thì tất cả đều là một tay Lạc Nhược Di ra tạo thành kết quả. Lạc Nhược Di cúi đầu, chỉ dám nói nhỏ từng câu một, nhưng từng câu từng chữ đó nghe vào tai của Diệp Minh, anh lại sững sờ và cho rằng tất cả là đang nằm mơ. "Minh, ba năm trước.. em thuê đám người của Mặc Nguyên để.. dạy dỗ Ngải Anh một bài học.. em.. đã sai bọn chúng cưỡng bức Ngải Anh, em đã.."

"Cô... vừa mới nói gì?"

Diệp Minh không tin những gì anh vừa nghe, hỏi lại Lạc Nhược Di một lần nữa. 'Minh.. quả thật lúc đó em điên rồi, nhưng cũng là vì em quá yêu anh, em không thể mất anh được."

"Cô im đi, cô yêu tôi ư? Cô vì yêu tôi là lại có thể làm ra những loại chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy được sao?
Sao cô có thể đối xử với cô ấy như thế? Tại sao cô có thể làm như vậy hả?" -Diệp Minh hất Lạc Nhược Di ra khỏi người của mình, anh cảm thấy người phụ nữ này quá ghê tởm, quá độc ác. Ba năm trước, trong khi Ngải Anh bị đối xử tàn bạo như vậy mà anh lại không hề hay biết gì. Rõ ràng lúc đó anh đã có cơ hội để cứu cô ra khỏi tay của Mặc Nguyên, nhưng cuối cũng lại cất bước quay đi mà không hề nhìn lại, chắc hẳn lúc đó cô ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào. Là anh đáng chết, là Diệp Minh anh vô dụng.

Diệp Minh cứ tự trách mình, mà không hề biết rằng Lạc Nhược Di chỉ mới nói được một nửa của cái sự thật ghê sợ đó. Anh giơ cánh tay lên, muốn giáng vào mặt của Lạc Nhược Di một cái tát, nhưng cánh tay giơ lên không trung thì không cách nào hạ xuống mặt cô ta được. Anh càng giận mình hơn, định dợm bước quay đi thì đã bị Lạc Nhược Di ôm chặt lấy hai chân của anh, liên tục mở miệng cầu xin.

"Anh Minh, đừng bỏ em như vậy mà.. em biết em sai rồi, em sai rồi.. tất cả đều là lỗi của em. Nhưng xin anh, xin anh cứu em với. Ngải Anh bây giờ đã không còn là Ngải Anh yếu đuối của ngày xưa nữa.. Em đã tận mắt nhìn thấy cô ta giết người, không phải là anh cũng đã tận mắt chứng kiến cái chết của Mặc Nguyên đó sao.. cô ta là Lãnh Tình, cô ta đã không còn là Ngải Anh, nên em xin anh.. cứu em với.. em không muốn chết, em không muốn chết."

"Hậu quả của ngày hôm nay là do cô tạo ra, cô hãy tự mình giải quyết đi" -Dứt lời, Diệp Minh đi thẳng ra ngoài mà không bao giờ nhìn lại, bỏ phía sau là Lạc Nhược Di ôm mặt khóc nức nở gọi tên của anh. Không còn ai nữa rồi, đã không còn ai có thể giúp đỡ Lạc Nhược Di cô nữa rồi. Đám người Mặc Nguyên đã chết, Diệp Minh cũng bỏ rơi cô.. cô phải đi tìm ai đây?

Người đó..
Người đó sẽ giúp cô chứ?

Lạc Nhược Di mở cửa, lao mình vào trong màn đêm. Vừa chạy, cô ta luôn phải ngoái đầu về phía sau, phải dòm ngó xung quanh xem có ai theo dõi mình hay không, bởi vì.. linh tính mách bảo rằng Lãnh Tình không dễ dàng gì tha cho cô ta như thế.

"XII, Lạc Nhược Di vừa đi ra khỏi nhà, trước đó Diệp Minh có đến tìm cô ta rồi mới đi khỏi." -Một người mặc vét đen ẩn sâu trong bóng tối nhìn bóng dáng xiêu vẹo của Lạc Nhược Di, trên tay anh ta vẫn cầm chiếc điện thoại gọi về thông báo tình hình cho cấp trên của mình. Đầu dây bên kia, Ngân Doanh nghe thuộc hạ thông báo, cô chỉ nhẹ nhàng nói ra vài chữ nhưng âm điệu lại lạnh lùng tựa như tảng băng. "Tiếp tục theo dõi cho tôi!"

"Vâng"

Đưa tay gác máy, Ngân Doanh nhìn vào màn đêm khuya tối đen như mực, hôm nay trời không trăng không sao, chỉ có ngọn gió mạnh lùa qua lại trong không khí, như dự đoán rằng thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Ngân Doanh nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng đã khép chặt từ lúc chiều về cho đến bây giờ, đôi mày đẹp đẽ không khỏi nhíu lại.
Từ lúc trở về biệt thự cho tới bây giờ, Lãnh Tình chưa từng rời khỏi căn phòng của cô ấy. Hẳn là cô ấy cũng biết rằng, đi đến bước này thì đã không còn nhiều thời gian nữa. Có tiếng động vang lên, Ngân Doanh nhìn theo cánh cửa phòng đó, thấy chị của mình là Bích Doanh bê khay đồ ăn vẫn còn nguyên đi ra, thấy Ngân Doanh, Bích Doanh lắc đầu. Lãnh Tình không chịu ăn uống gì, bây giờ đã là 10h đêm rồi. Trong đêm khuya thanh vắng, hòa cùng với tiếng gió gào thét ngoài kia là tiếng thở dài thườn thượt của Bích Doanh.

"Đừng.. tôi xin cô.. đừng.."

Đừng mà.. buông tôi ra, cầu xin các người.. Mặc Nguyên, tôi xin anh..
Không, đừng lại gần đây.. Áaaaaaaaa........

"Đừng.. KHÔNG...." -Lãnh Tình bật dậy, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả thân người. Lại là giấc mơ đó, giấc mơ đáng sợ đó. Trong giấc mơ, khuôn mặt của một người con gái bây giờ đã xa lạ với cô gào khóc kêu cứu, cầu xin bọn vô nhân tính kia buông tha nhưng chúng lại không hề màng đến, bọn chúng chỉ lao vào người cô, từng tên.. từng tên một dày xéo thân thể của cô. Đến cuối cùng, cô chỉ còn lại cái xác không hồn, cảnh chuyển tiếp theo trong giấc mơ chính là nụ cười đáng sợ của Lạc Nhược Di và một khuôn mặt bê bết máu với đường cắt chạy dài trên khuôn mặt của cô, trông thật ghê tởm và đau đớn chết lịm.

"Lãnh Tình.. Lãnh Tình, cô không sao chứ?" -Bên ngoài vọng đến tiếng gõ cửa dồn dập, Bích Doanh lo lắng gọi lớn vào bên trong, bên cạnh, Ngân Doanh tuy im lặng nhưng cũng không giấu được nỗi lo lắng mà nhíu chặt cặp chân mày. Nghe tiếng gọi, lúc này Lãnh Tình mới bình tĩnh lại, cô hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng, rồi mới cất tiếng lạnh lùng như hàng ngày. "Tôi không sao"

"XII, chuẩn bị đi. Trò chơi đã đến hồi kết thúc rồi!"

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mọi người trên thế giới này vẫn hoạt động như những ngày bình thường của họ, Lãnh Tình cũng vậy, cô đang ăn sáng trong một nhà hàng cao cấp sang trọng, bên cạnh vẫn là Bích Doanh và Ngân Doanh như thường lệ. Bọn họ nhàn nhã ăn uống, hệt như ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Lãnh Tình ăn xong, cô lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, rồi lấy ly nước lọc bên cạnh mà uống tráng miệng. Cô có thói quen sáng dậy là phải uống một ly nước lọc tinh khiết để bù nước cho cơ thể sau một đêm ngủ dài.

"Lãnh Tình, có cần chúng tôi đi với cô không?"

Lãnh Tình không nhìn Bích Doanh, mà chỉ nhẹ tay lau vệt nước còn đọng trên môi của mình, rồi mới từ tốn nói. "Không cần, các cô cứ làm việc của các cô đi, tôi đi gặp anh ấy, một lát sẽ đến chỗ hẹn với hai người.. Người đã đưa đến chưa?"

"Cô yên tâm, đã đưa đến rồi."

"Tốt, vậy tôi đi đây!" -Lãnh Tình đứng lên, đi ra ngoài phía cánh cửa, để lại cho Ngân Doanh và Bích Doanh là bóng lưng uyển chuyển nhưng lại lạnh lùng. Tất cả mọi sự việc, chỉ cần qua ngày hôm nay thôi thì sẽ kết thúc.

Lặng ngắm bầu trời xanh thẳm không một gợn mây qua ô cửa kính, điều gì đến cũng sẽ đến, rõ ràng là không thể trốn tránh được nhưng ông trời lại muốn để anh đưa ra một quyết định khắc nghiệt đối với bản thân mình. Giữa hai con người này, anh bắt buộc phải giữ lấy một vì thời gian không cho phép anh chần chừ lâu hơn.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên, không cần quay đầu nhìn lại thì Hạ Thần cũng biết là ai đến. Một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy thắt lưng của anh, khuôn mặt xinh đẹp của cô úp vào lưng anh như tìm thấy được chốn yên ấm êm đềm, hơi thở đều đặn phả vào vòm lưng rộng lớn mà vững chãi. Hạ Thần đưa tay nắm lấy đôi bàn tay ở trước bụng của mình, nắm chặt lấy nó như không hề có ý định muốn buông ra.

"Nhất định phải là hôm nay sao?" -Hạ Thần hỏi người ở phía sau mình, vòng tay đang ôm lấy anh bỗng siết chặt hơn, cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. "Ừ"

"Không thể cho anh thêm một chút thời gian nữa sao?"

"Thần, anh rõ hơn ai hết chúng ta đã không còn thời gian. Em có thể chờ được nhưng Hạ An thì không thể, con bé không thể chờ đợi được nữa rồi." -Tình trạng của Hạ An bây giờ đã chuyển biến xấu đi, tim của cô bé lúc ngừng lúc đập. Cô biết rõ, Hạ An là sinh mệnh của Hạ Thần, con bé là đứa em gái duy nhất của anh còn sót lại trên cõi đời này sau chuyến tai nạn khủng khiếp đã cướp mất ba mẹ cũng chị gái của anh. Anh với Hạ An vì khi đó còn quá nhỏ nên được để bên nhà ông bà, do đó cả hai đã thoát chết. Nhưng Hạ An lại yếu ớt, mắc bệnh tim bẩm sinh, suốt mười tám năm cuộc đời của con bé đa số đều nằm trên giường bệnh.

Đúng vậy, Hạ An đã không thể chờ được nữa, cho nên anh mới phải đưa ra một quyết định khó khắn nhe thế này. Bị tim bẩm sinh, đã vậy con bé lại còn thuộc nhóm người có nhóm máu hiếm nhất thế giới, suốt mấy năm tìm kiếm chỉ gặp duy nhất là Lãnh Tình có cùng nhóm máu với em gái của anh. Ba năm trước, khi biết Lãnh Tình có cùng nhóm máu với con bé, anh đã mừng như phát điên lên vì em gái mình cuối cùng cũng đã có cơ hội sống sót.. Nhưng không ngờ ba năm sau anh lại lần lữa không dám hạ quyết định khi mà bây giờ Lãnh Tình đối với anh.. cô ấy cũng quan trọng như em gái của anh vậy. Anh muốn trái tim của cô để cứ em gái, nhưng còn trái tim của anh thì sao..

Trái tim của anh cũng đã in đậm bóng dáng của cô rồi!

"Thần.. Cảm ơn anh.." -Cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em, cảm ơn anh vì đã cho em được sống lại một lần nữa. Bao nhiêu lời muốn nói trong lòng chỉ có thể buông ra hai từ "Cảm ơn".
Cô buông anh ra, quay người dứt khoát bước ra khỏi cửa, có tiếc nuối thì kết quả cũng là điều đã biết trước, không cần phải níu kéo làm gì chỉ càng gây thêm đau đớn cho nhau. Hạ Thần cũng không quay lại nhìn cô, anh cũng chưa bao giờ nhìn lấy bóng lưng quay đi của cô, bởi vì.. anh sợ hình ảnh đó sẽ khắc sâu trong tâm trí khiến anh sẽ đau đớn đến nghẹt thở, bóng lưng của cô nhìn qua tuy có vẻ kiên cường lạnh lẽo nhưng chỉ có anh mới hiểu.. đó là cái vỏ bọc ngụy tạo mà cô cố tạo ra.

Cứ ngỡ rằng cuộc đời này, Hạ Thần anh là một người chai sạn không cảm xúc với bất cứ ai ngoài em gái của mình. Nhưng Lãnh Tình không hề biết rằng, thời khắc cô buông anh ra cũng là lúc trên khuôn mặt cương nghị đó của anh lại rơi nước mắt.

Khung cảnh quen thuộc, từng cái bàn cái ghế như khắc sâu trong tâm trí của Lãnh Tình, cô nhìn qua tất cả mọi nơi, những hình ảnh chập chờn trong kí ức bỗng trỗi dậy rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt lạnh lẽo sắc nét của cô toát lên tia căm hận, mái tóc bồng bềnh bị thổi tung trong làn gió tạo nên mĩ cảnh, cô đẹp tựa như loài thú hoang dã chỉ chực cắn xé con mồi.
Trong ngôi nhà trước mặt cô đang đứng, vọng ra tiếng la hét bi thảm của một người phụ nữ. Lãnh Tình nhìn về ngôi nhà cách biệt ở vùng ngoại ô xa xôi này, cảm thấy hệt như quá khứ đang lặp lại một lần nữa. Chỉ có điều, người con gái đang bị nhốt trong căn nhà đó đã không còn là cô, mà chính là - Lạc Nhược Di.

"Lãnh Tình, người đều có ở trong đó hết rồi." -Ngân Doanh nói với Lãnh Tình, cô cũng đưa mắt quan sát nơi đây. Thì ra đây là nơi mà trước kia Lãnh Tình bị hãm hại. một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô nằm cách biệt với thành phố thì đúng là muốn tìm ra nó đúng là còn khó hơn lên trời, cũng may lúc đó Lãnh Tình gặp được Hạ Thần, nếu không.. có lẽ giờ đây đến xương cốt của cô cũng không biết đã tan rã ở đâu.

Tất cả đều ở trong đó rồi sao?

Cô nở một nụ cười, vừa bi thương lại vừa giễu cợt.. Tôi sẽ cho anh thấy, rốt cuộc thì tại sao tôi lại biến thành một kẻ như ngày hôm nay. Diệp Minh!

Lãnh Tình cùng Ngân Doanh bước vào bên trong ngôi nhà đó, tiếng la hét của người phụ nữ càng lớn hơn. Vừa bước vào trong, đập ngay vào mắt của bọn họ chính là hình ảnh Lạc Nhược Di bị trói ở trên giường.. chính là chiếc giường mà khi xưa cô cũng bị trói cột ở trên đó. Lạc Nhược Di bị bịt kín hai mắt, miệng cũng bị dán băng keo, chỉ có thể la ú ớ như người bị câm mà không thể làm gì khác được, quần áo trên người cô ta bây giờ tả tơi không còn miếng nào nguyên vẹn để che đậy thân thể. Cô ta liều mạng giãy giụa nhưng tất cả đều vô ích khi mà xung quanh cô ta là ba người đàn ông, cũng chính là thuộc hạ của Lãnh Tình.

Quá khứ có thể lặp lại một lần không?
Nếu bạn có bản lĩnh, không gì là không thể!

"Các người là ai, sao lại bắt tôi tới đây.." -Lãnh Tình vừa ngồi xuống ghế thì có một nhóm người tiến vào, theo sau là một người đàn ông cũng bị bịt chặt hai mắt, tay bị trói chặt ngược ở phía sau. Bích Doanh đã vào căn nhà này trước ngồi hưởng thụ sự tra tấn đối với Lạc Nhược Di, đến khi thấy Lãnh Tình và Ngân Doanh vào thì tiến đến ngồi bên cạnh bọn họ.Thuộc hạ của Lãnh Tình thấy cô ngồi im ở đó thì cũng chỉ cúi đầu thấp xuống chào chứ không lên tiếng, rồi ấn cho người đàn ông đó ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đối diện với cái giường kia. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lạc Nhược Di dù không nhìn thấy gì nhưng lại càng la hét thảm thiết hơn, cứ chồm người về phía có tiếng nói đó. Diệp Minh lúc này mới để ý thấy động tĩnh, anh nhíu chặt đôi mày mà mồ hôi toát đầy trên người anh.. không lẽ điều anh lo sợ đã tới?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro