Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á..."

Theo tiếng la đó là thân hình nhỏ bé của Ngải Anh bị xô ngã ở trên giường, cô hoảng sợ cực độ nhìn vào mấy người đàn ông ở phía trước mặt mình, vẻ mặt của kẻ nào kẻ nấy đều lộ ra vẻ dâm đãng khiến cô hoảng sợ đến cùng cực. Mặc Nguyên nhìn thân hình run rẩy của cô mà cười khẩy, khẽ cất tiếng.

"Có vẻ như tên Diệp Minh không quan tâm cô em cho lắm nhỉ? Thế nào, có thấy tức giận không?"

"Anh câm miệng lại, Minh Minh không phải là người như thế, là do anh ấy không nhận ra tôi thôi.." -Đúng, là không nhận ra cho nên mới không cứu cô như vậy, hôm nay cô ăn mặc khác lạ như thế, hoàn toàn không giống ngày thường, hơn nữa, Minh Minh chắc chắn sẽ không nghĩ là cô sẽ đến một nơi như vậy.

Ngải Anh tự an ủi lấy bản thân mình, tuy rằng cô bây giờ rất sợ hãi, nhưng cô tin tưởng vào Diệp Minh, nếu anh biết là cô, ah sẽ tuyệt đối không để cô rơi vào tay của hạng người như Mặc Nguyên.
Mặc Nguyên thấy cô hoảng sợ mà vẫn còn cứng họng, không khỏi cười lạnh. Lúc trước tên Diệp Minh đã từng động tay động chân vào chuyện của hắn, đến bây giờ hắn vẫn còn ghi hận, lại nghe được Lạc Nhược Di nói cô gái trước mắt này là người mà Diệp Minh quan tâm nhất, haha.. đúng là ông trời giúp hắn giải mối hận này.

"Cô có vẻ rất tin tưởng hắn đúng không? Vậy bây giờ, tôi gọi điện cho hắn nhé, xem hắn có lo lắng cho cô khi biết cô mất tích hay không, hay là.. sớm đã quên mất cô mà đang vui vẻ với con bé người yêu của anh ta rồi?" -Mặc Nguyên cười lạnh, một tay rít một điếu thuốc, nhả ra làn khói mong manh trắng đục bay lượn lờ trong không khí, một tay cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, ánh mắt khẽ liếc qua khuôn mặt đang hoảng sợ của cô. Mấy kẻ đằng sau hắn thì cười cười, nhìn chằm chằm vào thân hình của cô mà đánh giá, ánh mắt hận không thể đem hết đống đồ cô đang mặc trên người lột hết ra mà quăng xuống giường.

Ngải Anh nghe từng tiếng tút vang lên mà tim muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Mặc Nguyên sẽ nói gì với anh? Nếu anh biết cô ở đây thì có đến tìm cô không?

Một tràng tút kéo dài tưởng chừng như kéo dài đến vô tận, cuối cùng thì cũng có người nhấc máy, trái tim của Ngải Anh như muốn nhảy lên tới cổ họng vì hồi hộp. Nhưng khác với giọng nói mà cô đang mong chờ, một giọng nói nữ vang lên. 

"A lô?"

"Lạc Nhược Di?"

Mặc Nguyên nghe giọng của người này thì hơi ngạc nhiên rồi lại bật cười, hắn nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác của Ngải Anh, cô đương nhiên cũng nghe được, thậm chí là nghe rất rõ nữa, bởi vì hắn mở loa ngoài điện thoại cho cô nghe.

"Anh là.. Mặc Nguyên?" -Phía bên này, Lạc Nhược Di thật sự kinh ngạc, không hiểu vì sao tên Mặc Nguyên này lại gọi cho Diệp Minh. Nhưng so với Lạc Nhược Di, Ngải Anh còn kinh ngạc gấp vạn lần. Tại sao.. tại sao Lạc Nhược Di lại cầm máy của Minh Minh?
Muôn nghìn xoay chuyển, cuối cùng Ngải Anh cũng tìm ra một lí do mà cô cho là có khả năng nhất, chính là bọn họ đang tổ chức tiệc sinh nhật mà, Lạc Nhược Di lại là người yêu của anh, nên ngồi gần anh, cầm điện thoại của anh nghe là đúng thôi. Còn việc vì sao anh không bắt máy thì chắc là anh có việc ra ngoài, hay đi vệ sinh nên quên mang máy.. Chắc là thế, chắc chắn là thế!

Mặc Nguyên nhìn thấu được suy nghĩ của Ngải Anh, hắn ta nhếch môi, nhẹ giọng hỏi Lạc Nhược Di mà cũng chính là nói cho Ngải Anh nghe. "Tên Diệp Minh đâu? Đang có một cô bé rất thương nhớ hắn đấy"

Lạc Nhược Di nhíu mày, cô biết cô bé trong miệng Mặc Nguyên nói đến là ai. Lạc Nhược Di nở nụ cười, nhẹ cất giọng trong trẻo mà nói. "Cô bé nào chứ? Anh đừng có đùa tôi, anh Minh đang ở trong phòng tắm đấy, nếu anh ấy biết có người nói như vậy sẽ không vui đâu, ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi đó. Haha.. chúng tôi đang rất vui vẻ, anh đừng có phá đám chứ."

Tiếng nước xối vọng ra từ trong điện thoại như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim của Ngải Anh. Minh Minh đang tắm.. Anh ấy đang ở cùng phòng với Lạc Nhược Di.. Minh Minh.. anh...!

Lạc Nhược Di vẫn đều đều giọng, nhưng bỗng nhiên lại lạnh hẳn đi, nói với Mặc Nguyên. "Mặc Nguyên, chơi cho vui vẻ vào, sau khi xong việc thì gọi cho tôi, tôi có vài chuyện cần giải quyết với con nhỏ đó"

Mặc Nguyên cười lớn đồng ý rồi cúp máy, trông vẻ mặt hoảng sợ còn xen kẽ với biểu tình không thể tin được của Ngải Anh, hắn ta mở miệng. "Thế nào? Nghe vậy thì cô cũng đã hiểu rồi đúng không?
Đúng như những gì cô đang nghĩ đấy, chính là Lạc Nhược Di đã dựng lên tất cả những chuyện này, cho nên, có muốn hận, thì đi mà hận cô ta nhé."

"Không thể nào, không phải đâu... nhất định.. nhất định là.." -Ngải Anh hoảng sợ cực độ đến mức nói không nên lời. Cô biết là Lạc Nhược Di vốn không ưa cô, nhưng cũng chỉ ở mức độ đánh đập cô để cảnh cáo, chỉ vì cô biết cô ta thật sự yêu Diệp Minh, nhưng cô tuyệt đối không thể nào tin được chuyện này cũng là do một tay cô ta sắp xếp.

"Hừm, cô bé ngây thơ, cô còn tốt bụng đến mức nghĩ tốt về kẻ đã hại mình, nhưng tôi khuyên cô đừng tốn công nghĩ ngợi nữa, tập trung vào việc chính đi." -Mặc Nguyên nói xong cười cười đến trước mặt Ngải Anh, với lấy một lọn tóc của cô đưa lên mũi mà ngửi ngửi, trong mắt hắn bây giờ đã tràn ngập dục vọng. 

Ngải Anh hoảng sợ, cô cứ lùi dần về phía sau cho đến khi chạm phải đầu giường khiến cô không còn chỗ lùi nữa. miệng không ngừng la lớn. "Các người.. các người định làm gì tôi? Các người không được qua đây, nếu không tôi sẽ hét lên đó."

"Ha ha ha.. con nhỏ này cũng mạnh miệng gớm. Cô em cứ hét đi, hét to vào, xem thử ở nơi này có ai đến cứu cô em không" -Một tên trong đám người đó vuốt ve gò má của cô, cất giọng kinh tởm mà nói. Ngải Anh vùng vẫy, đạp bọn họ ra nhưng sức lực của một cô gái yếu ớt làm sao địch lại nổi năm người đàn ông khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo bản năng, cô càng chống cự lại bọn họ, Mặc Nguyên lúc này bị Ngải Anh cào trúng mấy vết xước trên mặt khiến hắn nổi điên, liền đưa tay tát mạnh vào mặt cô một cái, nói.

"Con nhỏ chết tiệt, mày mà ngoan ngoãn nghe lời thì tao còn đối xử nhẹ nhàng một chút, còn ầm ĩ nữa thì đừng trách tao." -Nói xong, hắn đưa tay xé rách chiếc áo trên người cô, một tay nắm chặt lấy hai tay của cô để lên phía trên đầu không cho cô vùng vẫy, một tay nhanh chóng tụt chiếc váy của cô xuống. Trong khi đó, bốn tên còn lại nhìn thân hình mềm mại của cô mà nuốt nước miếng.

"Con nhỏ này tao sẽ chơi trước sau đó sẽ đến phiên tụi mày" -Vâng, đại ca."

Bốn tên kia phải đứng nhìn rồi nuốt nước miếng, cái gì tốt đương nhiên sẽ là do lão đại hưởng trước rồi mới đến phần râu ria bọn họ.
Ngải Anh bị Mặc Nguyên tát đến hoa cả mắt, đau đớn xen lẫn tủi nhục càng làm nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Tại sao lại như thế này?
Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này với cô?!

Chạy lòng vòng mà không tìm thấy tung tích của Ngải Anh, Trần Hoàng lo lắng đến mức quên gọi cho Diệp Minh xem cô đã tới chỗ của anh chưa.
Đã gần 12h đêm rồi mà vẫn tìm không thấy, trong lòng anh lại trỗi lên một nỗi lo lắng vô hình không biết là vì sao, gọi điện thoại mà cô lại tắt máy.
Trần Hoàng đành phải quay lại chỗ Diệp Minh, nhưng khi đặt chân đến chỗ Mặc Nguyên đứng khi nãy, anh vô tình nhìn thấy một thứ sáng lấp lánh quen mắt khiến trái tim của anh trùng xuống, lại hoảng sợ cực độ với ý nghĩ của mình.

Đây là chiếc bông tai anh mua cho Ngải Anh lúc sáng mà?
Tại sao bây giờ nó lại ở đây?!

Không, không thể nào đâu..
Cô gái đi cùng với Mặc Nguyên không thể nào là cô ấy, tuyệt đối không thể được. Nếu.. Nếu Ngải Anh rơi vào tay của Mặc Nguyên, như vậy cô ấy sẽ.. cô ấy sẽ..

Lo lắng hoảng sợ, tay cầm chiếc khuyên tai mà Trần Hoàng run rẩy không ngừng, anh nhanh chóng chạy lên tầng 3 nơi tổ chức tiệc của Diệp Minh. 
Quán bar về khuya chính là thế giới của những người trẻ tuổi, âm nhạc sập xình như muốn nứt toát cả lỗ tai, Những con người uốn éo theo tiếng nhạc, những con người ngả ngớn chọc ghẹo nhau, ánh mắt không giấu giếm sự dục vọng cũng như ngọn lửa kích tình. Nhưng bây giờ tâm trạng nào nữa mà Trần Hoàng lo nghĩ đến những việc đó, trong đầu của anh bây giờ chỉ trang ngập hình ảnh của người con gái yếu ớt kia thôi!
Rầm.. 
Chỉ thêm chút xíu lực nữa thì cánh cửa kia sẽ được thay bằng cái mới, Trần Hoàng vội đi nhanh đến chỗ Diệp Minh trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người, nhất là Diệp Minh, anh nhíu mày nhìn người mới đến. Trần Hoàng trước giờ vốn bình tĩnh lạnh nhạt, bây giờ trông anh hốt hoảng hư vậy chỉ e là đã xảy ra chuyện gì đó, anh cất giọng hỏi.

"Trần Hoàng, có chuyện gì thế?"

"Ngải Anh có liên lạc với cậu không?" -Trần Hoàng nôn nóng hỏi.

Diệp Minh bất ngờ trước câu hỏi của Trần Hoàng, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. "Không có, con bé hôm nay không có gọi cho tôi" -Chính anh cũng cảm thấy kì lạ, ngày hôm nay là sinh nhật của anh, vậy mà đến cả một cuộc điện thoại cũng không thấy cô gọi, từ nãy giờ anh vẫn đang đợi điện thoại của cô đây.

Nghe Diệp Minh nói như thế, tâm tình Trần Hoàng trùng xuống, anh cầu mong trong lòng những gì anh nghĩ là không phải sự thật. "Diệp Minh, tôi nghĩ.. Ngải Anh bị bắt cóc rồi."

"Cái gì???" -Tin này chẳng khác gì một tiếng sét ngang tai Diệp minh. Cô bị bắt cóc ư? Không thể nào, cô trước giờ đâu làm chuyện gì mất lòng ai, cho nên không thể có chuyện như thế được.
"Tại sao cậu lại cho là nhóc con bị bắt cóc?" Tuy rằng rất lo lắng nhưng Diệp minh vẫn nữa tin nữa ngờ hỏi lại bạn của anh.

Trần Hoàng giơ lên chiếc khuyên tai của Ngải Anh, trong khi Diệp Minh vẫn chưa hiểu gì, Trần Hoàng đã kể lại những gì mà ngày hôm nay anh đã làm cho Ngải Anh, không chỉ Diệp Minh bất ngờ, mà mọi người cũng rất ngạc nhiên khi nghe được chuyện này. Trong lúc mọi người đang lắng nghe Trần Hoàng thì điện thoại của Lạc Nhược Di rung lên. Liếc nhìn dãy số trên màn hình, cô ta khẽ mỉm cười, rồi nhân lúc không ai để ý nhanh chóng đi xuống đường, lên xe và biến mất trong bóng đêm.

"Ý của cậu.. là nhóc con xấu xí.. bị Mặc Nguyên bắt đi???"

"Tôi cho là thế, bởi vì chiếc khuyên tai này tôi nhặt được ở chỗ cô gái bị Mặc Nguyên đưa đi" -Trần Hoàng lo lắng, nắm chặt lấy chiếc khuyên tai trong tay mình. Trong khi đó Diệp Minh đứng bất động, anh như bị đông cứng khi nhớ tới hình ảnh của người con gái bị Mặc Nguyên ôm chặt vào lòng, khi đó rõ ràng anh có cơ hội để cứu cô, nhưng anh đã không cứu, thậm chí anh còn nói.. còn nói.. "Cậu cứ chơi cho vui vẻ đi, tôi sẽ không để Nhược Di đi với cậu đâu."

Trái tim như thít chặt đến nghẹt thở, Diệp Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh lao ra ngoài mặc kệ những người ở trong này, bây giờ anh chỉ biết, phải nhanh chóng tìm thấy cô, nếu không.. nếu không..
Anh thật sự không dám nghĩ đến tình huống tiếp theo khi cô ở trong tay của tên xấu xa Mặc Nguyên đó.

Nhóc con xấu xí, em phải chờ anh, phải an toàn chờ anh đến cứu!

Trần Hoàng cũng lao đi tìm cô trong bóng đêm bất tận, nhưng giống như là mò kim đáy bể, hỏi thăm bao nhiêu, nhờ bạn bè tủa ra đi tìm kiếm bao lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của cô hay tung tích của đám người Mặc Nguyên, anh lo lắng đến chết đi được. Rít.. Tiếng xe phanh gấp trên đường vang lên trong đêm tối nghe thật đáng sợ. Anh đấm mạnh vào vô lăng, gục đầu trên đó mà cảm thấy mình thật bất lực.
Rõ ràng là anh vừa khẳng định với chính mình là sẽ yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho cô, thế nhưng bây giờ cô lại xảy ra chuyện như vậy mà anh lại không tìm thấy, đáng chết.. đúng là đáng chết!

Mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, Ngải Anh cảm thấy hình như cô đã chết rồi, ánh mắt không có tiêu cự, tai không thể nghe được âm thanh gì, cũng chẳng còn nước mắt để khóc, cũng không thể la hét gì nữa. Khắp người của cô, là dấu vết của cuộc hoan ái ghê tởm, cô chẳng khác gì một cái xác đã chết nằm ở trên giường, cũng chẳng kéo nỗi cái chăn để che thân.. mà có còn gì nữa đâu, cô đã bị đám đàn ông khốn kiếp kia hành hạ, từng người, từng người một dày xéo thân thể của cô, khiến cô sống không bằng chết.

Mặc Nguyên rít một hơi thuốc, nhìn thân thể của người con gái nằm trên giường mà nhếch mép cười, hắn ta đã sớm cho bọn đàn em chơi thỏa thích đi ra rồi, còn mình hắn độc chiếm lấy cô, mùi vị của cô không tệ chút nào, khiến hắn cứ hết một lần, lại một lần thèm muốn, cho đến bây giờ thì hắn đã thỏa thích mà ngồi đó nhàn nhã rít thuốc từng hơi.

Nếu có thể chết ngay bây giờ, thì thật tốt quá!

Âm thanh gõ cửa vang lên, Mặc Nguyên nhíu mày nhưng cũng đi ra mở cửa, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người, nói chung là chỉ che được của quý của hắn thôi. Chưa mở cửa thì hắn cũng đã biết là ai đến rồi.

Bước vào căn phòng bề bộn quần với áo, cái nào cũng bị xé rách đến thảm thương, chẳng lẽ cái tên này có sở thích xé đồ của người khác à?
Lạc Nhược Di nhíu mày đánh giá căn phòng, rồi tầm mắt chuyển đến thân thể trần truồng của Ngải Anh đang nằm ở trên giường mà không có cảm giác gì kia, nếu không phải ngực cô ta vẫn phập phồng nhè nhẹ thì chắc chắn Lạc Nhược Di tưởng rằng Ngải Anh đã chết.

Lạc Nhược Di liếc xéo qua Mặc Nguyên, khẽ mở miệng. "Có vẻ rất vui vẻ nhỉ? Thế nào, tôi đã nói là món ngon mà đúng không?"

Mặc Nguyên không trả lời câu hỏi của cô ta mà nói một câu chẳng ăn nhập gì với tự đề. "Đàn bà ghen tuông quả nhiên là đáng sợ"

"Vậy sao? Vậy thì sau này có yêu một cô nào đó, đừng khiến cho cô ta phải nổi cơn ghen, nếu không.. hậu quả sẽ đáng sợ lắm đó" -Lạc Nhược Di nhàn nhạt trả lời. Đến lúc này thì Mặc Nguyên bật cười to. "Lạc Nhược Di, cô nghĩ tôi cũng sẽ có cái thứ gọi là tình yêu gì đó hả? Mà nếu như có, tôi cũng sẽ không chọn loại người như cô."

"Hừ.." -Lạc Nhược Di cau mày, tức giận nhìn Mặc Nguyên, nhưng cô ta không thèm đôi co với hắn nữa, mà chuyển sự chú ý của mình lên người của Ngải Anh.

Đến bên chiếc giường mà người nằm trên đó hình như cũng không nhận thấy được sự xuất hiện của người khác, càng khiến cho Lạc Nhược Di nổi điên hơn. Cô ta đưa tay, nắm lấy đầu của Ngải Anh, lực đạo rất mạnh khiến Ngải Anh đau đớn đến tỉnh lại. Khi nhìn thấy rõ ràng người trước mặt là ai, cô không khỏi hoảng sợ, cố sức lui thân hình của mình về phía sau, tránh xa cánh tay của Lạc Nhược Di như tránh ác quỷ.

Nhưng một người kiệt sức như cô sao tránh nổi cô ta, càng tránh, Lạc Nhược Di càng kéo mạnh tóc Ngải Anh cho cô hét lên đau đớn, càng hét thì càng khiến cho tâm tình của Lạc Nhược Di thêm hứng khởi, càng ra tay mạnh hơn. Đến mức Mặc Nguyên đứng bên cạnh cũng phải nhíu mày.

"Thế nào? Mùi vị đầu đời của cô nếm trải thấy thích thú chứ? Cũng có vẻ không tệ đâu, một lúc mà tiếp được năm người đàn ông cũng phải khiến tôi nể phục đấy." -Lạc Nhược Di trượng mắt, hung hăng nhìn Ngải Anh đang nhăn nhó vì đau, miệng không ngừng nói ra những lời cay độc.
"Cô định dùng khuôn mặt này để quyến rũ anh Minh có đúng không? Dám cướp anh Minh của tôi hả?"

Lạc Nhược Di vừa nói, vừa đưa tay nhéo mạnh vào mặt của Ngải Anh, khiến cô đau đớn khóc thét ra nước mắt. Nhưng dường như thấy như vậy là chưa đủ, Lạc Nhược Di lấy ra từ trong túi xách của mình một con dao nhỏ, đưa nó đến trước mặt của Ngải Anh mà hươ qua hươ lại, như muốn cắt vào da thịt mềm mại kia.

"Đừng.. đừng.. Nhược Di, tôi xin cô.. xin cô.. đừng làm như thế.." -Ngải Anh lúc này đã sợ đến mức nói năng lắp bắp không rõ, nhưng càng cầu xin thì ánh mắt của Lạc Nhược Di càng hung ác.

"Đã biết sợ rồi sao? Biết sợ vậy mà tại sao còn dám ăn mặc xinh đẹp như vậy để đi quyến rũ anh ấy?
Trước đây không phải tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi hay sao, tại sao lại không chịu nghe hả. Được thôi, nếu đã không muốn nghe lời, vậy thì để tôi thử xem, nếu khuôn mặt xinh đẹp này bị hủy đi thì anh Minh có còn để ý đến cô nữa không?"

Dứt lời, khuôn mặt nõn nà của Ngải Anh liền cảm nhận được một dòng nhiệt âm ấm, cùng với đó là tiếng thét muốn xuyên thấu màn đêm của cô. Lạc Nhược Di như bị điên, càng nhìn thấy máu thì càng bị kích thích, cứ hết nhát này đến nhát khác không nương tay mà rạch thẳng lên mặt của Ngải Anh, khiến cho cô đau đến chết đi sống lại. Cho đến khi cô không còn vùng vẫy nữa thì Lạc Nhược Di mới chịu ngừng tay, lúc này đã không còn trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngải Anh đâu nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy máu đến rợn người. Mặc Nguyên là thân trong giang hồ, nhìn rất nhiều cảnh đánh nhau đẫm máu nhưng chưa cảnh nào khiến hắn ta buồn nôn như vậy.
Ngải Anh bây giờ chỉ còn nữa cái mạng, nằm thoi thóp trên giường, sự sống đã muốn rời bỏ cô.

Vứt con dao qua một bên, lấy khăn lau đi vết máu trên tay, lúc này Lạc Nhược Di mới cảm thấy hài lòng. Mặc Nguyên nhìn tình cảnh như vậy, thở dài nói một câu. "Tôi sẽ rút lại câu nói lúc nãy, mà thay vào đó chính là.. Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà!"

Lạc Nhược Di liếc hắn, buông một câu nhẹ nhàng. "Đem cô ta vứt ra ngoài đường đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro