# Bánh táo và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay chấp lại để sau lưng, em ngẩng cao đầu từng bước từng bước tiến lại gần người con trai đứng trong góc nhà cất lên bằng một tông giọng ngọt ngào:

- "Hôm nay đến phiên em trực nhật nên đến hơi trễ, em xin lỗi mà, Sang- hyeok hyeong sẽ không giận em chứ?"

Anh nở một nụ cười trầm thấp nhìn em, Vươn tay xoa lấy cái đầu bông xù vì chạy nhanh của người nhỏ trước mặt

- "Anh làm sao dám giận đậu nhỏ dễ thương như vậy chứ."

-"Anh có nướng một ít bánh táo em đi cất cặp đi anh đi pha trà rồi cắt bánh cho em ăn, rồi anh giúp em giải bài"

Em nhảy cẩn lên vì vui sướng, miệng toe toét cười

-" Hyeok hyeong là tuyệt vời nhất"

................


Từng miếng bánh táo thơm ngon tan dần trong khoang miệng, hương vị của nó khiến tâm trạng của em vui sướng không thôi, đôi mắt nhắm tịt lại cảm nhận sự ngọt ngào khó tả, anh thấy vậy khẽ cười cưng chiều

- "Wangho này, bao giờ em thi đại học?"

- "Dạ hơn 1 tháng nữa" - cậu ngẩn đầu lên nhìn anh đáp

- "Vậy à, thế thì anh phải tăng bài học lên cho em mới được" - anh liếc xuống người con trai bé nhỏ như lọt thỏm trong chiếc sofa kia khẽ nói

- "Hyeong à như vậy không được đâu, em sẽ điên lên vì học mất"- em giương mắt nhìn anh bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý

-" ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

-" Có anh ở đây đậu nhỏ sẽ không chết được đâu"
                             ................

Ánh sáng chiều muộn len lỏi qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên đỉnh đầu Wangho khiến cho mái tóc em trở nên vàng hoe, anh nâng đôi mắt nhẹ nhàng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em. Tia nắng dịu dàng mang hơi ấm mùa hè cộng kèm với khuôn mặt trắng trẻo đẹp như tạc tượng ấy của Wangho khiến trái tim anh đập liên hồi.
Trong vô thức anh khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu người con trai mang theo hơi ấm mùa hè ấy, em đang giải bài tập thì bổng giật mình theo quáng tính mà ngước lên phía trên

-" Có chuyện gì sao anh"- Em thắc mắc hỏi
-" Không có gì đâu em, chỉ là trên tóc em có dính thứ gì đó, anh lấy nó xuống thôi" - anh giật mình trả lời em một cách lúng túng
-" Vâng ạ"- không nghi ngờ đáp lại lời anh
Nhưng em nào đâu có biết con mèo đen nào đó giờ đây từ cổ đến mang tai điều đỏ như quả cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro