Chương 4. Đế vương ưu tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vẫn ngồi đó, tay vẫn nắm chặt lấy Đại hoàng tử. Đại hoàng tử dần dần mở mắt, người đầu tiên chàng nhìn thấy lại là phụ hoàng khiến trong lòng chàng cảm thấy vô cùng an toàn. Đời này của chàng vốn không muốn tranh giành đấu đá, không cầu vương vị, quyền lực nhưng chàng đều có thể nhìn ra tâm tư của người xung quanh chàng, chỉ có phụ hoàng là thật lòng yêu thương chàng.

Hoàng đế thấy chàng tỉnh dậy mỉm cười điềm đạm nhìn chàng: "Tỉnh dậy rồi sao?"

"Phụ hoàng, con vừa trải qua một giấc mơ, con nhìn thấy bản thân rơi xuống một chiếc hố sâu, xung quanh tối đen như mực, con gọi người cứu giúp nhưng lại không thấy ai, không một ai đáp lại, lúc đó con đã rất tuyệt vọng, sợ hãi. Đột nhiên có một vị tiên nhân, toàn thân mặc bạch y khí chất bất phàm đã xuất hiện trước mắt con, người đó nói với con đây là số kiếp của con, không ai có thể giúp được, con chỉ có thể chấp nhận nó, bình thản trải qua nó. Sau đó con dần bình tâm lại, không kêu cứu nữa, con cũng quen dần với sự tĩnh mịch, bóng tối của chiếc hố đó, khiến con không còn lo sợ, tuyệt vọng nữa." Chàng dùng chất giọng yếu ớt nhưng lại bình tĩnh đến lạ kể lại cho hoàng đế nghe.

Chàng lại nhìn hoàng đế, nắm chặt lấy tay người: "Phụ hoàng, nếu số mệnh của con chỉ tới đây, con sẽ bình thản chấp nhận nó, người cũng hay như vậy, đừng quá đau lòng vì con. Đời này của con có được tình thương của người đã không uổng phí. Chỉ là con đã phụ tấm lòng mong mỏi của người rồi."

Hoàng đế người cũng đã rơi lệ rồi. Người vừa rơi lệ vừa mỉm cười nhìn Triệu Minh: "Là trẫm đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, khiến con mệt mỏi rồi. Lần này con hãy ngủ một giấc dài đi, trẫm sẽ không đánh thức con nữa. Đợi khi con tỉnh dậy rồi, đừng làm Đại hoàng tử của Trẫm nữa, hãy chỉ làm con trai ta, ta cùng nhau phiêu bạt khắp giang hồ."

Triệu Minh cũng cười cũng rơi một hàng lệ nơi khóe mắt, chàng khẽ gật đầu, dần khép mắt lại. Lúc này chàng rời đi thật rồi, nhưng cũng bình thản, an nhiên như chàng mong muốn.

Gió ở Đông Thành về đêm thổi rất mạnh, khiến người ta lạnh buốt. Chỉ là đêm nay, người duy nhất có thể sưởi ấm lòng, phân ưu cùng vị lão hoàng đế này đã không còn nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro