Chương 7: Đi học lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã tới ngày đi học lại, Bạch Tinh Tinh hồi hộp, phấn khởi vì nàng hiện tại không phải Bạch Tinh Tinh mập mạp của trước kia nữa mà là Bạch Tinh Tinh xinh đẹp ngút ngàn. Tính ra thì nàng ở cùng cô cũng được hơn 1 tuần, trong một tuần này cô bắt nạt trêu chọc nàng hơi bị nhiều và ngày trước khai giảng cô còn nói ngày mai sẽ nói cho nàng một bí mật. Nàng tò mò đi theo hỏi từ hôm qua tới giò vẫn chưa nghe được câu trả lời thôi thì hôm nay đã tới “Ngày khai trường”.
Bộ đồng phục cũ nàng mặc vào trông y như mặc một cái áo oversize vậy “Công nhận hồi đó béo thật” Nàng ngẫm nghĩ rồi đi xuống nhà thì có một cảnh quen thuộc, cô vẫn ngồi đó uống trà. Cô nghe thấy tiếng bước chân thì biết ngay là nàng nên quay sang nhìn sau đó phun luôn ngụm trà trong miệng ra vì bộ dáng cồng kềnh của nàng .
Cái áo trắng vô cùng to bự làm nàng như đang mặc áo khoác vậy, còn cái váy có lẽ vì lưng váy quá rộng nên tuột lên tuột xuống làm nàng phải cầm váy lại. Cô phì cười thì bị nàng lườm một cái:
-Em cởi váy ra chị sửa lại cho.
Nàng nhìn cô chằm chằm, ý cô là bảo nàng cởi váy ra ngay tại đây sao? Cô có lẽ nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm nên nói lại.
-Em lên lầu lấy cái khác chị sửa lại giúp. Cứ để như vầy đi em sẽ thành trò cười của cả trường mất.
Nàng nghe cô nói nhìn lại mình trong gương không ra thể thống gì rồi chạy đi lên phòng lúc chạy xuống không quên cầm theo chiếc váy khác. Cô cầm váy cẩn thận may từng mũi khâu. Nàng nhìn cô khâu cũng phát bực cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn cô đang chậm chạp khâu từng mũi cho tới không chịu được nữa lên tiếng hối thúc:
-Cô nhanh lên em sẽ trễ mất!!!
Nghe nàng nói cô chợt khựng lại hỏi:
-Lại gọi là cô à, chị bảo em gọi là chị mà!
-CHỊ nhanh lên em TRỄ rồi ạ!!!!!!!!
-Được rồi. Lát tôi chở em đi.
-Không được.
-Không có quyền từ chối.
-Được rồi.
Cô sửa váy cho nàng xong thì còn 10 phút nữa là vào học, giờ mà chạy tới trường cũng sẽ trễ, trễ chắc luôn nên nàng để cô chở nàng tới trường.
Chiếc BMW của cô chạy vào trường thu hút rất nhiều học sinh, có lẽ là do cô quá nổi tiếng trong
lẫn ngoài trường nên bọn học sinh mới quây quanh xe cô muốn xem xem bộ dáng của lão sư nổi tiếng là đại mỹ nhân của trường trung học LC là như thế nào.
Bị bọn người quây quanh làm cho Bạch Tinh Tinh có chút khó chịu, biết trước như vậy nàng thà chạy bộ để rồi trễ học còn hơn. Cô quay sang lấy một cái kính mắt đeo vào rồi hỏi nàng:
-Đẹp không?
-Chị làm gì vậy *Không hiểu*
-Đeo kính.
-Chị bị cận sao?
-Không
-Vậy sao lại đeo kính.
-Trông ngầu hơn, không phải sao?
Nghe câu trả lời nàng thật sự chẳng thể hiểu nổi con người, cô đeo kính ngầu thì không thấy đâu chỉ thấy ngáo, đó là suy nghĩ riêng của nàng sau hơn một tuần ở chung. Có lẽ một tuần đó làm nàng phải suy nghĩ rất nhiều và đưa ra kết luận “Trước đây mình không chỉ ngốc mà mắt cũng có vấn đề”.
Cô đeo kính rồi bước xuống xe trong tiếng reo hò của học sinh chờ mãi chẳng thấy nàng ra nên đi sang mở cửa thì thấy nàng ngồi trầm ngâm:
-Hồn em lại lạc đi đâu rồi!- Cô nói nhỏ rồi cốc vào đầu nàng một cái thật NHẸ cho nàng “về”.
Bạch Tinh Tinh bị cô cốc thì rên một tiếng nhỏ rồi phụng phịu đi ra. Các bạn học thấy cô mãi vẫn chưa rời xe thì đứng hóng tiếp sau đó là một tràng hò hét khi nàng bước ra khỏi xe:
-Mẹ ơi! Mỹ nhân tỷ tỷ nào đây!
-Đẹp ngang ngửa Hoa lão sư luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro