Ngày Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả giá ___ngày  đầu tiên...

Nửa đêm Lâm Y lên cơn sốt, cả người cô đỏ ửng, dì Hoa vội đi tìm Trạch Sâm. Hai người đến chỗ cô, chỉ thấy cô đang cuộn tròn người lại, run lên cầm cập. KKhuôn mặt đầy nước mắt.

"Mẹ,,, đừng bỏ con được không..?.. Con sợ ."

"Ba...con..con..sẽ nghe lời..."

" Mẹ... Còn mệt rồi!..."

Đêm nay thật vất vả, dì Hoa làm mọi cách để cô hạ nhiệt. Còn Trạch Sâm  trở về thư phòng, đứng trước cửa sổ nhìn vào bóng đêm, ánh mắt trở nên suy tư. 7 năm quen nhau hình như hắn chưa biết gì về cô, dù chỉ là một chút.

Lâm Y tỉnh lại là sáng hôm sau. Bị dì Hoa trách mắng đủ điều, khiến cho con tim của cô được ăn ủi phần nào.

" Con bé này, hai mươi tuổi đầu rồi vẫn không biết chăm sóc bản thân mình. Biết rõ ăn hải sản bị dị ứng mà vẫn ăn. Ngồi dậy ăn miếng cháo để uống thuốc đi."

" Dì à, cảm ơn dì. Dì còn tốt với con hơn họ."

" Muốn cảm ơn bà già này thì phải sống cho tốt. Nghỉ ngơi đi, dì còn có việc. " Vừa rứt lời bà đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Nhân sinh cuộc đời của mỗi người đều được ông trời sắp đặt cho một vai diễn, nhưng vai diễn của cô chỉ là nữ phụ đầy bị kịch, cũng như nữ phụ sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.

Như hôm qua,  biết bánh bao anh đưa là nhân hải sản nhưng vì cái đói cô vẫn phải ăn. Dù biết ăn xong sẽ bị sốt, phát ban, hôn mê nặng hơn nữa là sẽ chết. Cũng  như cô dù biết yêu anh sẽ không có kết quả, nhưng vẫn giống như con thiêu thân lao vào biển lửa. Để rồi nhận lấy kết cục này.

____buổi chiều ____
Trạch Sâm sáng hôm nay nhận được điện thoại của Lâm Ý, anh lái xe đến bệnh viện . Dạo này có nhiều chuyện xảy ra, khiến anh rối rắm. Vừa về đến nhà thấy cô chuẩn bị rời đi, muốn bảo cô nghỉ ngơi nhưng vừa mở miệng anh lại không khống chế được mình. Giọng điệu chán ghét.
"Cô không nên có ý định bỏ trốn."

Cô cố tình đi qua anh, trên người anh mùi thuốc khử trùng của bệnh viện chưa tan,ở đời cô ghét nhất là cái mùi này, mặt cô không khỏi nhăn nhó. Vẫn cái giọng ấy, người mà cô yêu suốt 7 năm, hôm nay là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với cô chỉ vì sợ cô sẽ không  đưa đôi mắt mà dùng nó để bỏ trốn, cũng chỉ vì Lâm Ý anh mới gượng ép bản thân nói chuyện với cô.

"Trạch thiếu yên tâm. Tôi sẽ không bỏ trốn, tôi có việc ."

Mặt anh sa sầm :"Cút vào nhà."

Anh lại ra lệnh rồi!!. . Tại sao cô lại phải lòng tên đàn ông xấu xa này chứ? Từ trước đến nay cô rất nghe lời anh, nhưng anh vẫn chán ghét cô. Vẫn là bị người ta chán ghét tại sao lại không phản kháng? Cô giờ đây cũng phẫn nộ, cũng muốn phát tiết !!!

"Tôi đi đâu,Trạch thiếu anh quản được?... Anh lấy tư cách gì để quản tôi."

" Im miệng".

"Ha... Ha... Ha...Trạch thiếu quên sao? Còn hơn một tuần nữa là tôi bị người ta lấy đi đôi mắt , giờ tôi muốn đi nhìn ngắm mọi thứ cũng không được.?"

"...."

" Yên tâm, Lâm tiểu thư của anh sớm muộn gì cũng có được đôi mắt này , tôi chỉ đi gặp mặt bạn bè thôi."

Lại không biết nói gì, mở miệng là vô  số từ ngữ xấu xa. "Người như cô cũng có bạn bè?"

" Không cần phải nói xốc tôi. Tuy các người không xem tôi là người mà đối xử , nhưng họ vẫn xem tôi là người mà quân tâm tôi."

Bị cô nói thế, anh không có lời để phản bác. Gương mặt anh càng đen hơn, từ trước đến nay cô lúc nào cũng nghe lời anh chỉ sau một đêm cô đã thấy đổi. Cuối cùng khó khăn rặn ra một câu.

" Cô đang ốm."

" À, cảm ơn cái bánh của Trạch thiếu hôm qua. Nhờ nó mà tôi gắng gượng được qua cơn đói. Yên tâm đi, chút ốm vặt này chưa là gì đâu, tôi quen rồi. Tự nhiên sẽ khỏi, mấy năm qua bệnh nặng hơn thế này nhiều mà vẫn chưa chết đấy thôi." Cuối cùng cô cũng nghe được một câu tử tế từ anh, lòng không khỏi chấn động một cái. Rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện lên vẻ hờ hững và xa cách. Cô nói chuyện sống chết của mình một cách hời hợt, giống như thường tình vậy.

Trạch Sâm nghe cô nói hàng mi không khỏi chau lại. Bệnh đến thế cô còn nói là ốm vặt,  mấy năm qua một mình cô như vậy ư, cô sống thế nào ?

Hôm nay cô phải trân trong đôi mắt của mình, phải nhìn cho thật kĩ mọi thứ. Nhớ rõ rồi sau này dễ hình dung. Nhớ rõ từng người một, bà chủ trọ, cô chủ quán cơm, dì Lý hàng xóm còn có cả tiểu Bình nữa.

-----ở một nơi khác - - - - - -
Lâm Y đứng trước cửa quán cơm, cô không dám bước vào. 4 năm này cô đều làm việc ở đây. Ở đây cô biết cách nấu nướng , dọn dẹp, biết nhìn sắc mặt người khác mà sống. Chứa đựng bảo hồi ức của cô. Dó dự một lúc cuối cùng cô vẫn bước vào.
" Chị Giản, hôm nay em đến xin nghỉ. Tiền lương tháng này chị không cần trả em đâu."

Giản Sinh đang lau chùi bàn ghế, nghe cô nói vậy mới dừng động tác ngước mặt lên nhìn cô, vẻ mặt khó có thể tin.
"Tiểu Y à, cô trúng số à? Hay chịu để đại gia bảo nuôi rồi? Nghỉ làm còn không lấy tiền lương ?"

Nhìn người phụ nữ ngoài ba mươi kia đã cưu mang, đùm bọc cô suốt bốn năm , cô lại càng đau lòng .

" Chị, không phải như chị nói. Em sắp phải rời khỏi đây nên đến để tạm biệt chị.  Bốn năm làm việc cho chị, tuy mệt nhưng không có áp lực, chị cũng không chửi bới hà khắc với em, ngược lại còn xem em như người nhà mà đối xử. Cảm ơn chị bốn năm qua đã quan tâm, bảo dung em."

Giản Du đứng dậy, đi đến cầm lấy tay cô. Mặt đầy vẻ thâm tình, không muốn xa vời.

" Tiểu Y, em tính đi đâu. Còn bé này, có chỗ khác trả lương cao muốn đi chứ gì. Em là cô gái ngoan, không cãi lời, chăm chỉ làm việc nên nhận được những điều tốt đẹp. Cầm lấy coi như tiền xe không được phép trả lại, em mà trả lại là chị không cho em đi đâu. Ngồi đó chị lấy món mới em thử dùm chị. "

Cô nén nước mắt gật đầu , gượng gạo nở nụ cười, sau đó ngồi xuống ghế. Nhìn bóng dáng Giản Du tất bật trong phòng bếp.

" Xin lỗi chị, mấy năm này đã gây không ít phiền phức cho chị rồi. "

Ăn xong bữa chiều cô tạm biệt với Giản Du, một mình đi đến khu trọ. Lại nhìn cảnh vật xung quanh, cô không khỏi nối tiếc. Dãy trọ này tuy đã cũ kĩ, lan can cầu thang bị rỉ sét, đèn đường chập chờn,nhưng giá cả lại rẻ, hợp với túi tiền của cô, đa số người ở đây đều là công nhân, những người ở tầng lớp thấp họ đều rất thân thiện không có giả tạo hay ác ý.

Phòng của cô đơn sơ chẳng có gì ngoài tủ đựng quần áo, chiếc tủ lạnh nhỏ, cùng đồ dùng nhà bếp do chủ trước để lại. Lúc đến cô chỉ xách mỗi hai cái vali đựng vật dụng cá nhân cùng quần áo, bây giờ đi đã bớt đi một cái chỉ còn  mỗi một cái vali.
Mấy năm nay cô ít khi mua đồ cho bản thân. Sống rất có khuôn phép, tiền kiếm được một tháng 2000 tệ cô chia ra bốn phần tiền sinh hoạt 300 tệ, tiền học 1000 tệ, tiền thuê phòng 500 tệ còn 200 tệ cô để dành tích góp, dùng khi cần thiết .

Kéo vali xuống tầng, tìm đến bà chủ nhà đang ngồi đánh mạt chược dưới sân. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ luyến tiếc, không nỡ rời xa.

" Bà chủ. Con gặp người một lát được không?"

Bà chủ trọ đang đánh thấy, cô gọi bà liền nhìn đến cô.
"Y Y,  tính đi đâu à?"

Bà nhìn chiếc vali trên tay cô chắc cũng đoán được rồi. Cô không biết phải mở lời như thế nào.
"Xin lỗi bà bà, hôm nay con muốn trả phòng. Cảm ơn người mấy năm này đã giúp đỡ con, bên con khi con bệnh. Tuy người hơi độc miệng một chút, nhưng con biết người là người tốt. Người giống như là bà ngoại của con vậy."

Bà cúi đầu xuống, giả bộ không hề bận tâm về những gì cô nói. Thực ra bà rất bận tâm.
" Có đi nhớ lau dọn phòng sạch sẽ, chớ để bà già này phải đích thân làm. Đi đi rồi đừng về khu trọ này nữa, chỗ này không cần cô. Lớn rồi kiếm được nhiều tiền rồi, cô đương nhiễn sẽ không ở đây, bên bà già độc mồm này."

"Con sẽ nhớ người." Cô nói xong tay cầm chặt vali bước đi cũng không ngoảnh lại. Cô biết bà đang tức giận, cô cũng biết bà chỉ muốn nói là cô rời khỏi đây phải sống cho tốt hơn. Nếu có thể cô muốn ở lại đây hiếu thuận với bà như người thân.

Cô kéo vali bước đi không hề có điểm dừng.  Tối mùa thu lạnh lẽo, một mình cô cô độc bước đi ở giữa sự phát triển của thành phố này.

Đây là nơi cô sinh ra và lớn lên, nhưng nó hình như không muốn dung túng cô ở lại. Nó cũng chán ghét cô giống như họ. Cô bất trị bất giác đi đến quán bar Ám Dạ, nơi xa hoa nhất của thành phố. Do dự một lúc cô cũng bước vào trải nghiệm một lần trong đời.

Hôm nay cô bối tóc lên, mặc một chiếc áo phong , bên ngoài thêm chiếc áo khoác dạ mỏng, cùng với chiếc quần jean bó sát. Bước vào quán hai bảo vệ nhìn nhau,cô bé này chắc cũng chưa 18 muốn bỏ nhà đi bụi đây mà.

" Ở đây cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Về nhà đi kẻo ba mẹ lo, bỏ nhà đi không tốt đâu."

Cô chợt sững người, lần đầu tiên có người nghĩ cô là học sinh cao trung đấy. Lại lục tìm trong túi, lấy ra chứng minh thư.
"Tôi 21 tuổi, có thể vào chứ?"

Hai người bảo vệ ngượng ngùng gật đầu với cô,coi như là đồng ý.

Vừa bước vào, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Ấn tượng đầu tiên là tại sao có học sinh vào đây, tay còn kéo vali nữa ? Thứ hai là thân hình của cô, tuy cô ăn mặc theo kiểu kín cổng cao tường, nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ của một thiếu nữ. Cô ngồi trên quầy, không biết cô đã uống bảo nhiêu chai bia, từ chối bảo nhiêu lời ong bướm. Mãi uống, cô cũng không để ý đến một cặp mắt luôn dõi theo cô từ giây phút đâu tiên.

Sau đó, có một chàng trai đi đến ngồi bên cạnh cô, âm thầm quan sát, không nói chuyện, chỉ cần cô uống hắn sẽ ra hiệu cho phục vụ không đưa nữa, chỉ cần có người đến gần cô cũng bị khí tức của anh đuổi đi.
"Uống nhiều rồi, dỗi đủ rồi, nên về nhà thôi cô bé. Nơi này không tiện ở lâu đâu ."

Bị người ta cấm, cô cho anh một ánh mắt ghét bỏ.
" Không phiền anh quản. Tự tôi biết, chẳng lẽ hơn hai mươi tuổi rồi đi bar cũng bị cấm."

Nhìn cô gái say rượu này anh không khỏi lắc đầu. Hơn hai mươi tuổi ai mà tin, chắc là say giữ lắm rồi.
" Được, có thể uống. Nhưng uống nhiều không tốt, ở đây toàn người xấu."

Cô đứng dậy tính nói gì đó, cuối cùng lại đứng không vững té thẳng vào người anh. Cùng lúc đó Trạch Sâm ở trong phòng vip bước ra nhìn thấy cảnh này, vội chạy đến kéo cô về phía mình, khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên méo mó.
" Tam thiếu, xin lỗi. Đây là người của tôi."

Lâm Y nghe thấy câu này cô không khỏi cau mày, hùng hổ rống lên.
"Trạch thiếu, anh nói tôi là người của anh. Con mẹ nó, anh say nhận nhầm người à, hay hai mắt có vấn đề như Lâm Ý rồi ? Lão nương Lâm Y là chị của anh, chứ không phải Lâm Ý vợ của anh."

Tất cả mọi người vây lại xem tro vui vẻ, mà mặt Trạch Sâm đã đen đến cực điểm.

"Tiểu Ý còn đang trong bệnh viện, còn cô nói ra ngoài gặp bạn. Gặp bạn hay là câu dẫn đàn ông? Cô đúng là lẳng lơ hết thuốc chữa."

Lâm Y cũng không yếu thế, một tay chống trên bàn tay để giữ thăng bằng, kia chỉ thẳng vào mặt Trạch Sâm. Anh cao hơn cô gần một cái đầu, muốn nói chuyện phải ngước mặt lên. Giọng điệu khó chịu.

" Vị kia của anh thì liên quan gì đến lão nương. Ha... Ha... Ha... Tôi câu dẫn đàn ông, đúng đấy!
Ai tôi cũng có thể câu dẫn, nhưng trừ anh.
Nói về lẳng lơ và trình độ câu dẫn đàn ông, tôi đây còn phải gọi vị hôn phu sắp cưới của anh là sư phụ đấy! 16 tuổi có thể chủ động bò lên giường của anh rồi mà. "

Trạch Sâm rống lên" Im miệng ", không tự chủ được giơ tay lên nhưng bị một lực đạo khác ngăn lại . Rồi lại chứng kiến cô bị người đàn ông khác cướp, trong lòng càng thêm khó chịu, nhức nhối.
" Lục thiếu, anh thả tay ra. Đừng để việc cỏn con này ảnh hưởng đến giao tình của chúng ta..Chuyện này là chuyện gia đình tôi."

Lục Cảnh Thiên nghe được lời Trạch Sâm nói, anh bày ra vẻ mặt một phần suy tư, hai phần khinh bỉ. Một tay giữ tay hắn ta, tay kia kéo Lâm Ý về phía mình. Giọng điệu âm trầm.

"Hình như anh đang ra lệnh cho tôi? Còn về phần giao tình này là tự anh tìm đến, anh nghĩ tôi phải cần đến anh chắc? Trên đời này Lục Cảnh Thiên tôi ghét nhất loại người thích giao cấu với trẻ vị thành niên, động chút là giơ tay đánh phụ nữ."

Lần đầu tiên trong đời cô được người khác bảo vệ, bị người ta cầm tay nhưng cũng không bài xích, ngược lại cô cảm thấy có một chút rung động. Giờ cô mới nhìn kĩ, anh có tất cả ba đặc điểm mà mọi cô gái mơ ước" cao, phú, soái " ngũ quan tinh tế, dáng người cao ráo, cao hơn cô cả một cái đầu, thân hình sau bộ vest kia chắc cũng hoàn hảo, còn có mùi hổ phách nhàn nhạt . Đứng bên anh cô cảm thấy mình thật nhỏ bé, anh và cô không quen biết, mà lúc nãy cô còn như vậy với anh, nhưng anh vẫn đứng ra giúp cô, che chở cho cô.

Làm cô nhớ đến hai năm trước, lúc đó Văn Kỳ bị bệnh không thể đi làm, bèn tìm đến cô nhờ cô làm thay một bữa. Tiền lương tính theo ngày, nên cô đồng ý. Tất cả đều bình thường đến khi gần tan làm anh xuất hiện. Nói cô  là lẳng lơ, đê tiện, sỉ nhục cô trước mặt bảo nhiêu người, còn tạt rượu cô. Lúc đó cô không thể phản kháng, cũng chẳng có ai đứng ra bảo vệ cô.

Miên man suy nghĩ, lý trí kéo cô trở về. Thấy Trạch Sâm đang suy nghĩ, bộ dạng có giận cũng phải nhịn kia làm cho cô bật cười.
Nghe tiếng cười hai người đàn ông đang dương cung bạt kiếm kia, không hẹn mà đưa mắt về cùng một phía. Khuôn mặt không khỏi ngỡ ngàng, họ vì cô mà sắp đánh nhau còn cô ở đó mà cười cho được.
"Anh, anh là cái gì Thiên nhỉ?" cô vừa cười vừa mông lung hỏi anh chàng kia. Thấy cô đã say đến không biết trăng sao, anh dở khóc dở cười trả lời cô.
"Là Lục Cảnh Thiên. Nhớ kĩ nha nhóc con."

Gương mặt cô tràn đầy vẻ mông lung , sau đó như nhận ra điều gì.

"Lục thiếu à, anh không cần phải ngăn anh ta đâu. Cứ để anh ta phát điên đi, đây đâu phải lần đầu tôi bị anh ta đánh."

Lục Cảnh Thiên nghe lời cô nói anh mắt hiện lên vẻ suy tư rồi nhanh chóng biến mất, anh thả tay  Trạch Sâm ra. Còn Trạch Sâm mặt đen như đáy nồi, kéo cô ra khỏi quán bar trước ánh mắt của báo người. Bất ngờ cô hét toáng lên.
" Trạch Sâm, anh điên à? Vali của tôi? Thả tôi ra"
Trạch Sâm không quay đầu.
"Về nhà, đồ của cô? Vứt ."

"Đau...anh thả ra...anh làm tôi đau". Dù cô hét hay van xin anh thế nào, dù cô bị anh kéo vấp đây đụng đó đau ra sao, anh cũng chẳng quân tâm mà dừng lại nhìn cô một chút.

Bị anh kéo một mạch rồi nhét vào xe một cách thô bạo, cô chẳng biết mình nên cười hay khóc. Bây giờ cô vừa cười vừa khóc.

"Trạch thiếu, sỉ nhục tôi là thú vui của anh à?"
" Tôi biết anh rất ghét tôi. Nhưng anh nên nhớ tôi cũng là con người, cũng biết hỉ nộ ái ố. Tôi cũng biết đau, biết buồn, tôi cũng có quyền tìm đến rượu."
"Còn đồ của tôi đối với anh chỉ là rác rưởi, còn đối với tôi nó là tất cả của tôi."

"Đừng nói nữa!!.."
Anh không tự chủ được cúi xuống hôn cô. Theo bản năng cô đẩy anh ra, ánh mắt ngỡ ngàng, Giơ tay lên.

"CHÁTTTT......"

"Trạch thiếu anh thật vô sỉ."

Tg : Thái An Niên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro