Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhà của em mà! Tôi đâu thể tùy tiện.
-Cô cứ chọn phòng nào cô thích ấy!
-Vậy! Phòng cạnh em được không?
-Đó là thư phòng CỦA EM! Không được!
-Vậy phòng đối diện phòng em!
-Tầng hai còn trống nhiều phòng lắm!
-Cũng không được à?
-Không phải là không được!
-Vậy chốt phòng đó nha!
-Tùy cô!
Nàng lại đi xuống phòng thì cô lại kéo tay nàng lại:
-Gì nữa Ạ? “Cố gắng kiềm chế lại, không được tức giận”.
-Em không định giúp tôi đem đồ vào phòng sao?
Đành vậy Tinh Tinh đành đi xuống xách đồ của cô lên trong đầu thầm rủa “Ở trường sai tôi chưa đủ hay sao mà về nhà cũng sai tôi vậy trời. Hồi đó đúng là không có mắt lại đi thích cô ta mà. Mệt chết! Đem theo cái gì mà nặng dữ”
-Có cần tôi giúp em không?- Cô hỏi
“Cái gì mà “Có cần tôi giúp em không?” chứ, đồ của ai mà không xách còn hỏi, tức chết mà” Đầu thì nghĩ vậy thôi chứ nàng vẫn phải nói:
-Không cần đâu! Nếu có thể cô giúp em mở cái cửa được không?
-Ừm
Cô mở cửa phòng ra và có một bất ngờ không nhỏ lắm đó là trong phòng không có cái gì hết là một căn phòng trống.
-Cô muốn đặt vali vào chỗ nào?- Nàng hiện tại không khá bất ngờ vì điều này vì nhà nàng là nhà mới mà, nội thất chưa có là chuyện đương nhiên thôi. Cả căn nhà này có lẽ chỉ có phòng của nàng có giường thôi “Xem tối nay cô ngủ đâu!” nàng nở một nụ cười ranh mãnh ai biểu nãy giờ cô sai khiến nàng.
-Cái này…?
-Dù sao cũng là nhà mới mà chưa có nội thất là chuyện đương nhiên mà ạ! Nhân viên nói ngày mai mới chuyển hàng tới ạ!
-Ừ- Cô trả lời không có gì ngạc nhiên lắm.
-Đi thôi!- Cô giục nàng.
Cả hai bước ra khỏi nhà lúc trời đã xế chiều, cô lái chiếc BMW đưa nàng đi tới khu mua sắm mặc dù nàng đã đề nghị đi taxi. Tới trung tâm mua sắm cả hai người bỗng nhiên trở thành tiêu điểm bởi vẻ ngoài xinh đẹp ngút ngàn và chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Bạch Tinh Tinh cảm thấy chuyện này rất đáng sợ vì trước kia nàng cũng là điểm nhấn nhưng là tâm điểm của những lời nói châm chọc mỉa mai làm nàng không dám bước vào trong. Trong lúc nàng đang chần chừ chưa dám làm gì thì có một cánh tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của nàng, cô khẽ nói:
-Đừng sợ! Có chị ở đây, không ai làm hại em được!
Nghe cô nói Bạch Tinh Tinh sửng sốt “Cô ấy vừa xưng là “chị” ư?” sau đó bác bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó ngay lập tức vì lúc theo đuổi cô nàng từng xin phép gọi cô là chị nhưng bị từ chối không thương tiếc nên chuyện cô tự xưng là “chị” sẽ không bao giờ xảy ra. Chắc chắn vì nàng luyện tập nhiều quá nên nghe nhầm rồi. Cô kéo Bạch Tinh Tinh vào trong trung tâm mua sắm trong lúc nàng còn đang đơ như pho tượng, chen qua dòng người chật chọi cuối cùng cũng lên tới tầng nội thất.
-Em nghĩ chị nên chọn cái giường nào đây?
Lại một lần nữa, cô lại xưng là “chị” một lần nữa và lần này nàng chắc chắn không nhe nhầm đâu. Cần vài giây để não nàng load hết dữ liệu này. Cô thấy nàng không nhúc nhích gì thì đưa tay quơ quơ trước mặt nàng nhưng nàng vẫn như vậy, không động đậy cô dành dùng hai tay vỗ nhẹ vào mặt nàng. Bị vỗ nàng “tỉnh” lại và nhìn cô bằng một gương mặt đỏ bừng.
-Cô..Cô làm gì vậy?
-Làm cho em trở về? Đi với chị mà nghĩ đi đâu vậy hả. Lần thứ 2 rồi đó.
-Cô vừa nói gì!?-*Ngạc nhiên + Bàng hoàng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro