Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****Trong góc nhà****
Bạch Hi Hi đang nhìn Bạch Tinh Tinh bằng một ánh mắt không biết diễn tả như thế nào, hỏi:
-Cô ta là Hoa lão sư gì đó hả! Cái người mà mày thích đó!!
-Nói bao nhiêu lần rồi! Bây giờ em không thích cô ấy nữa.
-Ờ ờ em không thích cô ấy nữa* không tin*
-Anh trai không tin em sao?
-Nếu sau này cô ta bắt nạt mày nhớ gọi cho anh mày ngay nghe chưa-Anh trai lo lắng căn dặn.
-Anh lo lắng cho em sao*Cảm động*
-Ờ! Không có. Anh mày là người không thích người khác động vào đồ của mình. Mày chỉ được duy nhất anh đây chọc ghẹo thôi. Ai quan tâm chứ!!
Sau khi tâm sự mỏng xong đi ra thì ba mẹ đã đâu mất tiêu rồi, nhìn quanh chỉ thấy có duy nhất cô trong nhà. Thấy nàng tìm trong bộ dáng hoảng loạn vô cùng dễ thưng thì cô mắc cười muốn chết nhưng phải nhịn lại, nói như đang giảng bài:
-Ba mẹ em lúc nãy có điện thoại rồi đi luôn rồi! Ặc… Không cần tìm nữa._ không nhịn nổi nữa cười ra tiếng
-Đi rồi thì không cần tìm nữa.-Anh trai thấy bộ dáng ngang cản nàng đừng tìm nữa tránh cho người kia cười tiếp.
- Nhưng ba mẹ nói sẽ cùng em đi mua đồ cho nhà mới mà!-Bạch Tinh Tinh nói trong cơn nấc, lâu lắm rồi nàng không cùng ba mẹ đi chơi hay thậm chí là ăn cùng bữa cơm nào vì ba mẹ rất bận, bây giờ về liền đi làm nàng uất ức không thôi.
-Còn anh mà! Anh đi với mày!- Anh trai vừa nói xong thì điện thoại reo lên, anh ấy nghe điện thoại xong thì cười gượng nói:
-Trường bảo anh lên sớm vài ngày do học sinh mới năm nay hơi nhiều. Coi bộ không đi được rồi.
Nói xong anh trai vội chạy lên lầu xách vali phóng xe chạy đi. Nàng lúc này uất ức dồn nén lại chợt trào ra khóc nức nở mà hoàn toàn quên sự hiện diện của cô trong căn nhà:
-Anh trai nói dối, Ba mẹ nói dối, người lớn đều gạt người!
Cô thấy nàng khóc thì hoảng lắm lấy khăn giấy trong túi đưa cho nàng nhưng nàng không cầm dành phải tự tay lau nước mắt cho nàng, vừa lao vừa an ủi:
-Đừng khóc! Ba mẹ hay anh trai không đi với em tôi đi với em nha. Được không. Đừng khóc nữa!
Nàng nghe cô nói thì giật mình, nhìn cô chăm chăm rồi chạy lên lầu mất.
****Trên phòng****
Bạch Tinh Tinh đang trùm chăn ngồi tự kỉ
“Bạch Tinh Tinh mày vừa làm cái gì vầy nè trời. Khóc trước mặt cô ấy sao, sau này sẽ bị cô ta trêu chọc nè.
Yahhh!!! Bạch Tinh Tinh mày đứng là không có tiền đồ mà.
Bơ cô ấy đi.
Bơ cô ấy đi…”
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, một giọng nói truyền vào:
-Bạc Tinh Tinh!! Trời không còn sớm nữa em không định đi mua đồ dùng sao?
Nghe cô nói, nàng nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ chiều rồi bây giờ không đi thì sẽ về muộn mất nên nàng vội thay quần áo và đi ra. Mở cửa ra nàng vô tình đụng trúng cái gì đó nhìn lại là đầu của cô, nàng cuốn quýt xin lỗi:
-Lão sư xin lỗi! Tại cô tự nhiên đứng ngay cửa!
-Không sao!
-Vậy chúng ta đi thôi.
Nàng định đi xuống lầu thì bị cô kéo lại, không biết do lực kéo của cô quá mạnh hay do nàng đứng không vững mà nàng ngã nhào vào lòng cô. Bạch Tinh Tinh đỏ mặt đứng dậy đẩy cô ra:
-Còn chuyện gì nữa ạ?
-Em không định chỉ cho tôi phòng tôi ở đâu sao?
Nghe tới đây nàng nhìn thẳng cô với vẻ mặt bối rối. Chẳng lẽ trước khi đi ba mẹ nàng không chỉ cho cô phòng cô ở đâu sao.
-Cô tùy tiện chọn một phòng trống là được mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro