Chương 2: Khánh Đặng Pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ trêu đùa Khương Gia Chi:
" Mặt mày đỏ lắm đấy, thích tao à? "

Mặt em ấy đỏ thật, không hiểu sao tôi lại thấy đáng yêu đến lạ, lần đầu gặp em là hồi lớp 10. Lúc đấy tôi mới chuyển đến đã chú ý đến em, dáng người em mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài hay tết thành đuôi xam, em xinh một cách bình xường không lố như hotgirl không quá xinh như hoa hậu giảng đường, em chỉ bình thường mang chút đôi nét trẻ con, hơi đỗi dịu dàng.

Kết thúc hồi tưởng, tôi quay sang, thấy Gia Chi giận dỗi, chắc do tôi trêu quá đà, tôi lấy giấy viết ba chữ Tao xin lỗi, nếu mày không phiền thì tí nữa tao bao mày ăn.

Khương Gia Chi thấy tôi đưa tờ giấy thì cầm lấy mở ra xem đôi mắt không tự chủ mà trở nên long lanh. Tôi phát hiên cô nàng rất dễ thỏa mãn, tôi thầm nghĩ, liệu có dễ lừa không nhỉ?

Tan học, tôi kêu Bạch Tú lại.

"Kêu gì, sao?có hứng thú với bạn cùng bàn hả? "

Tú không lạ gì tính tôi, một khi thích hoặc có hứng thú với ai là tìm hiểu rồi theo đuổi cho bằng được, người đời nói không sai, cái gì càng dễ có càng nhanh chán, đứa nào yêu tôi đều không thiệt thòi, mỗi tội tôi nhanh chán thôi.

Tôi mở miệng nói:

"Câm mồm, bố gọi mày lại là để nói dùm với nhóm,nay bố không đến được, bận đi với Chi rồi!

Bạch Tú dùng ánh mắt khinh bỉ nói:

" Đi với gái là giỏi, tao chỉ thấy tội cho gái nhà lành thôi. "

Giọng điệu nó kiểu thương xót, đàn ông với nhau cũng chỉ là một giuộc thôi bạn ạ!

??
.
11h25p, trời nắng chói chang, Chi đứng dưới gốc bàng đợi tôi. Tôi đi vào lấy xe, đưa vé cho bác bảo vệ.

" Đi thôi, mày muốn ăn gì? "

" Trời nắng thế này tao chỉ muốn ăn kem mixue thôi."

Chi nhanh nhẹn lên xe tôi, đèo suốt dọc đường, miệng em luôn lải nhải xem nên ăn hay uống.

Nhìn menu tôi quyết định oder hai li trà đào và hai que kem ốc quế. Quán có hai tầng, tôi và em lên tầng hai vừa ăn vừa nói chuyện.

" Gia Chi này, có ai bảo rằng mày rất dễ thương không?"

" ?? "

" Trần Đặng Khánh mày ngứa mồm hả?"

Em nhìn tôi với ánh mắt không đáng tin cậy, tôi bỗng thấy buồn cười, dùng tông giọng nhẹ nhàng nói:

" Mày rất giống gu của tao, tao đang khen mày đấy ha ha."

" Ừ, tao cũng thấy tao xinh, xứng đáng làm hoa hậu chứ không làm gu của mày! "

" Dm, trước giờ mày phũ vậy hả, biết tao tổn thương lắm không."

Khương Gia Chi dùng ánh mắt nhân sinh quét qua người tôi, mở miệng nói:

" Không biết mày tổn thương với bao nhiêu em hay là bao nhiêu em tổn thương mày nữa.."

Nói xong Chi lại chuyên chú ăn phần kem của mình. Tôi nhìn em lòng thầm nghĩ em phũ cmn ra, nhưng em càng phũ tôi càng muốn nói chuyện với em.

Ăn xong no nê, tôi chở em về.

------_---------
Chương khánh pov đến đây thuii nhé.
mình lấy bối cảnh 2022 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong