# Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em lên xe buýt để trở về nhà thì trời cũng đã sập tối. Ngồi trên xe đầu em tựa vào cửa kính, những suy nghĩ bâng quơ cứ quanh quẩn ở mãi trong đầu
Nhanh thật, mình gặp anh mới đây cũng đã hơn một năm rồi, thi xong rồi liệu mình vẫn có thể gặp anh chứ?
Mình yêu anh lắm nhưng không biết anh có thương mình không, làm sao để nếu giữ mối quan hệ này chứ.

Đúng vậy, cậu yêu anh, yêu anh từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng dám nói ra, vì cậu sợ, sợ khi nói ra rồi ngay cả mối quan hệ anh em còn khó nếu giữ, nên những tâm tư này cậu chỉ dám giấu kính sâu trong lòng.

Bước xuống chiếc xe, em khẽ quay đầu chào tạm biệt bác tài. Cất từng bước đi trên đoạn đường vắng tanh, tiếng giày ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh vang vọng khắp khu phố nhỏ.
( Cạch )
-" Con đi đâu giờ này mới về"
Vừa mới mở cửa em giật mình khi nghe được giọng nói của người phụ nữ vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc

-" Không phải mẹ đang đi công tác sao? Mẹ về từ khi nào vậy" - em cố gắng bình tĩnh hỏi lại mẹ
-" Việc đó không quan trọng, con trả lời câu hỏi của mẹ đi"- bà nghiêm nghị đáp lời cậu
-" Con đi qua nhà bạn ôn bài cho kì thi sắp tới" - em thản nhiên trả lời mẹ
-" Ôn bài ở nhà bạn?" - bà nhíu mày nhìn thẳng vào mắt em
-" đúng rồi. Còn mẹ, về đây có việc gì không, còn không có việc gì thì con xin phép được lên phòng" - Wangho hờ hửng nói tiếp lời bà
-" Thi xong con đi du học đi"
-" Con không đi" - em đanh thép trả lời bà
-"Con không có quyền lựa chọn"- bà gằn giọng lớn tiếng với em
-" Tại sao vậy mẹ, cái gì mẹ cũng tự ý quyết định, mẹ không thương con thì cũng thôi đi chứ, sao cái gì mẹ cũng muốn con làm theo ý mẹ là sao."
-" Mẹ cần cái gia tài của ông ta thì mẹ đi mà sinh cho ông ấy thêm một đứa nữa, chứ con không cần, con ghét cái ngôi nhà đấy. Những lần trước con có thể nghe theo mẹ nhưng lần này thì không" - em to tiếng cãi lại lời bà
( CHÁT )
Cú tát đau điếng vang vọng khắp căn phòng nhỏ, em bình tĩnh lại nhìn thẳng vào mắt bà bằng ánh mắt căm phẫn
( Cạch )
Tiếng điện thoại va chạm mạnh với mặt bàn khiến em phải chú ý đến nó.
Mắt em mở to kinh ngạc, đồng tử co lại thể hiện sự sợ hãi từ em, chiếc điện thoại đang chiếu hình ảnh anh đang dùng hai tay  nâng gương mặt em lên mà cười cưng chiều.




____________________
Hôm nay các anh thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro