Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô với anh là bạn thân từ nhỏ, đến năm cô 20 tuổi còn anh 23 tuổi thì gia đình ép anh sang Mỹ du học 5 năm trời và nếu được sẽ để anh định cư ở đó luôn. Trước khi đi anh chỉ nói vỏn vẹn một câu '' Chờ anh, nhất định phải chờ anh '' rồi quay bước về phía cửa sân bay, cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Nhìn bóng anh khuất dần, cô rất muốn rất muốn nói với anh nhiều điều nhưng cổ họng cô nghẹn lại dường như chỉ cần cô mở lời là nước mắt sẽ trào ra, cô sẽ không khống chế được bản thân mà níu giữ anh lại, sẽ làm hỏng sự nghiệp của anh. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà cô đã thấy nhớ anh, nhớ giọng nói trầm ấm, dịu dàng luôn an ủi, vỗ về cô. Nhớ vòng tay ấm áp lúc nào cũng ôm lấy cô, che chở mỗi độ đông về. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại phải chăng anh đã quên cô rồi, phải chăng anh đã có người khác bên cạnh thay thế cô. 5 năm chẳng ngắn chẳng dài chậm rãi trôi. Cô giờ đây đã 25 tuổi, xinh đẹp, thành đạt và vẫn độc thân. Nhiều khi cô tự hỏi mình tại sao lại chờ anh? Chắc rằng anh cũng đã có một gia đình hạnh phúc rồi, làm gì còn tâm tư mà nghĩ đến cô nữa chứ thế nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc- bóng dáng của người cô yêu. Vào một buổi chiều cuối thu, cô đi dạo trên con đường quen thuộc, những chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã rời khỏi thân cây để gió đưa chúng đến một nơi thật xa, thật xa vĩnh viễn không trở lại. Bỗng, cô bắt gặp ánh mắt ấy, vẫn ánh mắt ôn nhu, trìu mến nhìn cô như 5 năm trước. Anh giờ đây đã 28 tuổi, trông anh chững chạc hơn rất nhiều. Và cô đã đúng, bên cạnh anh là một cô gái khác. Cô ấy xinh đẹp hơn cô rất nhiều. Nụ cười trong sáng , ngây thơ đầy niềm hạnh phúc giống hệt cô ngày trước. Nhưng, đối với cô nó mãi mãi là quá khứ phủ đầy niềm đau. '' Chào anh, vẫn khỏe chứ?'' Cô mỉm cười, một nụ cười xã giao mà cô vẫn luôn dùng trước mặt mọi người. '' Tôi vẫn khỏe, cảm ơn em đã hỏi thăm. Đây là vị hôn phu của tôi.'' giọng nói anh có phần lạnh lẽo, xa cách đối với cô nhưng nhìn sang cô gái kia lại chứa đầy nhu tình. Thì ra là tự cô đa tình rồi làm khổ mình, chỉ mình cô vẫn sống trong quá khứ để thay thế cho hiện thực phũ phàng này. Nói xong, anh nắm tay người con gái kia bước đi để lại cô một mình cô đơn đứng đó. Cô thấy sống mũi mình cay cay, khóe mắt cứ thế mà rơi ra những giọt lệ mà cô giấu kín bấy lâu nay. Bao nhiêu năm, cô đeo lên lớp mặt nạ vui vẻ, khoác lên chiếc áo choàng mạnh mẽ rồi đem giấu tất thảy đau khổ vào sâu trong góc khuất, có đáng không?  

  Lau đi những giọt nước mắt kia, cô hít một hơi thật dài rồi tiếp tục bước đi. Bây giờ cô đã biết vì sao bàn tay lại có những kẽ hở rồi. Chính là để đợi một bàn tay khác lấp đầy những kẻ hở đó nhưng có những bàn tay cho dù tìm kiếm cả đời cũng sẽ không tìm thấy một phần còn lại của mình, vĩnh viễn đơn độc. Và tại sao Trái Đất lại tròn như vậy chứ lại để cô gặp được anh, để cô nhìn thấy anh tay trong tay với người con gái khác và nếu Trái Đất hình vuông thì những lúc cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy tổn thương người ta có thể trốn vào một góc nào đó nhưng không chúng ta luôn luôn phải đối mặt với nó, phải kìm nén nó xuống tận sâu đáy lòng mình. Con đường về nhà sao lại dài đến vậy. Cô nhớ lúc trước, mỗi lần cô và anh đi dạo trên phố, chỉ cần cô kêu mỏi chân chút thôi là anh liền cõng cô mặc cho đó là do cô giả bộ cũng được, nhưng hết rồi từng kỉ niệm vỡ tan ra thành từng mảnh từ giây phút cô gặp lại anh. Anh- đã không còn thuộc về cô, hai trái tim đã thôi không cùng nhịp, đôi chân đã không cùng chung ngả cô cũng chỉ biết chúc cho anh có được cuộc sống hạnh phúc. Cô bước vào căn nhà quen thuộc nhưng sao lại cảm thấy cô đơn như vậy cứ như nó thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng. Thiếu đi tiếng cười, thiếu đi người cô thương nay đã không còn là của cô. Cô gục xuống nền đất lạnh buốt, cảm xúc lâu nay đột nhiên vỡ òa, nước mắt lại rơi lần nữa, rơi cho anh người cô yêu. Nước mắt rơi ướt đẫm một mảng áo, cô đứng dậy nhìn mình trong gương thật thảm hại. Cô tự nhủ với lòng câu nói mà bấy lâu nay cô vẫn luôn nhớ '' thiếu anh, cô vẫn sống'' Sống như một con người hay chỉ là một cái xác vô hồn, chính cô cũng đã không nhận thức được điều đó nữa rồi. Bước vào phòng mình, cô ngồi xuống giường thơ thẩn nghĩ về cuộc gặp mặt kia. Cái từ '' VỊ HÔN THÊ '' cứ hiện mãi trong đầu cô. Cô đợi anh suốt 5 năm nhưng giờ anh lại yêu người khác, Vậy cô là gì trong tim anh chứ, hay cô còn chẳng có chỗ trong trái tim anh. Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô khiến cô như muốn phát điên. Cô ngước lên nhìn đồng hồ, đã 7h tối rồi sao? Cô bước đến phòng bếp, cầm dao lên và bắt đầu nấu ăn. Tâm trí cô giờ đang ở một nơi nào đó, một nơi giam giữ những kí ức đẹp nhất mà cũng là kí ức đau thương nhất của cô và anh. Cô cảm nhận được có thứ gì đó đâm vào tay mình, nhìn xuống bàn tay đang chảy đầy máu, cô cứ để nó như vậy mong sao nó chảy càng nhiều càng tốt. Cô để bản thân chịu đau đớn về thể xác để quên đi nỗi đau đang cồn cào trong lồng ngực như muốn xé trái tim tưởng chừng như đã hóa sắt hóa thép của cô. Tình yêu có thật sự tồn tại không hay đó chỉ là một cảm xúc thoáng vội của con người. Từng giọt máu cứ tí tách chảy, mau sao chủ nhân của chúng giữ chúng lại. Rồi cô ngất lịm đi, bên tai chỉ còn lại tiếng còi xe, tiếng người.
Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc trụ sinh, mùi bệnh tật, mùi gục ngã. Cô gái nhỏ nhắn trên chiếc giường trắng xóa không cảm xúc đó đã mất đi nguồn sống của mình, đã mất đi người cô yêu mất đi tất cả những kí ức còn lại.. Cô y tá đã nhẹ nhàng vén rèm cửa cho ánh nắng ùa vào, mọi vật như bừng tỉnh, cô cũng bừng tỉnh. Cành hương thảo đựng trong lọ thủy tinh trong suốt được đặt trên bàn. Mùi hương hoa cỏ khiến nỗi buồn dần lắng xuống, cô bước xuống giường, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, những chú chim rủ nhau cất tiếng hót, những tia nắng dịu nhẹ chiếu vào mái tóc cô. Những cơn gió thổi qua như vuốt ve cô gái bé nhỏ. '' Cho hỏi tôi đã có thể xuất viện được chưa'' Cô hỏi y tá, người kia cũng chỉ gật đầu rồi đi lấy giấy tờ gì đó cho cô kí, vậy là xong. Cô thay một bộ đồ mới và rời khỏi bệnh viện. Suốt đường đi, cô luôn cảm thấy có một người nào đó đang đi sau mình và cô biết đó là anh, người đưa cô tới bệnh viện cũng chính là anh chứ không ai khác nhưng cô không quay đầu lại vì cô không muốn gặp anh càng không muốn mối quan hệ vốn đã phức tạp này thêm phức tạp. Đi đến tiệm trà cuối phố quen thuộc, cô gọi một tách trà nóng, hương hoa nhài trong trà phảng phất, cô cứ ngồi đó nhìn dòng người qua lại một cách bình thản. Ly trà đã nguội, cô tính tiền rồi lang thang trên con phố nhỏ đông đúc, mong sao nỗi cô đơn này biến mất hẳn, mong sao bóng hình anh sẽ hòa vào dòng người này mà rời khỏi tâm trí cô vĩnh viễn. Và nếu được chọn lựa lại, cô sẽ chọn không quen anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro