Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nói Bạch Tinh Tinh sao?
-Cô ta đeo bám Hoa lão sư đó. Đúng là không biết soi gương lại nghĩ mình hợp với lão sư. CÔ ta rất xấu xí và còn ngu ngốc nữa.
-Lão sư đừng để cậu ấy lừa, cậu ta rất xấu tính đó ạ. Cậu ta…- Cô ta quay sang nói với cô đủ điều xấu xa và thêm mắm dặm muối vào những lời nói. Nàng thật sự không nghe được nữa, trước đây luôn coi cậu ấy là bạn tốt vậy mà sau lưng nàng cô ta nói xấu đủ điều.
-Nếu không phải tớ nói cho toàn trường biết cô ta thích chị của cậu thì có lẽ chị của cậu đã bị cô ta làm hại rồi đó!
Bạch Tinh Tinh tức giận đứng dậy dập bàn nói:
-Thì ra cậu là người nói.
Nàng định đẩy cô ta ra bỏ về thì cô nắm lấy tay nàng nói:
-Những chuyện đó chị đều không tin một chữ. Nào qua đây ngồi với chị đi- Cô nói rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh kêu nàng qua ngồi cùng.
Cô ta nghe cô nói không tin thì phản bác lại:
-Tại sao cô không tin chứ, cô ta rất là độc ác, cô ta…
-CÔ TRÁNH RA- Nàng nói lớn rồi đẩy cô ta ra qua ngồi với cô. Dù ngồi với crush cũ còn hơn là ngồi với người đã phản bội mình.
Cô ta bị đẩy té nhào xuống đất hét lên:
-CÔ LÀM GÌ vậy?- Khoảnh khắc cô ta hét lên có cả tá người nhìn về phía cô ta trong đó có một ánh mắt lạnh băng làm cô ta lạnh cả sống lưng.
-Chúng ta đi chỗ khác ăn được không?-Cô hỏi nàng .
-Không ăn nữa. Không có khẩu vị. Cái này gói lại cho tôi.-Nàng nói rồi chỉ vào đồ ăn phục vụ đang đem ra rồi bỏ đi.
Cả hai về nhà là đã hơn 9h tối. Cô lái xe vào gara rồi vào nhà thì thấy nàng ngồi khó chịu ở trên sofa dành đi lại hỏi:
-Đồ Ăn đó! Em có muốn ăn không?
Cô vừa dứt câu nói đã bị nàng ôm chặt lấy.
-Sao vậy?
-Có thật là cô không tin những gì cậu ta nói không?
-Tôi không tin lời nói suông đâu.
-Thật k..hông?
-Thật mà!
-Em coi cậu ta là bạn…tốt, vậy…mà cậu ta làm như vậy với em!
Nàng nói trong tiếng nấc rồi khóc thút thít, cô đưa tay ôm lấy nàng an ủi:
-Thôi nào! Em bé ngoan không khóc mà. Tôi sợ nhất là em khóc đó. Đừng khóc.
-Em mới không phải là em bé!-Nàng nũng nịu trong vòng tay cô.
-Em không phải em bé, em… là bảo bối của tôi được không?
-…
-Đùa thôi!
Cô nói xong nàng còn khóc lớn hơn, cô cuống quýnh tay chân không biết làm gì:
-Tôi…Chị đùa không vui sao?
-Không vui tí nào cả!
Nàng vì “trò đùa không vui tí nào” của cô mà giận dỗi đi lên phòng. Cô ngồi sofa ngơ ngác nhìn theo nàng đi rồi nhận ra áo của mình dính đầy nước mắt. Người cuồng sạch sẽ như cô sẽ không thể chịu được nên quyết định đi tắm.
Sau khi đi tắm thì cô về phòng và nhận ra một vấn đề lớn đó là:
-Hình như ngày mai người ta mới giao đồ nhỉ? Tối nay ngủ đâu giờ?
Cô lẩm bẩm một hồi rồi quyết định qua phòng nàng, gõ cửa:
-Gì vậy?-Nàng đi ra mở cửa với cái khăn tắm còn nguyên trên người, có lẽ là đang tắm mà bị làm phiền nên cáu gắt hỏi.
-Ngày mai người ta mới giao đồ.-Cô vừa nói vừa lấy tay che gương mặt đang nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro