Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày bên anh.

" Nói, tại sao cô lại hại cô ấy như vậy?"

"Tôi nói không phải tôi, anh tin ? ."

"CHÁTTTT..." cả người Hứa Y chật vật nằm trên nền nhà lạnh lẽo, cô lấy tay gạt đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt .

Cô giờ đây không còn sức chống cự, cô cũng không còn trong mong gì ở anh.

" Tôi không cần biết. Chỉ cần cô ký vào tờ giấy này, tôi sẽ thả cô. Còn nếu không ký, tôi sẽ cho hai tên kia chơi nát cô. Tôi cho cô 1 ngày để suy nghĩ, tiểu Ý không còn thời gian nữa."

"À, còn dì Hạ của cô nữa. Suy nghĩ kĩ đi."

Nhìn Trạch Siêu quay đầu bỏ đi nước mắt cô bắt đầu rơi. Người đàn ông này cô đã dùng cả thành xuân để theo đuổi, làm mọi việc chỉ để đổi lấy một ánh mắt của anh. Nhưng cũng chỉ là những ánh mắt chán ghét, khinh bỉ.

Khắp người cô toàn mảng xanh tím, cố nhịn những cơn đau truyền đến, cô lết người bên tờ giấy anh vứt lại. Đọc những dòng chữ kia tim cũng vụn vỡ rồi.

Đơn hiến tặng giác mạc.

Người tặng : Lâm Y... Số chứng minh: xxxx54

Người nhận : Lâm Ý.... Số chứng minh : xxxx24

Quan hệ với người nhận : Chị gái

Mức độ phù hợp : 94 %

Cô cứ nghĩ anh chỉ vô tâm nhưng không ngờ anh tàn nhẫn đến vậy. Cầm tờ giấy trên tay, cô không tự chủ được vàu nó. Nước mắt cứ thế lại rơi, cô còn nở một nụ cười trào phúng nhìn càng khó coi.

ha... Ha... Ha... Thì ra vì cô ta mà anh không tùa thủ đoạn. Muốn cô ta có lại ánh sáng mà anh lại cướp đôi mắt của cô, dù cô không làm sai điều gì.
Vì cô ta, anh lập kế hoạch tỉ mỉ. Sai người bắt cóc, đánh đập, đe dọa, uy hiếp cô. Chỉ để lấy đi đôi mắt của cô.


Chẳng lẽ cô yêu anh là sai. Chẳng lẽ cô phải lấy đôi mắt của mình, để trả giá cho đoạn tình cảm đơn phương nhiều năm này. Nó quá đắt rồi!!!...

Nếu biết yêu anh phải trả giá như thế này, cô sẽ không bao giờ gặp anh.

Người ta nói nước chảy thì đá cũng mòn, cô cũng đã thử. Nhưng hình như tâm anh còn cứng hơn cả đá.

Ai cũng nghĩ nhà họ Lâm chỉ có một vị tiểu thư là Lâm Ý. Ít ai còn nhớ được cô, đại tiểu thư Lâm Y.
Lâm Ý và cô là hai thái cực đối lập nhau. Cũng như mặt trăng và mặt trời, không bao giờ xuất hiện cùng một lúc được.
Từ khi cái tên Lâm Ý xuất hiện, thì cái tên Lâm Y của cô cũng bị chôn vùi.

Cuộc đời của cô như một món đồ chơi, canh bạc này cô thua, thua cô ta một cách triệt để.

Toàn thân cô giờ đầy vết thương, nhưng cũng không đau bằng những vết thương anh để lại trong tim cô. Đau, rất đau, đau như muốn chết đi. Nhưng nếu cô chết dì Hạ sẽ ra sao? Với tính cách của anh nếu cô chết anh cũng lấy được đôi mắt này, cũng sẽ giận cá chém thớt lên người dì ấy mà thôi.

Lại nghĩ đến hai gã bắt cô đến đây, cô không khỏi rùng mình. Ánh mắt của họ nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống . Tuy bây giờ cô chẳng còn gì, nhưng cũng không muốn bản thân bị người ta làm chuyện đồi bại như thế.

Đau đủ rồi, mệt cũng đủ rồi. Chẳng biết cô thiếp đi từ lúc nào.

"Mẹ,... Hix... Hix... Con đau."

____2 tiếng sau___

" Dậy."

Cảm giác có người vừa đá vào bụng, cô mở mắt ra. Đối mặt với khuôn mặt đầy sát khí của anh, cô có cảm giác anh giống như một vị vua cao ngạo, còn cô chỉ là một nô lệ bần hàn.

" Ký nhanh, cầm bút ký. Tôi không còn thời gian đôi co với cô. Tôi bảo cô ký."

"Tôi, tôi đói... Ăn.rồi.. tôi.. sẽ... ký. "

Bị bỏ đói 3 ngày,lại trở thành bảo cát cho người ta đánh , tay chân cô đã không còn sức lực ,ý thức cũng trở nên mơ hồ. Chỉ thấy mặt anh thoáng vẻ hoảng hốt nhưng rất nhanh khôi phục vẻ khinh miệt thường ngày. Anh ra khỏi phòng lấy một chiếc bánh bao tóng đến chỗ cô.

Cố gắng gượng với chiếc bánh, cô cho vào miệng ăn ngấu nghiến. Dù đó bánh bao nhân hải sản, dù nó đã nguội cứng rồi cô vẫn không do dự mà ăn. Bánh rất khô cô bị nghẹn rồi.
Cô biết mình bây giờ không có quyền hạn đòi hỏi, chỉ được phép phục tùng.

" Ăn nhanh lên, có sức rồi chứ? Ký đi, mười ngày sau sẽ phẫu thuật ."

Cô ho vài tiếng, đụng tới vết thương không khỏi nhăn mày. Cầm cây bút cô viết tên mình rất chậm chạp, nước mắt từ nãy giờ cô cố ngăn cũng đã rơi.

"TẠCH.. TẠCH..." một giọt rồi lại hại giọt cứ thế rơi.

"Trả lời được không? Đây cũng là ý của cha tôi?"

"Đúng."

"Ha... Ha... Ha... Nhiều lúc tôi cũng muốn biết, tôi có phải là con của ông không? Lâm Y tôi đã làm gì các người chứ? 16 tuổi cũng vì cô ta mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà, phải tự lập, ra ngoài tự kiếm tiền để nuôi sống mình . Các người vì cô ta mà hủy hoại tôi."

Một chữ "đúng" của anh làm cô không còn sức để thở. Khuôn mặt sưng phù của cô lại hiện lên nụ cười chưa chát, có vị của nước mắt.
Ngay cả cha ruột của cô cũng lấy cô ra để làm vật hi sinh, đã 5 năm rồi ông chưa từng nói chuyện với cô , 4 năm chưa từng gặp mặt cô .

Cô cứ tưởng ông quên đứa con gái Lâm Y rồi.

"Đứng dậy, thay đồ đi theo tôi. Từ giờ đến lúc làm phẫu thuật, cô sẽ ở cùng với tôi. Tránh cho cô chạy thoát."

"Trạch thiếu, tôi cần thay đồ."

Thấy anh đi ra khóa cửa lại, cô mới nhặt chiếc túi anh ném xuống, lảo đảo đứng dậy thay đồ.
Sau đó cô đi theo anh ra ngoài , chai nước khoáng còn dư trên bàn cô cũng mở nắp uống.

Đã ba ngày cô cũng không được phép uống nước rồi, căn phòng nhốt cô chẳng có gì, cũng may có một chiếc bồn cầu cũ kĩ trong gian nhỏ kia, đồ sinh hoạt hàng ngày cũng không có, người giờ đã bốc ra mùi hôi khó chịu.

Thấy cô như vậy anh không khỏi cau mày, nhưng rất nhanh lại biến mất.

"Đi nhanh lên. Tôi còn phải vào viện."

Cô cũng đi theo anh nhưng lại cố tình tạo ra khoảng cách, không dám bước gần. Lên xe cô cố gắng thu mình vào một góc trong xe, đầu óc nặng trĩu, mồ hôi đầm đìa. Một lúc sau cô cũng mất đi ý thức. Về đến biệt thự anh mới biết sự khác thường của cô.

Bế cô vào nhà, gọi điện thoại cho bác sĩ đến, cũng gọi luôn dì Hoa lên chăm sóc cho cô.

" Cô ấy bị sao vậy?"

" Bị dị ứng trầm trọng cộng với suy nhược cơ thể, thiếu nước . Sao mặt cô ấy sưng phù thế kia, còn cả vết xanh tím trên tay nữa? Sâm cậu chơi hơi quá rồi đấy!"

" Cậu thì biết gì?"

" Tôi đã kê thuốc, chuyền nước cho cô ấy, đoán chừng sáng mai sẽ tỉnh . Tôi về đây, còn lại cậu tự sử lý. "

Trạch Sâm đi vào phòng, ánh mắt suy tư.

" Dì Hoa, Lâm Y bị dị ứng dì có biết? "

" À, con bé bị dị ứng với hải sản. Tôi từng nghe nó kể, nếu ăn vào sẽ bị ốm hai ngày. "

".... "

" Tại sao con bé khờ thế chứ, biết dị ứng mà vẫn ăn. Khổ thân, nó mấy năm này buôn ba vất vả, cả người ốm nho ôm nhắt. Còn bị người ta đánh. "

Nghe dì Hoa nói đến đây, anh lặng lẽ đi về thư phòng châm một điếu thuốc. Quen nhau 7 năm nhưng anh chưa biết một thứ gì về cô.

----hết Chap 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro