Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội oi kinh khủng, tôi và Linh chở nhau đi học giữa ngày nắng nóng, nắng chiếu vào da như muốn thiêu cháy. Hà Linh không chịu nổi lên tiếng than, cô nàng nói:

" Chi này, sao mày chịu được ghê vậy, tao đi ra khỏi nhà là phải lấy cái áo nắng từ tủ đá mà tao ủ lúc trưa trong tủ lạnh để mặc, cmn giờ như nóng muốn nổ tung luôn ấy!!. "
Nghe tiếng Linh lảng vảng bên tai, tôi hờ hững đáp trả lại:

" Tao cũng nóng chết mẹ đây, ra đường kiểu này chắc da đen mất."
Nói hú hí vài câu cuối cùng cũng đến trường. Nó đi cất xe còn tôi thì vội chạy vào lớp trong lòng thầm cất tiếng hát du dương Ôi điều hòa chị đến với em đây...

Chuông reo, vào học, Cô chủ nhiệm bước vào lớp,cất tiếng nói:
" Chào các em, cô là chủ nhiệm ban tự nhiên khối A1 tên Hồng Thu, cô mong học kì mới các em sẽ nỗ lực chăm học hơn nhé! "

Sau vài giây giới thiệu, cô Hồng kêu lớp trưởng làm bốc thăm đổi chỗ!
Thôi xong, kiếp này con không mong gì chỉ mong chúa phù hộ cho con ngồi cùng đứa bạn thân!!

Tôi âm thầm cầu nguyện, thầm mong đừng ngồi với mấy đứa con trai.
Tổng quát thì 11a1 toàn trai đẹp học giỏi nhà giàu nhưng mà toàn thành phần nghịch, hút vape ,không thì toàn trap boi redlag...

Chả hiểu kiểu gì mà tôi bốc phải bàn 6 tổ 1, xách cặp đi đến chỗ thì... tôi hoang mang,lấy tay dụi mắt xem mình có đi nhầm chỗ không??

Dường như Nguyễn Trần Đặng Khánh bật cười dưới sự đơ người của tôi, nó mở miệng nói:

"Chào Khương Gia Chi, bạn cùng bàn sau này chỉ giáo nhiều hơn nhé! "

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai trước mắt, tôi không tin nổi thầm than vcl sao lại ngồi cùng thằng redflag này nhỉ, nhưng phải công nhận nó vừa đẹp trai vừa giọng hay, nói dễ nghe hơi trầm trầm khàn khàn, đ chịu nổi, nghe là muốn đẻ con liền!

Lí trí kéo tôi lại Khương Gia Chi mày phải tỉnh táo lên, cờ đỏ di động ngồi cạnh quá nguy hiểm!!! huống hồ tôi cũng chẳng muốn dây phiền phức vào thân.

Tôi khẽ gật đầu chào lại Khánh, liếc mắt sang bên kia, lần này thì cằm tôi rớt ra luôn ấy, trời đất chuyện gì kia, cô bạn thân Hà Linh của tôi đang ngồi với người yêu cũ của nó -Vũ Quang Vinh, tôi thầm niệm, hóa ra mình vẫn còn may mắn. Ngồi trên tôi là Hoa Thiên và Bạch Tú, Bạch Tú là con cháu hiệu trưởng gia thế khỏi bàn, nói chung là hình mẫu lí tưởng của bao người con gái, đồng thời cũng ở trong clb người giàu (ý là hay từ thiện một số tiền nào đó để tổ chức 1 sự kiện nào đó của trường tổ chức. ) , nhưng mà vẫn kém xa Đặng Khánh còn chán.

__________________

Trong giờ, có một thế lực vô hình cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi khẽ liếc sang thì bắt gặp đôi mắt đẹp không góc chết của Khánh, trong suy nghĩ tôi lỡ miệng thốt ra một câu:

"Đặng Khánh, mày ăn gì mà đẹp thế.."

Ngơ ngơ vài giây tôi giật mình tỉnh ngộ, cái gì đấy, mình vừa tung ra câu gì vậy đúng là cái mồm hại cái thân.

Khánh bật cười, giọng cười mềm ấm truyền đến tai tôi, trái tim không kìm được mà rung lên, giờ thì tôi biết vì sao bao cô vì nó mà lụy chết rồi.

"Tao hơi ngạc nhiên khi mày hỏi thế đấy Chi ạ, Tao biết tao đẹp trai, không biết như thế đã làm quý cô đổ tao chưa? "

Giọng Khánh cời cợt đùa tôi, khiến lòng tôi rối như tơ bò.

Không đợi tôi mở miệng, nó bảo:

"Mặt mày đỏ lắm đấy, thích tao à? "

"Nguyên Trần Đặng Khánh!"

Tôi hét the thé lên sợ ồn đến lớp, bực bội quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong