# Cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức ảnh đó cũng đủ để tố cáo rằng em và anh có một mối quan hệ trên cả bạn bè. Em như chết đứng tại chổ chỉ biết trân mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia
-" mẹ cho con hai lựa chọn, một là con đồng ý đi du học với mẹ, sau khi về con muốn yêu ai tùy con. Hai là con cứ việc ở lại đây nhưng cuộc sống của cậu trai kia chắc chắn sẽ không được yên bình"
-" Bây giờ mẹ cho con quyền lựa chọn rồi đó, con cứ quyết định đi, hạn chót là tuần sau, qua thời hạn mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn."
Nói rồi bà cầm lấy chiếc điện đã chuyển sang màn hình đen bỏ vào túi sách mà bước ra khỏi nhà. Nghe tiếng bà đã đi khỏi, cơ thể em như chẳng còn sức sống mà vô lực trượt xuống nền gạch lạnh lẽo, hai tay ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt em cay xè từng giọt nước mắt nóng hỏi chảy dọc xuống gò má em. Em phải làm sao đây, em không muốn xa anh lại càng không muốn vì mình mà cuộc sống của anh bị đảo lộn. Cảm xúc lẫn lộn trong em là gì, con tim em muốn ích kỉ nhưng lý trí lại kéo em về thực tại.

.............

Vẫn là chuyến xe ấy, vẫn là người con trai bé nhỏ ấy, nhưng hôm nay hình như tâm trạng người con trai ấy có chút không vui, không còn chạy thục mạng vì sợ trễ chuyến xe sớm nhất, không còn háo hức vừa cười vừa hát khi đi đến nhà người mình thương. Chỉ còn lại những bước chân chần chừ nữa muốn đến nữa lại muốn chạy trốn.
Đứng trước cánh cửa và bản hiệu thân thuộc, tay em vặn nắm cửa nhưng sao hôm nay nó lại nặng nề đến lạ. Bước vào bên trong mùi hương thân thuộc xộc lên mũi theo thói quen em mở lời thông báo cho chủ căn nhà biết rằng em đã tới
-" Sanghyeok- hyung, đậu nhỏ tới rồi đây"
-" Em đến rồi à Wangho, sao nay đến trễ dữ vậy, lại trực nhật à em?"
-" À... Dạ" - em đáp lại bằng một cách lúng túng trước câu hỏi của anh
-" Hôm nay anh có mua được mớ dâu ngon lắm, em đi cất đồ đi rồi lại đây ăn, à anh còn định làm mức dâu để ăn dần em có muốn làm cùng anh không?"
-" Dạ thôi ạ, hôm nay em hơi mệt, mình học nhanh rồi em về luôn"- em vô thức đáp lời anh
-" Ừm vậy cũng được, em lên phòng trước đi, anh đi cất mấy thứ này anh lên liền"- anh nhíu mày nhìn người con trai nhỏ nhắn đang loay hoay đi lên tầng
Thậm chí còn không thèm trả lời mình à? Em ấy hôm nay sao lạ vậy, có chuyện gì không vui sao

Mở cửa căn phòng nhỏ anh gọi Wangho liên tục nhưng em lại không trả lời, anh chỉ thấy em ngồi đó, thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vẫn đứng đó ngắm nhìn em từng cơn gió  luồn từ ô cửa sổ nhỏ nhẹ nhàng làm bay bay mái tóc của em, từng tia nắng chiều tà phản phất lên khuôn mặt em, tim anh nó bắt đầu phản chủ, không ngừng nhảy loạn trong lòng ngực. Bổng anh giật mình khi thấy đôi mắt trong veo của em đang dần đỏ lên rồi từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh hoảng hốt bỏ hủ dâu xuống đất, chạy lại về phía em hai bàn tay vội vàng quẹt đi những giọt nước quý giá ấy
-" Wangho à em là sao vậy, đau ở đâu à? Sao lại khóc thế này? Mẹ lại ép em làm gì à? Nói với anh đi anh luôn lắng nghe em mà"
Ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng em. Dường như chỉ chờ có thế, em bật khóc thành tiếng, nức nở trên vai anh. Được một lúc lâu em cũng đã bình tĩnh trở lại, nhưng lại lúng túng không biết phải giải thích làm sao với anh. Anh biết điều đó nên cũng chỉ đành thở dài một tiếng, bế xốc em lên thả em lên trên chiếc giường ngủ của anh, anh từ từ nằm xuống vuốt ve bóng lưng gầy của em, khẽ khàng nói
-" Hôm nay không cần giải bài nữa, ngủ đi em, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em muốn kể cho anh"
-" Giờ thì bé ngoan của anh ngủ đi nào"
Em vẫn giữ nguyên tư thế đó, cả người em nép thẳng vào người anh, dụi đầu mình vào lòng ngực anh tham lam hít lấy mùi hương mang đến cho em cảm giác an toàn, đôi mắt em từ từ lim dim lại, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ...

..............Em ước gì, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro