First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra sống trên đời này cái gọi là đủ cũng chỉ bất quá là gặp được nhau giữa biển người mênh mông này mà thôi.
Ái phi tuyệt sắc của vương gia thần bí - Đạm Nguyệt Tân Lương
______________________________________

-" Anh yêu em"
-" Thật không?"
-" Thật! Anh sẽ bảo vệ em cả đời. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời xa em."
-" Nếu anh thất hứa thì sao?"
-" Nếu thế anh sẽ là người cô độc nhất thế giới này luôn."
-" Được. Coi như em sẽ tạm tin anh. Nếu em mà biết anh thất hứa..."
-" Em sẽ làm gì anh?"
-" Em sẽ mãi mãi biến mất, mãi mãi không bao giờ để anh có cơ hội được nhìn thấy em một lần nữa."
-" Được! Anh hứa."

Ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên, xung quanh không lấy một bóng người, cậu chịu sự cô độc bao bọc lấy cơ thể mình. Nghĩ lại mấy năm về trước, những câu nói, những khoảnh khắc ngọt ngào anh dành cho cậu, cố rặn ra một nụ cười đầy đau khổ, chua xót. Đã bao lâu rồi cậu không được nghe những lời nói ngọt ngào của anh? Đã bao lâu rồi anh và cậu không cùng nhau ăn những bữa cơm gia đình? Đã bao lâu cậu không nhận được những cái ôm ấm áp? Bao lâu rồi nhỉ? Đã từ bao giờ cậu chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà lạnh lẽo? Nấu những bữa cơm chờ đợi bóng hình quen thuộc của một người rồi lại tự mình ngồi ăn? Hay những đêm đông giá rét cố gắng tạo hơi ấm cho bản thân trên chiếc giường lạnh lẽo chỉ có một mình cậu? 8tháng? 10tháng? 12tháng? Ừ! Đúng đấy. Tin được không? Anh lạnh nhạt với cậu được một năm rồi đấy. Lại là nụ cười chua xót đấy! Lại thở dài! Từ bao giờ cậu thấy bản thân mình tội nghiệp như vậy?

Bây giờ đang là giữa tháng 10, trời bắt đầu chuyển đông, những cơn gió lạnh buốt như cố tình cuốn chặt lấy thân thể đang cô đơn rải bước trên con đường, giữa một quốc lộ mà nhìn đâu cũng là những cặp đôi yêu nhau đang tay trong tay tạo ra những làn hơi ấm áp để giúp cho đối phương không bị lạnh. Ừm, cậu cũng từng được như thế mà. Cũng đã từng được anh quan tâm, lo lắng, che chở. Nhưng thấy rồi đấy, tất cả chỉ vỏn vẹn là "đã từng".

-"Gulf, em đừng có gạt tay anh ra được không?"
-" Anh bị điên hay sao? Không thấy đang ở ngoài đường à?"
-" Em ngại gì chứ? Anh muốn ôm người yêu anh cũng không được à?"
-"Không được! Buông ra coi! Anh thấy mọi người đang nhìn không?"
-" Anh mặc kệ. Anh cứ thích ôm em như này đấy."

-" Bây giờ em đang lạnh lắm. Anh quay về ôm em được không?"
-----------------------------------------------------------

Mở cánh cửa nhà ra. Mọi thứ vẫn như vậy. Vẫn là những món đồ trang trí do anh và cậu mua lúc mới cưới nhau. Là mùi hoa mà cậu thích thoang thoảng tạo ra hương thơm hoà vào không khí. Lại là những kỷ niệm ngọt ngào giữa anh và cậu. Nhìn quanh căn nhà, đưa tay chạm vào từng vật. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có thiếu anh thôi.

Cởi bỏ chiếc áo khoác, treo ngay ngắn trên cây treo đồ, cậu nhanh chóng chạy vào chuẩn bị bữa tối. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm anh và cậu cưới nhau, cậu muốn làm những món ăn anh thích, cùng nhau quây quần cạnh chiếc lò sưởi. Đã rất lâu rồi cả hai chưa ngồi cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm gia đình thật trọn vẹn, rất lâu rồi.

Dọn đồ ăn lên bàn, cậu rất hài lòng với cách bày trí bàn ăn. Với tay nhấn một dòng số, cưới nhau 3 năm nhưng cậu vẫn lưu anh là "Người thương". Cậu không muốn đổi tên, cậu sẽ lưu anh như thế mãi mãi, vì trong lòng cậu, anh luôn giữ một vị trí quan trọng, luôn luôn là người cậu thương nhất cuộc đời.

-" Có chuyện gì?"
-" Hôm nay anh về sớm được không? Em có nấu cơm cả phần của anh nữa."
-" Không biết. Nếu tôi không về kịp thì cứ ăn trước đi. Không phải đợi."
-"Em..."
-" Tút...tút...tút..."
-" Em sẽ đợi."

Cậu nói ra câu cuối, mặc kệ anh đã cúp máy rồi. Ngồi bên chiếc bàn ăn, ánh mắt cậu lại nhìn vào một khoảng không vô định. Tại sao anh lại lạnh nhạt với mình như thế? Cách nói chuyện không đầu không đuôi của anh đã duy trì được một năm rồi đấy. Và cậu cũng đã quen được 1 năm rồi đấy. 19h...21h...23h...00h...Đã sang ngày mới rồi, cậu cứ ngồi đợi anh như thế. Chắc do anh bận công việc, chứ không phải anh quên ngày quan trọng này đâu. Một nụ cười đau khổ hiện lên, cậu thu dọn bàn ăn. Đồ ăn cũng đã nguôi lạnh, đành đổ đi thôi. Đứng bên bồn rửa bát, tay thì cậu làm nhưng cậu lại đang nghĩ về những năm về trước

-" AAAAA. Vợ đã về"
-" Anh bị điên sao mà hét loạn lên vậy?"
-" Tại anh vui quá. Anh đã chờ em từ chiều rồi đấy. Sao em về muộn quá vậy?"
-" Ngày nào em cũng về giờ này mà?"
-" Nhưng hôm nay là ngày quan trọng, anh cứ nghĩ em sẽ về sớm chứ?"
-" Ngày quan trọng?"
-" Aw? Đừng nói em quên mất hôm nay là ngày gì nha"
-"555 em đùa thôi. Ngày kỷ niệm 1 năm mình cưới nhau đúng chứ."
-" Đúng rồi. Nào vào đây... Tada. Anh đã nấu tất cả đấy. Em thích không?"
-" Không ngờ chồng của em lại nấu ăn giỏi như vậy đấy."
...
-" Gulf. Anh có món quà tặng em."
-" Oaaa... Vòng cổ đẹp quá."
-" Gulf. Ngày kỷ niệm vui vẻ.Anh yêu em"
-" Anh đừng nói lời yêu nhiều quá, kẻo mất linh."
-" Làm sao mất linh được. Anh sẽ mãi mãi nói yêu em, và anh sẽ mãi mãi yêu em."

Tay cầm chiếc vòng cổ lên. Trong 2 năm qua cậu vẫn giữ và đeo nó bên mình. Đoạn ký ức hạnh phúc lại ùa về. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống. Rồi lại nhiều những giọt nước mắt rơi xuống hơn. Đưa tay gạt đi nước mắt. Cậu đã dặn lòng mình không được khóc. Càng nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ấy, rồi nhìn lại bây giờ, cậu chạnh lòng, cảm giác tủi thân càng dâng cao hơn.

Dọn dẹp lại mọi thứ sạch sẽ, đã 00h30' rồi, sao anh vẫn chưa về? Cánh cửa nhà bật mở. Cậu mừng rỡ chạy ra. Đúng là anh về. Nhưng đang trong trạng thái say rượu, và có một cô gái đưa anh về nữa.

-" Giám đốc uống say quá nên tôi đưa anh ấy về."
-" Ở công ty có việc gì sao?"
-" À không phải chuyện công ty. Thật ra...hôm nay là sinh nhật tôi, vì anh ấy biết tôi phải đón sinh nhật một mình nên không nỡ, đành đưa tôi đi ăn nên anh ấy uống hơi lỡ chén. Ấy chết. Tôi nói nhiều quá rồi, vậy thôi giao lại giám đốc cho cậu nha. Tôi về trước."

Nhận lấy người trong tay, cảm xúc của cậu bây giờ là gì? Chính cậu cũng không biết. Đưa anh vào trong phòng, trong lúc thay đồ lau người anh đã nhiều lần túm lấy cậu. Hỏi cậu vui không? Đương nhiên là cậu vui chứ. Biết bao lâu rồi anh không đụng vào người cậu. Nhưng cậu nghe tiếng anh lầm bầm gì đó, đưa tai mình lại gần hơn, anh đang gọi tên một người, và người ấy...không phải là cậu.

- "Shana...Shana...Sinh nhật vui vẻ...Tôi...yêu em..."

Phải. Cậu đã nghe được như vậy. Khi đã để anh chìm vào giấc ngủ, cậu mới tiến ra ngoài ban công, ngồi xuống cạnh chiếc ghế. Thời tiết Thái Lan càng về đẹp thì càng lạnh lẽo, càng khiến cho con người ta thấy cô đơn. Những cảm xúc tủi hờn khi nãy, những giọt nước mắt kìm nén bỗng chốc tuôn trào ra hết. Hoá ra đâu phải anh bận công việc hay gì đâu. Là anh quên thật, anh quên ngày này thật. Anh cố tình không về nhà để đi chơi với người con gái khác. Anh vô tâm gọi tên người khác khi đang ở với cậu. Đúng là không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã hết yêu cậu thật rồi. Điều cậu lo sợ suốt một năm qua đã trở thành sự thật. Thì ra anh đã chán cậu. Tình cảm anh dành cho cậu chắc chỉ là tình cảm chớm nở thôi nhỉ? Thực sự...chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ thôi sao? Từ bao giờ cậu lại thành gánh nặng của anh vậy? Từ bao giờ anh đã vứt bỏ cậu ra khỏi vị trí quan trong tim mình. Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu nữa. Cậu khóc, cậu đau lòng, cậu tủi thân. Cậu sợ sẽ có ngày anh đưa đơn ly hôn ra trước mặt cậu. Không! Cậu không muốn rời xa anh. Làm ơn, làm ơn, anh đừng bỏ cậu. Cậu không đòi hỏi anh quan tâm cậu như lúc đầu nữa, cậu không cần nữa cũng được. Nhưng anh có thể làm ơn...giả vờ thương hại cậu mà đối xử với cậu như ngày trước được không? Anh có thể qua lại với người khác, nhưng làm ơn.. hãy làm điều đấy sau lưng cậu. Cậu sợ mình sẽ không chịu nổi, sẽ phát điên nếu thấy anh bên người khác mà không phải cậu mất. Chỉ cần được ở cạnh anh, chỉ là giả vờ...cậu cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro