Phần 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngải Anh, em muốn làm gì?"

Mặc kệ Diệp Minh la hét như thế nào, khẩu súng trên tay của cô vẫn chĩa thẳng vào người của Lạc Nhược Di mà bóp cò. Tức khắc, Lạc Nhược Di hồn lìa khỏi xác. "Ngải Anh.." -Diệp Minh chưa hết bàng hoàng thì Lãnh Tình đã quay lại nhìn anh, cô mỉm cười, một nụ cười mà khiến cho Diệp Minh thấy bất an lo lắng. Nụ cười đó cứ như là cô đã được giải thoát, không còn vướng bận gì với thế gian này.

"Ngải Anh.. không.. em đừng làm thế.. đừng làm điều dại dột, nghe anh.. bỏ súng xuống được không?" -Em đừng làm như thế, xin em..!!!

Cô vẫn cười như thế nhìn Diệp Minh, trong khi đó tay cầm súng của cô chậm rãi đưa thẳng về thái dương của mình. Diệp Minh lắc mạnh đầu, vùng vẫy mà vẫn không thoát ra được, anh bật khóc. "Em đừng làm như thế mà..."

"Minh Minh.." -Hai tiếng Minh Minh này, không biết đã bao nhiêu lâu rồi anh mới được nghe, cũng không biết bao nhiêu lâu rồi cô mới gọi như thế. Nhưng nghe hai từ này, Diệp Minh không cách nào vui vẻ cho được. Chẳng lẽ trong ngày hôm nay anh phải chứng kiến cảnh hai người con gái từng bước vào cuộc đời của anh đều chết trước mặt anh như vậy hay sao?

"Minh Minh, từ trước tới giờ.. anh vẫn luôn là người mà tôi yêu thương nhất. Nhưng tôi thật sự không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.. vì vậy.. anh hãy sống cho tốt, sau đó hãy lên thiên đường đi. Địa ngục này cho những người dơ bẩn như tôi và Lạc Nhược Di là được rồi.. vĩnh biệt!" -Vĩnh biệt anh, Diệp Minh.. Vĩnh biệt.. Thần, hy vọng anh và Hạ An sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.

Cô vẫn nở nụ cười trên môi, mắt nhắm lại và đưa tay bóp lấy cò súng, trong khi đó Diệp Minh đau đớn hét to tên của cô, anh gồng người lên như gã điên mà bất lực nhìn cô gục xuống nền nhà.
Ở phía bên ngoài, khi tiếng súng nổ lên, thuộc hạ của Lãnh Tình cúi đầu thấp xuống để làm lễ tiễn biệt cô. Ngân Doanh và Bích Doanh lặng người đi, chuẩn bị bước vào trong ngôi nhà đó để đưa cô trở về.

Thời khắc mà bóng hình người con gái đã cùng lớn lên với anh đổ gục dưới nền nhà, Diệp Minh như chết lặng. Anh không vùng vẫy, cũng không la hét gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đăm đăm vào người con gái đó. Mãi đến khi có người ôm xác của cô lên để đưa đi thì anh mới lấy lại được cảm xúc, gào thét với họ. "Các người làm gì. các người định đưa cô ấy đi đâu hả?"

Ngân Doanh ra lệnh cho thuộc hạ thả anh ra, nhưng lại không để cho anh được tự do mà sai hai người kìm chặt anh lại, mặc anh có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được hai người to lớn như bức tượng kia. Cô lạnh lùng nói. "Diệp Minh, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này khi được cả hai người con gái yêu sâu đậm như thế. Nhưng anh cũng là kẻ bất hạnh nhất khi mà hai người con gái đó vì yêu anh mà lại phải trả một cái giá quá đắt như vậy, cuối cùng thì cả hai lại đều chết trước mặt của anh."

"Các cô.. cá cô định đưa Ngải Anh đi đâu? Không được, trả cô ấy cho tôi.. Làm ơn đi, trả cô ấy cho tôi!!!" -Diệp Minh dường như mất hết sức lực, nếu anh không nhờ hai người đàn ông kia giữ lấy thì chắc anh đã gục dưới nền nhà. Anh cầu xin Ngân Doanh nhưng những gì mà anh nhận được lại là câu nói của Bích Doanh khiến anh chết lặng, thần trí như rơi vào một cõi u mê lạc lối không tìm được đường thoát ra.

"Diệp Minh, để đánh đổi lấy ba năm này, Lãnh Tình đã trả một cái giá rất đắt. Cô ấy đã dùng trái tim của mình làm giao dịch cho sự trả thù này, cho nên.. Đến chết cô ấy cũng không có được một thân thể toàn vẹn. Hay nói đúng hơn.. trái tim đã từng yêu anh cô ấy không hề muốn giữ lại nữa!" -Dứt lời, đoàn người đưa cái xác vẫn còn ấm của Lãnh Tình rời đi.

Buổi chiều của ngày hôm đó trời bỗng dưng nổi cơn mưa lớn, hệt như muốn đưa tiễn người con gái có số phận đáng thương về thế giới bên kia yên bình. Trên con đường đất quen thuộc, Diệp Minh bế Lạc Nhược Di trên tay, anh đẫn đờ đi trên con đường đất mà trong đầu không suy nghĩ đến bất kì một việc gì, dường như cả thế giới này đã bỏ lại một mình anh. Diệp Minh ôm Lạc Nhược Di nhưng anh cũng chẳng khác gì một cái xác chết biết di động cả!

-------------

"Lãnh Tình chết tiệt, trước lúc chết sao không nói với chúng ta là muốn an táng ở đâu nhỉ?" -Hai ngày nữa là ngày tang lễ của Lãnh Tình, Bích Doanh cau có mặt mày không biết nên để cô ở lại an táng ở Việt Nam hay về bên Mĩ. Và cũng còn một vấn đề đau đầu hơn đối với Ngân Doanh, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng không một tia cảm xúc của cô bây giờ đang hiện ra những tia rạn nứt khi nhìn lấy tấm ảnh ở trên tay.

"Em không biết.. chúng ta nên lấy ảnh nào làm ảnh thờ cho cô ấy đây? Mà đây có thật sự là Lãnh Tình trước khi cô ấy chỉnh sửa khuôn mặt không? Nếu là thật thì em thấy cũng nên cảm ơn Lạc Nhược Di, bởi vì nhờ cô ta mà Lãnh Tình mới có diện mạo xinh đẹp sắc sảo như bây giờ." -Trên tay của Ngân Doanh là hai tấm ảnh, một tấm là diện mạo của Lãnh Tình, sắc sảo lạnh lùng, mang nét đẹp quyến rũ lại bí ẩn. Còn bên tay kia chính là bức ảnh trước đây khi cô ấy còn là Ngải Anh, một con bé đầu xù tóc rối, quần áo không biết là mốt của những năm nào, đặc biệt hơn đó là cặp kính cận dày cộp luôn luôn xuất hiện trên khuôn mặt ngô ngố đó của cô.

Ai da..
Thật là đau đầu. Lãnh Tình, cô chết rồi mà cũng không để cho chúng tôi yên thân. Rốt cuộc thì cô muốn chúng tôi lấy tấm nào làm ảnh thờ cho cô đây?!

Cốc cốc cốc..
Tiếng gõ cửa vang lên, hai chị em XII thật không biết là ai tới vào lúc này. Bởi vì Hạ Thần cũng chỉ vừa mới từ bước ra từ căn biệt thự này, anh ấy đến nhìn Lãnh Tình lần cuối rồi đêm nay sẽ bay về Mĩ, lập tức tiến hành cuộc phẫu thuật ghép tim cho em gái là Hạ An. Hai chị em cô sau khi hoàn thành xong việc an táng của Lãnh Tình thì cũng sẽ trở về để tiếp tục chấp hành những nhiệm vụ mới, có lẽ sẽ lâu lâu mới có thể trở về đây mà thăm Lãnh Tình được. Về phần Diệp Minh, kể từ sau ngày xảy ra sự việc đó, anh ta đã mất tích không thấy xuất hiện nữa, cũng không ai biết anh ta đã mang thi thể của Lạc Nhược Di đi mai táng ở đâu. Vì vậy.. người đến đây lúc này chỉ còn có thể là một người.

Ngân Doanh ra mở cửa, và đúng như dự đoán của cô.. Trần Hoàng, người đàn ông suốt thời gian qua không thấy tung tích bỗng nhiên xuất hiện, trên tay của anh là một tấm ảnh thờ lớn, trong tấm ảnh đó là một khuôn mặt xa lạ đang mỉm cười e thẹn, một gô gái tuy không phải dạng sắc nước hương trời nhưng cũng là một mĩ nhân với đôi mắt to tròn đen láy như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.

"Đây là.."

"Đây là Ngải Anh, tôi nghĩ.. có thể cô ấy sẽ muốn lấy tấm ảnh này để làm ảnh thờ cho mình, cũng muốn được an táng ở quê hương của cô ấy" -Trần Hoàng nhẹ nhàng nói. Anh thật không ngờ rằng, anh chỉ đi xa thành phố mấy ngày.. mà khi trở về lại là cảnh còn người mất. Lạc Nhược Di chết, Ngải Anh cũng chết, đám người Mặc Nguyên đến một tên cũng chẳng còn, Diệp Minh thì lại mất tích, dù tìm kiếm thế nào cũng không dò la được tung tích của cậu ấy.

Ngân Doanh và Bích Doanh cùng nhìn người con gái ở trong bức ảnh, Trần Hoàng nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa. "Ba năm trước, vào cái ngày sinh nhật của Diệp Minh, chính tôi đã đưa một cô bé có bộ dạng quê màu này đi chỉnh trang lại tất cả. Hóa ra chỉ cần bỏ đi cặp kính dày cộm đó, bỏ đi bộ quần áo luộm thuộm đó, uốn mái tóc cho xoăn nhẹ bồng bềnh thì cô ấy chính là một cô bé dễ thương nhất mà tôi từng gặp cho đến nay. Đây là nhân lúc cô ấy không để ý mà tôi đã chụp lén lại. Cả cuộc đời cô ấy chưa từng sống thật với bản thân mình, tôi nghĩ.. có lẽ cô ấy sẽ muốn lấy tấm này để làm ảnh thờ, nên tôi mang nó đến.."

Không gian lại lặng đi trong phút chốc. Cuộc đời của một con người sao lại chóng nở rồi vội tan. Tất cả những gì đã làm trước giờ, thì khi đã không còn tồn tạ nữa cũng như những hạt bụi bay vào trong gió. Một chút cũng chẳng còn sót lại gì...

Chiều nắng nhẹ, khu nghĩa trang của thành phố vắng lặng người. Khi còn là Ngải Anh thì cô không có người thân, đến với thân phận là Lãnh Tình, tuy đứng trên vạn người nhưng người đến đưa tiễn cô vào giờ phút cuối cùng cũng không có là mấy. Thuộc hạ của cô chỉ còn vài người thân thiết nhất quyết ở lại để đưa cô đi đoạn đường cuối cùng này. Ngoài ra cũng chỉ có Ngân Doanh, Bích Doanh và một người nữa đó chính là Trần Hoàng.

Ngôi mộ đơn giản nhỏ gọn nằm trong khu nghĩa trang rộng lớn. Bọn họ đứng đó một lúc rồi rời đi, không hề biết rằng ở phía sau còn có một người đang dõi nhìn về phía ngôi mộ đó. Là do sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do ông trời sắp đặt, khi mà mộ của Lãnh Tình lại gần kề với ngôi mộ của Lạc Nhược Di. Đợi đến khi tất cả bọn người Trần Hoàng về hết, Diệp Minh mới đi ra từ phía sau ngôi mộ của Lạc Nhược Di, trông anh bây giờ gầy ốm xanh xao, không còn vẻ điển trai của trước kia khi mà khuôn mặt giờ đây mọc đầy râu mà anh cũng chẳng quan tâm hay muốn cạo nó.

Không biết từ khi nào, nhưng có lẽ ngay từ lần đầu anh chính là kẻ sai. Vướng mắc tình cảm với hai người con gái, anh chính là kẻ tội đồ đáng phải chết nhất. Nhưng có lẽ là chết cũng không hết tội nên ông trời mới trừng phạt anh như thế này. Đứng trước hai ngôi mộ mới xây, trên tấm bia đá là hình ảnh của hai người con gái trẻ đẹp tuổi xuân còn mơn mởn mà đã phải chịu bao nhiêu oan trái của cuộc đời.

Diệp Minh đứng đó, ngọn gió đầu đông thổi qua thấu lạnh cả tâm can, anh nhẹ giọng nói. "Ngải Anh, Nhược Di.. hai người yên tâm. Cả cuộc đời này, anh sẽ ở đây để chăm sóc cho hai người, hy vọng rằng ở bên kia, hai người có thể từ bỏ mọi oán hận mà làm bạn với nhau!"

Nụ cười tươi nở trên môi của hai cô gái trong hai bức hình, hệt như ngầm đồng ý với Diệp Minh về những điều anh vừa nói. Có thể thế giới khác, hai người bọn họ sẽ trở thành bạn thân của nhau, chỉ trách là trong kiếp này cả hai người bọn họ đều yêu cùng một người đàn ông, để rồi sai lầm tiếp nối sai lầm mới phải trả một cái giá đắt như thế!

Hết.

Đôi lời của tác giả.

Cuối cùng thì cũng đi hết được con đường này, haha.. thank mọi người đã ủng hộ và mong ngóng truyện của ta trong suốt thời gian qua. Iu iu.. chụt chụt!! ^3^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro