Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa biển xe qua lại như thoi đưa, dừng lại giữa đoàn người đi trong vội vã, quá nhiều người đã lướt qua ta, chỉ là liệu có bao nhiêu người nhớ được mấy giây gặp gỡ này, sau đó lại là mấy giây biệt ly...
(Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử )
______________________________________

Khóc đến kiệt sức mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Nhưng chỉ ngay sau đó cậu lại bị đánh thức dậy bởi cái lạnh đang cứa lên làn da mỏng manh của cậu. Bước vào phòng, anh ấy vẫn đang ngủ, nhìn lên đồng hồ, đã 4h sáng rồi. Cậu cảm thấy gai gai trong người, trèo lên giường nhưng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh đánh thức người kia dậy. Nằm quay mặt vào lưng anh, cậu khẽ đưa cánh tay lên vòng qua eo anh. Thật may anh vẫn còn ngủ say. Mỉm cười hạnh phúc, lâu lắm rồi chưa ai thấy cậu cười như vậy. Và bây giờ cũng thế, cũng chả có ai nhìn thấy nụ cười này.

Khi cậu tỉnh dậy đã là 9h sáng rồi. Giật mình ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Giờ này anh cũng đã đi làm từ lâu rồi. Vừa định bước xuống giường đầu óc bỗng choáng váng làm cậu ngã xuống. Chắc do hôm qua cậu nằm ở ngoài lan can lâu quá nên bị cảm lạnh nên cậu nằm lại giường ngủ một lúc.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là quá trưa, cậu không dám gọi vì sợ anh đang bận, mà cậu không còn sức lực để xuống giường nữa. Đầu càng ngày càng đau, cơ thể càng ngày càng nóng. Bất đắc dĩ cậu bấm số gọi cho anh. Sau một hồi chuông dài anh mới chịu bắt máy, cậu vui vì anh chịu nghe máy của cậu:

-"Có chuyện gì?"
-" Hình như em ốm rồi. Anh có thể về với em được không?"
-" Lớn rồi thì tự chăm sóc cho mình đi. Tôi đang bận. Cúp máy đây."

Buông điện thoại ra, cậu lại khóc, lại tiếp tục dằn vặt mình. Đã tự nhận thức được anh sẽ lạnh nhạt, nhưng sao cậu vẫn đau? Cậu không nghĩ anh sẽ cự tuyệt như vậy? Có phải vừa nãy anh thấy cậu phiền lắm đúng không? Cậu lớn rồi, mới ốm có tý mà đã gọi cho anh, anh còn bận chăm công nghìn việc chứ. Đúng là mình phiền thật. Nhưng ngày trước...anh đâu có thế?

-" Khụ...khụ..."
-" Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi? Trời lạnh không được ăn mặc phong phanh. Giờ ốm rồi đấy, thấy chưa?"
-" Anh làm gì mà quan trọng hoá vấn đề vậy? Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà. Với lại em lớn rồi, anh không cần phải lo nữa."
-" Thì sao? Em lớn thì sao? Dù em có lớn thế nào thì em vẫn mãi là mèo con của anh thôi. Vậy nên, ngoan ngoãn uống thuốc để cho khỏi bệnh đi, không được phép có lần sau nữa, anh lo. Biết không?"
-" Còn công việc của anh thì sao?"
-" Em là quan trọng nhất đối với anh."

-" Alo! Mild à? Tao mệt quá."
-----------------------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật cậu. Lâu lắm rồi cậu mới có dịp ra ngoài đi chơi. Cậu muốn làm một món gì đó thật ngon để có thể cùng anh trải qua một cái sinh nhật thật trọn vẹn.
Trên tay là những túi đồ ăn nặng trĩu, cậu đang đứng để gọi điện cho anh thì nhận được câu trả lời là anh sẽ về muộn vì có cuộc họp với khách. Cảm giác tủi thân lại ập đến. Anh không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu sao? Nhưng có năm nào anh quên đâu? Đúng lúc đang đứng gọi taxi, cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh mà cậu ước gì cậu chưa từng nhìn thấy nó. Trái tim cậu lúc này như có ai bóp nghẹt. Anh ấy bảo anh ấy đi gặp đối tác sao? Vậy tại sao...cậu lại thấy anh tay trong tay với cô gái hôm trước, bước ra từ một quán ăn chứ? Anh cũng đã thấy cậu, anh biết cậu lúc này cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào, nhưng anh làm gì chứ? Anh mặc kệ, anh mở cửa cho cô ấy bước lên xe rồi phóng đi. Lần này cậu thua thật rồi. Anh sẽ không quan tâm cậu nữa đâu, anh đã gạt cậu ra khỏi cuộc sống của anh rồi.

Cứ thế từng bước, từng bước, mặc cho đôi chân dẫn dắt. Cậu như người mất hồn mà bước đi. Lúc cậu phát hiện ra mình đang đi đâu thì cậu đã bước đến gần nhà rồi. Và cảnh cậu thấy là gì? Anh ôm hôn một người khác, rồi anh chào tạm biệt cô ấy, đứng nhìn theo cô ấy mãi đến khi chiếc xe khuất đi mới rời mắt về phía cậu. Lại là ánh mắt chán ghét, phiền phức ấy. Cậu cứ nghĩ ánh mắt chan hoà, ấm áp của anh chỉ dành cho mỗi mình cậu. Nhưng giờ, ánh mắt ấy đã dành cho một người khác rồi. Và tất nhiên, người đó không là cậu.

Anh chỉ liếc cậu lấy một cái rồi quay lưng đi vào. Cậu đuổi theo anh, nước mắt kìm nén từ bao giờ vỡ òa ra. Anh đối diện cậu, mặc cậu khóc lóc, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh.

-" Bảo bối, anh biết anh sai rồi. Em đừng khóc nữa, làm ơn, bảo bối đừng khóc nữa, anh đau."

-" Có việc gì?" - Anh thản nhiên hỏi cậu.
-" Đây là cái anh gọi là đi gặp đối tác, đi công việc của anh hay sao?"
-" Không liên quan đến cậu."
-" Anh...hết yêu em rồi đúng không?"
-"..."

Cậu gào lên khóc, cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn kìm nén nữa, cậu muốn nói cho anh biết, cậu muốn anh hiểu được cảm xúc của cậu, nó đau đến mức nào, cậu nói dường như muốn thét vào mặt anh:

-" Anh bị câm à? Sao không mở miệng ra nói gì đi. Làm ơn. Anh có biết một năm qua tôi đã sống như thế nào không? Anh đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cái hạnh phúc mà năm xưa anh nói sẽ dành cho tôi cả đời...là như vậy sao? Là cái thái độ lạnh nhạt, cái nhìn chán ghét mà anh dành cho tôi như này sao? Kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, hôm đó tôi đã tận tâm làm những gì, anh đâu biết? Anh cũng nói là anh bận công việc nhưng rồi cuối cùng anh về nhà trong bộ dạng say khướt bên người phụ nữ khác. Khi tôi ốm gần như kiệt sức và cần có người bên cạnh thì anh thờ ơ, anh không quan tâm và lúc nào anh cũng nói công việc, công việc, công việc. Nhưng tôi đã làm gì? Tôi không nỡ trách anh. Tôi nhẫn nhịn, vì tôi yêu anh, tôi yêu anh đến phát điên. Anh có hiểu cảm giác đau ở đây nó như thế nào không? Nhiều khi tôi chỉ cần anh giả vờ quan tâm tôi cũng được, giả vờ thôi cũng được. Rồi hôm nay là sinh nhật của tôi. Món quà anh dành cho tôi...bất ngờ lắm...Anh đã hoàn toàn thay đổi rồi...anh thay đổi thật rồi..."

Sau tiếng nấc cuối cùng, một thân hình chạy vụt ra ngoài đường, một tiếng "Két...." vang lên, anh dường như mất trí lao đến bên người con trai thân hình đầy máu me nằm dưới nền đất đang hấp hối, anh khóc, anh không biết tại sao mình lại đối xử với cậu như thế. Anh run rẩy ôm cậu vào lòng. Cậu vươn bàn tay đầy máu me lên lau những giọt nước mắt của anh, cậu nở một nụ cười, giọng run rẩy nói:

-" Lần cuối em nhìn anh mà anh lại khóc sao? Đừng khóc mà, xấu lắm."
-" Làm ơn, xin em. Đừng nói như vậy. Đừng buông tay anh, làm ơn. Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Là anh sai khi không quan tâm đến em. Là anh sai khi đã qua lại với người khác. Anh hứa, anh sẽ không lạnh nhạt, thờ ơ với em nữa, anh sẽ quan tâm, lo lắng cho em. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, sẽ chúc mừng sinh nhật em, được chứ? Là anh sai, tất cả là lỗi của anh, em đừng như thế mà, anh sẽ chịu phạt, em có thể đánh đập anh, chửi mắng anh, được không? Bảo bối à, làm ơn
..."
-" Anh có nhớ lần đầu anh tỏ tình với em, em đã bảo nếu anh không giữ lời hứa, em sẽ rời xa anh mãi mãi, đúng chứ. Thật trùng hợp...sau này không có em...làm ơn hãy sống thật tốt...nhớ ăn uống đúng bữa, đừng uống rượu quá nhiều...mùa này đang lạnh...nhớ mặc áo ấm...và...nên nhớ...em...vẫn luôn...yêu anh..."
-" Không...bảo bối...làm ơn...em đừng bỏ anh mà...mở mắt ra nhìn anh đi... xin em...KHÔNG...."
-----------------------------------------------------------

-" Ba ơi. Sao ngày nào Type cũng thấy ba nhìn người trong ảnh thế? Chú ấy là ai vậy ạ?"
-" Chú ấy, là người quan trọng nhất trong cuộc đời ba."
-" Chú ấy là bạn thân của ba sao?"
-" Hơn cả từ bạn, con trai à!"
-" Chú ấy đẹp quá. Chú ấy có đôi mắt rất giống Type luôn nè ba.Vậy bao giờ ba có thể đưa Type đi gặp chú ấy không?"
-" Ba cũng rất muốn gặp lại chú ấy, nhưng chắc không được rồi con yêu."

Type ngây thơ nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn ba rất thắc mắc nhưng khi nhận thấy gương mặt buồn trĩu của ba, cậu bé nhanh chóng chạy ra ngoài sân chơi.
-----------------------------------------------------------

-" Gulf! Em ở nơi ấy có tốt không? Em có nhớ anh chứ? Anh mới nhận nuôi bé Type, thằng bé có đôi mắt rất giống em đấy. Gulf à, hôm qua anh lại mơ thấy em, anh mơ thấy nụ cười của em. Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy nó nhỉ? Hôm nay anh có mang loại hoa em thích tới này. Gulf à, anh lại nhớ em rồi. Làm ơn, quay về với anh đi. Giá như năm ấy anh không làm em tổn thương, giá như anh quan tâm đến em nhiều hơn, giá như... Hôm nay lại là một ngày đông này, anh đã làm theo lời em nói, anh đã mặc áo ấm, anh cũng hạn chế uống rượu, vậy mà em vẫn giận anh sao? Em vẫn không chịu quay về bên anh vậy?Anh biết anh sai rồi, em trừng phạt anh như thế là đủ rồi, bảo bối nhỏ, xin em, quay về với anh đi..."

Có vài người canh gác ở nghĩa trang, họ vô tình bắt gặp một người đàn ông đang đau khổ gào khóc bên một nấm mộ đã bám rêu xanh, trong lòng không khỏi bi thương.
-----------------------------------------------------------

Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt người thương tuôn rơi, bản thân lại không đủ tư cách để lau cho họ.
Hồi ức về cậu luôn là thứ khiến trái tim anh tan vỡ. Nó khiến cho anh cười vì những tháng ngày đã qua khi bên cậu. Nhưng cũng khiến cho anh khóc vì đã không còn những tháng ngày ấy nữa.
Thì ra...thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ phải trả lại cho người.
-----------------------------------------------------------
-" Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?"
-" Em đang nghĩ, hiện tại chúng ta đang hạnh phúc như vậy, lỡ như sau này..."
-" Suỵt! Không có lỡ như, là không bao giờ."
-" Hứa với em được không? Đừng rời xa em."
-" Anh hứa, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nhưng em cũng phải hứa với anh nhé?"
-" Ừm, em hứa. Sẽ mãi mãi ở bên anh."
...
-"Em yêu anh, Mew!"
-" Anh cũng yêu em, bảo bối nhỏ của anh."

______________________________________

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro