Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rồi sao?
-Tối nay chị ngủ cùng em được không?
-Hả!!?
-Thì giường của em to mà với lại chị ngủ rất là ngoan, sẽ không phiền em đâu.
-Không được!-Nàng từ chối ngay và luôn vì tư thế ngủ của nàng rất là ba chấm. Tuyệt đối không được.
-Nhưng cả cái nhà này chỉ có phòng em có giường thôi.
-Cái đó…
-Đi mà~ ~
-Chị ngủ sofa đi là được.
Nàng nói xong đóng cửa lại luôn bỏ mặc cô ở ngoài ngơ ngác. Thôi thì không ngủ cũng được, cô quyết định xem hồ sơ các thứ, cô ngồi trong phong vừa ăn snack vừa xem phim vì sau khi xem hồ sơ được 15 phút cô chán rồi. Đang tới đoạn gay cấn thì cánh cửa phong cô mở toan ra, cô nhìn thấy Nàng đang cầm tấm chăn mỏng trên tay đứng nhìn cô.
-Em sao vậy!?
-Chị đang làm gì?
-Xem Phim thôi. Tấm chăn đó…cho chị à.
-Tôi sợ chị lạnh nên đem cho chị cái này mà chị lại ngồi đây xem phim. Uổng phí lòng tốt.
-Em xem cùng không?
-Em…xem.
Và thế là cô và nàng xem phim tới sáng và ngủ quên lúc nào không hay. Lúc cả hai vẫn còn đang say giấc thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô giật mình tỉnh dậy đi xuống xem thì ra là chuyển đồ. Cô mở cửa cho người ta rồi lên phòng lay nàng dậy nhưng nàng vẫn không dậy cô dành bế nàng qua phòng của nàng để người ta tiện trang trí nội thất. Nàng ngủ một giấc tới chiều, khi dậy thì người vận chuyển đã về hết và phòng cô đã đâu vào đâu rồi. Nàng đi xuống nhà thấy cô đang ngồi nhâm nhi tách trà :
-Chào buổi sáng.
-Buổi chiều rồi đồ ngốc!
-Buổi chiều???
-Em ngủ tới chiều sao?
-Ngủ như chết luôn ấy.
-Xì
Nàng xì một tiếng rồi đi vscn, sau khi vscn thì bụng nàng kêu một tiếng rõ to dành phải vào bếp nấu mì gói ăn tạm. Cô thấy nàng loay hoay trong bếp thì đi vào:
-Đang làm gì vậy?
-Đang nấu mì ạ.
-Em ăn mì gói? Không có dinh dưỡng.
-Chứ có gì để ăn đâu?
-Chị nấu cho em ăn.
Nói là làm, cô hì hục xuống bếp làm cho nàng một to mì sợi thơm nức. Nàng tròn mắt nhìn tô mì trước mặt thầm khen cô thật tài giỏi nha, cái gì cũng biết làm cả. Cô đẩy to mì cho nàng còn mình thì lấy gói mình của nàng ăn ngon lành.
-Chị làm gì vậy?
-Ăn trưa.
-Của em mà!
-Cho em cái kia.
-Nhưng…
-Bữa trưa có thể sơ sài nhưng bữa sáng phải ăn đủ chất mới lớn được.
-Định luật gì vậy!
-Không là gì cả, em không ăn chị ăn cả hai cũng được.
-Em ăn.
**( Lời tác giả: Hoa lão sư bắt đầu mặt dày rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro