Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người con gái đang nằm thoi thóp trên xe mà Mặc Nguyên không khỏi rợn người, thật không ngờ Lạc Nhược Di lại độc ác như vậy, quả thật sự ghen tuông của đàn bà là đáng sợ nhất trên đời này, nhìn cô gái đó, tìm đâu ra vẻ xinh đẹp lúc hắn thấy lần đầu chứ, bây giờ chỉ toàn máu và máu mà thôi.

Ngải Anh bị đám đàn em của Mặc Nguyên lôi lên xe trong khi thân thể của cô chỉ được bao bọc bởi một lớp chăn mỏng. Đến một con đường vắng người thì bọn họ ném cô xuống bên đường, sở dĩ không lo có người phát hiện là vì Lạc Nhược Di và đám Mặc Nguyên đã đưa cô ra ngoại thành thành phố, cho nên không lo có người nhìn thấy Ngải Anh, cũng bởi vì vậy mà Diệp Minh cũng như Trần Hoàng dù có tìm thế nào cũng không thấy cô được.

Liếc nhìn thân hình bất động trên nền đất lạnh lẽo lần nữa, Mặc Nguyên bỗng trỗi lên một tia thương hại, nhưng cũng chỉ thầm nói. "Cô bé, cô có qua được đêm nay hay không thì phải xem vào vận mệnh của cô như thế nào!"

Đêm tối tĩnh mịch, đám người Mặc Nguyên rời đi chỉ còn lại một mình Ngải Anh nằm trơ trọi lạnh lẽo, thần trí của cô bây giờ đã mơ hồ không thể nhận biết được xung quanh, cho dù có hé mắt mở ra thì cũng chỉ thấy một màu đen u ám, cảm giác máu tràn vào trong mắt khiến mắt của cô cay xè không thể mở ra được.

Cô nở nụ cười, một nụ cười chua chát. Cuộc đời của cô thật thảm hại, từ nhỏ đến lớn vì gia cảnh không được khá giả như chúng bạn, lại là một thân xấu xí chẳng ai muốn chạm vào, duy nhất chỉ có một mình Minh Minh là không chê bai hay châm chọc cô, dù anh ít nói nhưng cô biết, ít nhiều gì anh cũng tâm đến mình, nhưng cô nghĩ, chỉ như thế thôi là cũng đủ rồi.

Cô cũng chỉ cần một mình anh quan tâm tới mình là đủ, không cần thêm ai khác nữa. Đến khi bước chân vào cấp ba, cha cô qua đời vì tai nạn, mẹ vì thương nhớ cha, đổ bệnh rồi không bao lâu cũng đi theo ông, nhưng trước khi nhắm mắt còn gửi gắm cô cho Diệp Minh, xin anh hãy chăm sóc cho cô. Thế là họ đi, họ bỏ cô ở lại thế giới này một mình, Diệp Minh trở thành người thân duy nhất của cô cho đến tận bây giờ. Cô chưa bao giờ có ham muốn là anh sẽ ngoái lại nhìn cô, chưa bao giờ mơ tưởng là anh sẽ để ý, sẽ yêu cô, vì cô chỉ cần được ở bên anh ấy như một cái bóng thầm lặng là quá tốt rồi.

Nhưng có lẽ, qua đêm nay cô sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Hóa ra bao nhiêu năm đó, anh chưa từng để cô vào trong lòng, anh chưa từng xem trọng đoạn tình cảm gần hai mươi năm cô dành cho anh, đã không còn một chút hi vọng hão huyền gì nữa rồi, đã không còn chút mê muội nào nữa rồi. Bây giờ, cô sắp chết.. tâm cô cũng đã chết!

Ngải Anh nhắm chặt mắt, rơi vào hôn mê, chìm sâu vào bóng đêm vô tận nhưng khóe môi vẫn đọng lại nụ cười nhàn nhạt. Cô sắp được giải thoát rồi, sắp được gặp lại cha mẹ rồi.

"Anh Thần, hình như phía trước có người."

Một giọng nói vang lên, mang theo vài phần cung kính đối với người nọ. Người đàn ông được gọi là anh Thần kia khẽ mở cặp mắt sắc lạnh của mình ra, nhưng vì bóng đêm mù mịt nên không thể nhìn rõ dung mạo của anh, chỉ thoáng thấy được một thân hình lạnh lùng ngồi trong xe, cặp chân thon dài vắt chéo qua nhau, bàn tay thon dài đang chống lấy thái dương của mình, những ngón tay trắng muốt như tay của con gái.

"Anh Thần, để tôi đến xem thế nào, người này nằm chắn ngang ở đường, muốn qua cũng không được" -Người kia lại cất tiếng, nhận được một tiếng ừ lạnh lẽo của người ngồi trong xe thì mới cất bước đi lên phía trước xem xét. Một lúc, anh ta quay lại với vẻ mặt khó tin và có chút kinh sợ, nhưng rất nhanh đã điềm tĩnh quay lại xe mà báo cáo. "Anh Thần, là một cô gái, nhưng cô ta.. cô ta bị thương rất nặng, có lẽ sẽ không qua khỏi, để tôi mang cô ta vào trong lề đường rồi sẽ cho xe đi tiếp."

Người trong xe không biết suy nghĩ gì, lát sau mới chậm rãi cất tiếng làm cho người đứng bên ngoài ngạc nhiên. "Đem cô ta lên xe, đi bệnh viện"

Lên xe? 
Hắn không nghe nhầm đấy chứ? Lão đại bao giờ lại có lòng tốt như thế này?

Tuy rằng vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc nhưng hắn cũng không dám nhiều lời, nhanh miệng dạ một tiếng rồi đi đến ôm lấy Ngải Anh bỏ vào trong xe, đạng định để cô nằm trên ghế nhưng thấy lão đại nhà mình hình như không có ý định lên ghế trước ngồi, hắn đang loay hoay không biết làm sao thì người đàn ông kia đã nói. "Cứ để cô ta ở đó"

Ngải Anh ngồi trên xe, chiếc xe nhanh chóng hướng bệnh viện mà tới. Vì đang hôn mê nên cả thân người của cô lập tức mất thăng bằng mà ngã vào lòng người kia, tên thuộc hạ nhìn qua kính chiếu hậu mà không khỏi hoảng sợ. Lão đại nhà hắn là người thích sạch sẽ nha, hắn không khỏi lo lắng cho cô gái kia, không biết lão đại có đổi ý mà đá cô ta xuống đường hay không nữa.

Hạ Thần nhìn người con gái trong lòng mình, trên mặt không có lấy một tia cảm xúc nhưng trong lòng lại không khỏi dấy lên nghi hoặc.. Không biết cô ta đắc tội với ai mà lại bị hành hạ dã man như vậy, tuy nhiên anh cũng không quan tâm. Thứ mà anh quan tâm chính là cảm xúc của mình, linh tính mách bảo anh rằng nếu anh không cứu người con gái này thì anh sẽ hối hận. Linh tính của anh trước giờ chưa từng sai, và trong cuộc đời của anh cũng không cho phép xuất hiện hai từ hối hận.

Bệnh viện nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ, Ngải Anh được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân bị tổn thương, nhất là khuôn mặt khiến cho các bác sĩ cũng hoảng sợ. Bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào làm việc, tận lực cướp cô từ trong tay của thần chết trở về.

"Tao hỏi lại mày lần nữa, Ngải Anh đâu rồi? Mày đã làm gì cô ấy hả?"

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, vang lên những tiếng đấm đá nặng nề, khiến cho người khác không kiềm chế được mà nổi da gà, trên chiếc ghế có một người bị trói lại, khắp thân thể hắn là máu đầm đìa.

"Anh Minh, anh bình tĩnh lại đã.." -Lạc Nhược Di khiếp sợ khi thấy Diệp Minh đánh đập Mặc Nguyên ra nông nổi này. Hai ngày nay, Diệp Minh không ngừng tìm tung tích của Ngải Anh nhưng một chút cũng không có kết quả. Anh như phát điên cho người đi bắt Mặc Nguyên lại để tra hỏi, nhưng tra hỏi như vậy thì thật quá tàn nhẫn rồi. 

Nhìn mặt mũi của Mặc Nguyên bầm tím sưng vù, Lạc Nhược Di sợ hắn ta không chịu nổi sẽ khai ra cô, đến lúc đó thì cô sẽ mất tất cả, sẽ mất cả Diệp Minh. Trần Hoàng đứng bên cạnh, anh cũng sắp phát điên lên rồi. Hai ngày, đã hai ngày trôi qua mà không có tin tức gì của Ngải Anh cả.

''Khục.. khục.. Tao phải nói bao nhiêu lần nữa mày mới nghe lọt tai hả? Diệp Minh, tao lặp lại một lần nữa, con nhóc Ngải Anh đó sớm đã trốn thoát khỏi tao rồi, nó đi đâu thì làm sao mà tao biết được?" -Mặc Nguyên bị đánh đến thảm thương như vậy mà vẫn nở nụ cười, nhìn thẳng vào Diệp Minh mà nói. "Ngày hôm nay tao sẽ ghi nợ cho mày, đến một ngày mày sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi cho tao."

Diệp Minh nghe hắn nói thì càng thêm tức giận, anh cau mày khinh khỉnh nhìn hắn. "Để xem mày có bản lĩnh đó hay không đã."

"Được, chúng ta cứ chờ coi. Xem thử đến cuối cùng là tao hay là mày chết trước."

"Mặc Nguyên, mày nói cho rõ đi, mày đã đem Ngải Anh đi đâu rồi? Mày đã làm gì cô ấy hả?" -Trần Hoàng tiến đến, nắm lấy cổ áo của Mặc Nguyên mà khuyến mãi thêm cho hắn một cú đấm vào mặt. Anh không tin là Ngải Anh có thể thoát khỏi tên khốn Mặc Nguyên, hơn nữa.. nếu đã thoát được rồi thì tại sao lại không quay về với bọn họ chứ?

"Trần Hoàng, tao cũng sẽ ghi nợ cho mày." -Dứt lời thì liền bị Trần Hoàng nện thêm một cú nữa, khiến hắn hoa mắt rồi ngất đi. Lạc Nhược Di nãy giờ vẫn sợ hãi thấy thế thì bèn thầm thở dài một hơi, nếu tên Mặc Nguyên khai ra cô ta thì cô ta chết chắc!

"Trần Hoàng, phải làm gì bây giờ?" -Diệp Minh lúc này đã mất bình tĩnh, anh đây Lạc nhược Di ra mà đi đến bên Trần Hoàng hỏi, trong mắt không giấu được sự lo lắng tột độ. Lạc Nhược Di thấy anh như vậy thì bất mãn không thôi, càng thêm hận con nhỏ Ngải Anh đó, cầu mong là sẽ không có ai tìm ra được nó, nếu như nó chết rồi thì càng tốt.

Trần Hoàng cũng im lặng, anh không biết phải nói gì bây giờ. Những gì có thể làm để tìm kiếm Ngải Anh thì bọn họ đã làm hết rồi, vậy mà cô giống như là bốc hơi khỏi mặt đất này vậy.

Trong khi đó, ở tập đoàn Hạ An, trên tầng cao nhất của công ty, Diệp Phong vội vàng đi vào đến quên cả gõ cửa. Trong căn phòng bài trí đơn giản nhưng không kém phần sang, cửa kính trong suốt nhìn thẳng ra bầu trời tạo cho người ta có cảm giác thư thái, cũng chính là mang lại cho người khác một cảm giác đứng từ trên đỉnh cao của danh vọng mà nhìn xuống nhân gian. Căn phòng này tông chủ đạo là màu xám, tạo nên cảm giác cho người khác thấy nó cũng giống như chủ nhân của căn phòng này, âm u và lạnh lẽo. Trong một góc của căn phòng, một người đàn ông ngồi yên lặng chỗ bàn làm việc, anh đang cúi đầu xem xét một tờ giấy gì đó.

Khi nghe Diệp Phong nói, anh hơi nhíu mày, việc gì mà cậu ta lại hấp tấp như vậy?

"Anh Thần, đã tìm được người có nhóm máu phù hợp với An tiểu thư rồi ạ" -Diệp Phong nhanh chóng nói ra lí do mà mình vội vàng đến đây. 

"Tìm thấy rồi sao?" -Lúc này, Hạ Thần cũng không còn ngồi yên trên ghế nữa, anh vội lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. "Đưa tôi đi gặp người đó."
Diệp Phong cũng gấp gáp đi theo anh, nhưng khi nghe Hạ Thần hỏi người có nhóm máu phù hợp là ai thì anh ta khẽ dừng lại, rồi nói.

"Anh Thần, Người mà có nhóm máu phù hợp với tiểu thư An.. chính là cô gái mà chúng ta đã cứu đêm hôm trước" -Bước chân Hạ Thần khẽ dừng lại, là cô gái hôm trước ư?
Hóa ra cảm giác của anh luôn luôn đúng, tốt lắm, bằng bất cứ giá nào anh cũng khẽ khiến cô tình nguyện giao ra thứ quý nhất của mình. 

"Đi bệnh viện" -"Dạ"

Bệnh viện vẫn luôn nồng nặc mùi kháng sinh khử trùng như vậy, khiến cho người vào đây phải nhíu mày thậm chí còn bịt cả mũi. Hạ Thần cũng không quen được không khí ở đây, nhưng anh cũng chỉ nhíu nhẹ cặp lông mày lại chứ không có thêm hành động dư thừa gì khác. Dừng chân trước một phòng bệnh, Diệp Phong mở cánh cửa phòng ra, liền thấy trên giường là một cô gái được quấn kín bưng khuôn mặt, đang nằm bơ bơ ở đó, thật khiến cho người khác đau lòng. Làn da của cô tái nhợt không chút một huyết sắc, bác sĩ chữa trị cho cô nói là cô vừa tỉnh lại một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng thiếp đi, dường như là không hề muốn tỉnh lại.

Hạ Thần nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Cứ thế nhìn cô một lúc rồi rời đi.

Đêm tối ở bệnh viện đèn điện sáng trưng như ban ngày, không ngừng có xe cấp cứu ra vào. Ở cái nơi này, không ngừng có người hồi sinh, cũng không thiếu kẻ chết đi, nhưng cho dù có thế nào đi nữa thì tất cả những chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Ngải Anh khập khiễng, chậm rãi đi lên sân thượng của tòa nhà bệnh viện này. Cô bây giờ đã chìm sâu dưới đáy vực của sự tuyệt vọng, không có một chút hi vọng, cũng không có ý định sẽ sống.
Cô rất ngạc nhiên khi thấy mình vẫn còn sống ở trên cõi đời này, khi vừa tỉnh lại, nhận biết được mình đang ở đâu, cô không khỏi nở một nụ cười tự giễu.. Tại sao cô vẫn còn sống trên thế giới này, đáng lẽ cô phải chết trong cái đêm nghiệt ngã ấy rồi mới đúng chứ?

Mà thôi, cũng không sao, dù gì cô cũng không muốn sống nữa. Chết sớm một chút hay muộn một chút cũng không có vấn đề gì, cô nhảy từ trên này xuống thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi!

Tiến gần tới lan can, Ngải Anh nhoài người ra phía bên ngoài, từ trên cao như vậy gió thổi rất mạnh, như muốn xé tung cơ thể của cô ra. Ngải Anh nhắm mắt lại, đưa chân về phía trước, chỉ tích tắc nữa thôi cơ thể này của cô sẽ nát vụn.. chậc. có lẽ nhìn sẽ rất khủng bố đây, nhưng mặc kệ, cô không hơi đâu mà quản nhiều chuyện sau khi chết như thế nữa.

Trong khi cơ thể muốn ngã ra ngoài không trung, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên kéo lại ý thức của Ngải Anh, khiến cô khẽ giật mình nhìn về phía có giọng nói đó.

"Cô cam tâm cứ như vậy mà chết đi sao?"

"Anh có ý gì? Tôi chết hay không chết thì liên quan gì tới anh?" -Ngải Anh nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, rõ ràng cô và anh ta đâu có liên quan, vậy anh ta quản cái gì?

"Hừ, buông tha cho kẻ đã gây ra tổn thương cho cô, rồi tự mình đi tìm cái chết trong im lặng, cô nghĩ sao khi bọn họ thấy cái xác nát bấy của cô? Đau buồn ư? Than khóc vài tiếng rồi cô sẽ từ từ chìm vào quên lãng, không còn một kẻ nào nhớ tới."

Đôi mắt đẹp của Ngải Anh sau lớp vải băng nhíu mày đánh giá người trước mắt. Một người đàn ông đẹp như minh tinh trên màn ảnh, mắt sáng sâu thẳm như muốn cuốn hút người đối diện chìm sâu vào trong đó. Mũi thẳng tắp, bạc môi mím khẽ mà nhếch lên một nụ cười, tuy nhiên.. giờ phút này nụ cười đó thật là lạnh lẽo.

"Rốt cuộc, anh là ai và có ý gì?" -Cô cẩn thận dò hỏi.

"Hạ Thần"

Chỉ đơn giản nói ra hai chữ tên của mình, có phải quá tiết kiệm lời rồi không? =__=

Ngải Anh cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mặt của mình. Dáng người cao ngất, âu phục gọn gàng ôm sát vào thân thể càng tôn thêm chiều cao cao đáng kể của anh, khuôn mặt như minh tinh trên màn ảnh, thậm chí còn đẹp hơn mấy người mẫu nam xuất hiện trên tạp chí. Ánh mắt sắc bén khiến cho người nhìn vào nó luôn cảm thấy áp lực mà trốn tránh, mũi cao thẳng, bạc môi khẽ mím mà nhếch nhẹ, nhưng lúc này, trông nụ cười đó thật sự là.. quá lạnh lẽo.

Thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của cô, Hạ Thần lại khẽ mở miệng. "Cô không hận bọ họ ư, không hận bọn họ đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, không.. muốn báo thù?"

Ngải Anh còn đang bận đánh giá trai đẹp, nhưng vẫn lọt vào tai những câu nói của anh, cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đó. 
Hận ư? Cô hận.. cô hận Lạc Nhược Di đã hành hạ cô sống không bằng chết như thế này, cô hận đám người Mặc Nguyên đã cướp đi sự trong trắng của cô, hận Diệp Minh đã xem thường tình cảm bao năm qua của cô, hận anh đã bỏ mặc cô trong nguy hiểm mà vui vẻ với người con gái khác. Hận.. cô thật sự rất hận. Nhưng.. nhưng cô chưa bao giờ nghĩ là sẽ trả thù bọn họ cả!

Nhìn thấy sự mâu thuẩn trong đôi mắt xinh đẹp kia, Hạ Thần cười lạnh. Hận thù sẽ bào mòn ý chí của một con người, nhấn chìm người đó trong địa ngục vô tận vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy!

"Cô thật sự cam chịu số phận, cam chịu chết như vậy sao? Không bằng thì đằng nào cũng chết, tại sao không trả thù cho bản thân rồi chết cũng không hối tiếc."

Đúng vậy, anh ta nói không sai.
Tại sao mình phải chết một cách oan uổng như vậy chứ, nếu có chết, mình phải lôi kéo bọn họ xuống địa ngục với mình. Nhưng..
Ngải Anh đưa tay sờ lên khuôn mặt quấn đầy vải của mình, bản thân cô còn cảm thấy sợ hãi không dám gặp người khác nữa là. Nhưng càng nghĩ, cô càng hận Lạc Nhược Di. Lạc Nhược Di.. Lạc Nhược Di...!

"Nếu cô muốn trả thù, tôi sẽ giúp cô."

"Anh sẽ giúp tôi?" -Ngải Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Thần, chính bản thân cô cũng không biết, giờ phút này khóe môi của cô lại nở một nụ cười lạnh lẽo.. cực lạnh lẽo. Cô khẽ nhẹ nhàng cất tiếng "Đổi lại, thứ mà anh muốn ở tôi là gì?"

Cô là một người thông minh, cô cũng hiểu được một chân lí là sẽ không có ai chịu bỏ ra công sức để giúp cho một người xa lạ như cô vậy. Hiển nhiên, Hại Thần nở một nụ cười, anh rất hài lòng vì biểu hiện của cô, xem ra cô là một người rất thông minh, anh nói.

"Tôi muốn trái tim của cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro