Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bíp..bíp..kít... một vài âm thanh chói tai vang lên. Cô ngã xuống, đôi chân bị trầy xước dính đầy máu, chiếc ô tô phía trước quẹt trúng cô nhưng thật may người tài xế đã kịp phanh lại nếu không giờ cô đã chết rồi. '' Cô có mắt không vậy, đang đèn xanh đó'' người kia quát lên, trừng mắt nhìn cô. '' Xin lỗi'' Cô vực dậy, cúi đầu xin lỗi người kia rồi bước đi một cách khó khăn. Những người khác nhìn cô bằng ánh mắt thương hại nhưng đâu một ai ra đỡ cô đâu chứ. Thế giới này bây giờ chỉ toàn những người vô tâm, nhìn người khác bằng con mắt thương hại nhưng tại sao chỉ nhìn thôi mà không giúp họ. Nếu một mai bạn bị như vậy, bạn có mong người khác giúp mình không. Cô bước đi với đôi chân nhuốm máu, vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Nhìn vào tay trái của mình, chỗ bị dao cắt phải đang tiếp tục chảy, miệng vết thương rách ra càng rộng. Ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, cô nhấc điện thoại lên gọi xe đến đón, giọng cô nghe thật buồn, thật ảm đạm. Những vết thương rỉ máu, những cơn gió thu thoảng qua mang cái lạnh đến thấm vào từng mảng da thịt cô, cô ước gì giờ đây có một bờ vai vững chãi cho cô dựa, có một vòng tay ôm cô, sưởi ấm cô nhưng đó là quá khứ còn bây giờ cô cảm thấy thật lạc lõng, nhiều khi bước trên đường mà cô còn chẳng biết đi đâu về đâu. Một chiếc xe đi đến đỗ gần chỗ cô, một người nữ bước xuống đỡ cô lên xe. '' Cô bị sao vậy? '' cô gái kia hỏi han cô tận tình, giọng nói nhẹ nhàng đầy sự quan tâm nhưng cô chỉ lắc đầu không nói gì, cô luôn như vậy, sống hướng nội và luôn luôn im lặng cho dù có chuyện gì xảy ra với mình thì cô cũng không nói với người khác bao giờ, cô sợ người ta quan tâm cô chỉ vì thương hại, quan tâm cô chỉ để có lợi cho họ, cô sợ không ai còn thật lòng với mình nữa vì ngay cả người cô tin tưởng nhất, dành 5 năm thanh xuân đẹp nhất để chờ anh mà cuối cùng lại nhận được đau thương. Đến một bệnh viện gần đó, y tá dìu cô vào phòng để kiểm tra và băng bó. '' Vết thương ở chân của cô thì cũng không nặng lắm nhưng vết ở tay thì đã bị rách ra rồi, tôi khuyên cô nên tránh đụng đến nước'' Y tá dặn dò cô nhưng cô không thèm để tâm đến mấy từ đó bởi vì cô rất mong mình chết đi, nếu chết rồi sẽ không phải nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái khác nữa và lúc đó tim sẽ không còn đau nữa, sẽ không còn những đêm tự dằn vặt bản thân để quên đi anh nữa. Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như vậy, cảm giác như mình đang đứng trước mép vực thẳm, chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi là cô sẽ ngã xuống, cô sợ cái cảm giác ấy lắm, sợ vực sâu chỉ có mình cô, lúc đó liệu có ai sẽ cứu cô, liệu ai sẽ giúp cô thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng cô cố lấp đầy bao lâu nay. Suốt đường về nhà, cô lúc nào cũng cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt đến bật máu để không thoát ra những tiếng ấc nghẹn ngào, cô rất ghét khóc trước mặt người khác càng ghét những người nhìn thấy cô khóc. Những người xung quanh chỉ nhìn thấy cô cười, họ nghĩ rằng cô thật sự mạnh mẽ. Nhưng họ đã nhầm, không có người con gái nào mạnh mẽ cả. Đó chỉ là lớp vỏ quấn đầy gai nhọn để tự bảo vệ mình của họ, để người khác không thể chạm đến những nỗi đau thầm kín nhất mà người ta cố giấu đi, những tổn thương trong cuộc sống mà họ thầm chịu đựng. Tất cả đều là bí mật của riêng họ. Cô cứ tưởng rằng nỗi buồn này cũng sẽ lắng xuống như những nỗi buồn khác, vậy mà nó đeo bám cô 5 năm trời, đêm cho cô những giấc mơ hạnh phúc vào buổi tối rồi đập vỡ nó bằng hiện thực phũ phàng. Cuộc đời này luôn biết cách lấy đi của người khác những thứ quan trọng nhất và với cô anh chính là quan trọng nhất. Cô nhớ anh, không biết giờ này anh đang làm gì, tại sao anh lại đưa cô đến bệnh viện, tại sao cứ đi theo cô như một cái bóng để rồi biến mất không chút dấu vết. Nhưng cô không hận anh bởi vì với cô thời gian được bên anh là thời gian đẹp nhất trong thanh xuân của cô, mãi mãi là vậy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro