Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hả? “Lần Thứ 2 rồi đó”
-Câu trước cơ!
-“Đi với chị m…”
-STOP! Cô xưng là chị!?
-Không phải trước kia em cũng muốn gọi tôi là chị hay sao?
-Đó là trước kia cơ! Bây giờ…
-Bây giờ không được nữa sao?
Cô hỏi mà ghé mặt sát vào mặt nàng làm cho nàng đỏ mặt quay đi vô tình làm môi của cô sượt qua má nàng.
“Đây là cái tình huống gì đây? Cô ấy vừ hô…hôn mình. Cái gì vậy?” Bạch Tinh Tinh mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn dùng hai tay che lấy mặt cố ý không muốn để người kia nhìn thấy. “Mình vừa hôn em ấy ư? Ở má à, có chút thất vọng nhỉ?” Cô bất ngờ vì hành động này của mình “Phản ứng dễ thương xỉu” sau đó trấn tĩnh lại và quay đi:
-Chúng ta chọn giường đi!
-Cái nào chả được, dù sao đó là giường của cô mà!
-Tôi sẽ thích nếu em gọi tôi là chị hơn.
-Gọi như thế nào chẳng được.
-Gọi chị đi.
Trước cái nhìn không mấy tốt lành của cô nàng lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định:
-C..Chị chọn cái nào!?
-Chọn giường lớn a~ ~
Cô nói ngay cạnh tai nàng rồi thổi nhẹ vào trong làm nàng khẽ rùng mình.
Sau một hồi đi loanh quanh trong khu mua sắm thì cuối cùng cũng mua xong đồ dùng và cả nội thất trong phòng của cô thì trời đã tối. Vì lời đề nghị của cô cuối cùng cả hai đi vào một nhà hàng trong khu mua sắm ăn tối. Cả hai chọn một bàn ở gần cửa sổ có thể nhìn khung cảnh thành phố vào buổi tối.Sau khi gọi món xong thì có một giọng nói vang lên:
-Hoa lão sư!?
-A! Là Hoa lão sư thật nè! Gặp cô ở đây thật trùng hợp.
Chủ nhân của giọng nói đó chính là bạn thân của nàng – Điệp Thanh Nhi. Cô không mấy để tâm vào cô ta vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Bạch Tinh Tinh trước mặt rồi nở một nụ cười ấm áp. Điệp Thanh Nhi không bắt chuyện được với cô thì quay sang bắt chuyện với nàng:
-Xin chào! Mình là Điệp Thanh Nhi học sinh của Hoa lão sư. Cậu chắc là em gái của Hoa lão sư nhỉ, trong hai người thật xinh đẹp!
Cô ta không nhận ra nàng vì sau khi giảm cân nàng chưa từng gặp mặt cô ta. Bạch TinhTinh phân vân không biết có nên trả lời cô ta không thì cô đã lên tiếng:
-Em sao lại ở đây? * Khó chịu*
-À! Em đi tới đây cùng với mẹ nhưng mẹ em có việc bận về trước rồi. Hay là chúng ta cùng nhau ăn tối được không?
Cô khẽ nhíu mày không trả lời, cô ta quay sang nhìn Bạch Tinh Tinh cầu cứu, Nàng đành nói:
-Ý c..chị thế nào?
-Em thế nào thì chị thế đấy. Điều cho em quyết định!
-Vậu cậu ngồi đi.
Cô ta ngồi xuống cạnh bên Bạch Tinh Tinh làm cho nàng phải ngồi xích vào trong và hiện tại người ngồi đối diện cô là cô ta chứ không phải nàng nữa.Cô khó chịu ngồi dịch vào trong và không muốn bắt chuyện với cô ta. Cô ta dành chuyển mục tiêu lên người Bạch Tinh Tinh lần nữa:
-Lão sư thật yêu thương cậu đó. Ở trường cô ấy rất lạnh lùng nhưng lại đối xử với cậu thật dịu dàng!
-Tôi muốn cư xử như thế nào còn cần em dạy bảo sao bạn học Điệp?- Cô nói bằng một tông giọng lạnh người sau khi nghe cô ta ngồi nói tào lao.
-Ý em không phải vậy đâu ạ! Ở trường cô đối xử với học sinh rất tốt và có nhiều người thích cô mà, chẳng hạn như Bạch Tinh Tinh đó ạ!
Nàng nghe tới đây chợt khựng lại, hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro