Chương 3: Mũi tên độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế Đông thành - Triệu Hành đã gần sáu mươi tuổi, đã đến lúc chọn Thái tử nối ngôi. Cả đời Triệu Hành vẫn luôn là con rối gỗ trong tay các sĩ tộc, muốn thay đổi cục diện, đường đường chính chính làm vua một nước lại lực bất tòng tâm nên việc ông muốn làm nhất cho đến cuối đời là chọn một Thái tử mang đầy đủ phẩm cách của một bậc quân vương, nắm trong tay thực quyền, phá bỏ cục diện chia năm xẻ bảy trong triều.

Triệu Hành có ba vị hoàng tử, đại hoàng tử - Triệu Minh hiền lành, lương thiện, thông minh cơ trí nhưng từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật. Nhị hoàng tử - Triệu Tuệ  tàn nhẫn vô tình, luôn nôn nóng thể hiện mình. Tam hoàng tử - Triệu Song Ngư tâm tư lại cẩn trọng, khéo léo, chàng ẩn dật, âm thầm, kiên nhẫn chờ cơ hội thể hiện. Sở dĩ chàng biết rằng bản thân mình luôn cô độc, không có mẫu thân bên cạnh, không có nhà ngoại chống lưng. Chàng biết rằng đại ca tuy không cầu vương vị nhưng lại là người phụ hoàng yêu thương nhất, phụ hoàng cũng chính là chỗ dựa vững chắc nhất của huynh ấy, nhị ca lại có mẫu tộc cao quý là Thẩm gia chống lưng. 

Hoàng đế vẫn luôn muốn chọn Đại hoàng tử Triệu Minh, người con mà ông yêu nhất nhưng Triệu Minh lại không đủ uy dũng, Nhị hoàng tử Triệu Tuệ lại thiếu nhân đức bậc quân vương, Tam hoàng tử lại chưa rõ tâm cơ. Trong triều lại tồn tại nhiều thế lực cũng muốn từng bước can thiệp vào việc chọn thái tử tương lai. Hoàng đế chỉ có thể giả vờ nhu nhược, dò xét các bên. 

Hôm nay là mồng sáu tháng Giêng, cả hoàng cung tổ chức đại thọ của Hoàng đế, cả Đông thành cũng trở nên náo nhiệt. Hoàng đế ngồi trên vương vị, xung quanh là các hoàng tử, quần thần đều vui vẻ thưởng vũ khúc, nếm rượu ngon. Giữa đại điện là các vũ sư của thảo nguyên đang phô diễn những vũ khúc hoang dã, hiên ngang mạnh mẽ của thảo nguyên. Chợt một người trong đoàn vũ sư liền phi một mũi tên hướng đến hoàng đế. Đại hoàng tử chính là người ngồi gần Hoàng đế nhất đã nhanh chóng lao mình đỡ mũi tên. Đại điện hoảng loạn, quân sĩ bao quanh hoàng đế cứu giá. 

Trên giường, các thái ý gấp rút chữa trị cho đại hoàng tử, mặt của chàng tái đi, mồ hôi không ngừng tuôn ra, đau đớn cắn răng chịu đựng. Thái y sau khi kiểm tra vết thương vội vã chạy ra ngoài nơi Hoàng đế đang đợi, hớt hãi nói: "Bẩm Bệ hạ, trong mũi tên đâm vào người đại hoàng tử đã bị tẩm một loại độc lạ, thần e rằng hoàng tử lành ít dữ nhiều".

Hoàng đế tức giận chỉ tay vào vị thái y: "Các ngươi nhất định phải tìm cách cứu được Hoàng tử, nếu không Hoàng tử có chuyện gì, Trẫm cũng sẽ bắt các ngươi bồi táng theo."

Các vị thái y mặt cắt không còn giọt máy cũng chỉ có thể mau chóng chạy vào tìm cách giải độc cho đại hoàng tử. Nhị Hoàng tử và Tam hoàng tử cũng có mặt ở đó, mỗi người đều cố che giấu cảm xúc riêng, âm thầm suy tính. 

Tối hôm đó, tại thư phòng của Đại hoàng tử, đột nhiên binh lính canh giữ đều lui ra, là Hoàng đế đến, người đến bên giường nắm lấy tay của con trai mình. Một lúc sau có bóng dáng hai người khác xuất hiên là Bàn công công bên cạnh Hoàng đế, theo sau là một lão hòa thượng. Bàn công công đến gần Hoàng đế nhỏ giọng: "Bệ hạ, lão hòa thượng đã đến rồi". Lúc này hoàng đế mới quay lại nhìn vị hòa thượng điềm tĩnh trước mặt: "Ta chỉ có thể tin khanh." Lão hòa thượng gật đầu nhẹ, bước đến Đại hoàng tử. Lão hòa thượng kiểm tra mạch tượng của Đại hoàng tử, kiểm tra vết thương trên người chàng một lúc liền lấy trong tay áo một viên thuốc đút cho chàng. Đợi một lúc, mặt của chàng không còn tái như trước, hơi thở cũng ổn định trở lại, chân mày nhíu lại vì đau đớn cũng dần giãn ra. 

Lão hòa thượng bước đến chỗ Hoàng đế vẫn là dáng vẻ điềm đạm, đức độ của người xuất gia  vừa nói vừa lần tràng hạt: "Ta đã giúp Hoàng tử giảm bớt đau đớn, cầm cự thêm vài ngày nhưng không thể giúp người khỏe lại, cũng không ai giúp được, độc tố trong người cho dù có giải được nhưng lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn hại, người khác còn có thể có đường sống, nhưng khí huyết Hoàng tử từ lâu cũng đã suy nhược không thể hồi phục lại."

Nói về lão hòa thượng, ngài xuất gia tại một ngôi chùa nhỏ trên núi, sống ầm thầm ẩn dật, tinh thông phật pháp, thông tuệ hơn người. Mối quan hệ của ngài với hoàng đế ra sao chỉ cần một câu này của hoàng để cũng đã rõ: "Cả đời ta chỉ có thể tin Triệu Minh và ngươi."

Sau khi nói về tình trạng của đại hoàng tử với hoàng đế, lão hòa thượng cũng được Bàn công công tiễn ông rời đi, chỉ còn Hoàng đế lẳng lặng bước đến bên con trai mình, ngắm nhìn đứa con trai do chính ông nuôi dưỡng bên cạnh, cuối cùng cũng không thể thắng được số phận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro