Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi chạy ra khỏi lớp, bắt gặp bọn con trai đang đi về hướng này, trong đó nổi bật nhất là thằng Long. Như bắt gặp được ánh mắt của tôi, nó quay ra cười cười.

Bạch Tú thấy tôi như thấy vàng, vội chạy lại hỏi:

" Hây bạn, tôi nghe nói bạn phũ với Khánh Đặng nhà tôi hả, nói tôi nghe sao bạn tỉnh táo vậy, quá đỉnh."

Tôi cũng sắp đổ nó rồi đây, nghĩ nghĩ một lúc tôi tuôn ra một câu triết lí:

"Tình yêu là phù du còn tiền bạc mới là quan trọng nhất!"

" Hay! không hổ là chị dâu tương lại của em" Gia Huy đột nhiên nói, ánh mắt nó nhìn vào tôi như đang xem xét.

"???"

" Mày muốn đấm à?  chị dâu cái cmm"

Khánh bước ra khỏi lớp, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Gia Huy, nó lên tiếng:

"Chúng mày đừng trêu Gia Chi của tao thế chứ, bạn ấy cũng biết ngại đấy."

" Ồ, Gia Chi của tao cơ đấy"

" Danh xưng bạn thân đấy. "

Reng reng..

Hà Linh liếc đồng hồ trên tường lớp, giờ là 8h25p. Quay lại tiếp tục nghe thầy giảng, bỗng nhiên nó nghĩ ngợi thế nào mà quay lại nhìn Vinh- người yêu cũ nó. Trong lòng Linh hơi tiếc nuối, nó nghĩ lại mối tình của mình,  Vũ Quang Vinh có thể được coi là mối tình đầu tiên trong suối 17 năm cuộc đời của nó. Lần đầu gặp Vinh là khi nó chơi bóng đá rồi ngã bị thương trong giờ thể dục, thầy Trương phân công nó và Long dìu Vinh vào phòng ý tế.

Đến nơi, Long phát hiện không có người ở trong bèn vội nói đi tìm cô y tế. Nó giúp Vinh xử lí vết thương ở chân.

Quang Vinh chăm chú nhìn Hà Linh, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả, ánh mắt không kìm được dịu dàng hơn. Ngay cả vết thương ở chân cũng chẳng thấy đau nữa. Linh cảm nhận được ánh mắt của nó, ngước lên cười cười. Nụ cười như thiên thần khiến Vinh ngơ ngẩn hồi lâu mới tỉnh lại.

Thế là từ đó Vũ Quang Vinh theo đuổi Lê Hà Linh lớp 10A1 cả trường đều biết ( ý là năm ngoái ấy), vài bạn nữ không chịu được mà cảm thán, Linh thật có số hưởng. 

Hà Linh cũng cảm nhận được sự chân thành từ Vinh thế là hai đứa yêu nhau. Quang Vinh vừa đẹp trai vừa chủ động ngu gì không yêu? . Vài tháng sau, hai đứa chia tay, chả biết vì sao nhưng tôi nghe Linh kể là do Vinh thay lòng. Tôi hơi bất ngờ vì Quang Vinh phải dành mất mấy tháng mới theo đuổi được Linh, sao cuối cùng lại thay lòng đổi dạ?

Hà Linh vừa lụy nó vừa khóc trong vài tuần, nhìn nó gầy hẳn đi như sụt đi chục cân ấy. Đúng là tình yêu làm trái tim ta tan vỡ...

" Lê Hà Linh, câu này trò chọn đáp án gì? "

Linh ngơ ngác như con nai vàng mới tỉnh mộng, vội đứng dậy nét mặt hơi bối rối. Bất ngờ Vinh đưa đáp án qua cho nó.

" Em chọn C ạ, vì ..."

" Ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý vào học "

Thầy căn dặn Linh coi như là một lời cảnh cáo, nó ngoãn ngoãn ngồi xuống, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.. sao Vinh lại giúp nó?

---------------

Đột nhiên sắc trời âm u, tôi nghĩ thầm chắc trời sẽ mưa, đôi chân không tự chủ là đi nhanh hơn, tôi xuống phòng giáo viên để nộp sổ đầu bài và một số thứ khác, lý do vì sao tôi phải làm những việc này ư? Vì tôi bị ép làm lớp trưởng.

Làm lớp trưởng quá mệt mỏi, đáng lẽ tôi chỉ làm thường dân thôi, nhưng nguyên lớp chẳng ai chịu làm. Kết quả, vì một câu nói của thằng chó Nguyễn Gia Long mà tôi phải làm cái chức vụ ' lớp trưởng' này .

" Cô ơi em đề cử bạn Khương Gia Chi làm lớp trưởng ạ, hồi lớp 9 bạn ấy cũng đảm nhiệm vị trí ấy, em nghĩ bạn ấy rất có tài năng quản lớp."

Cô Hồng cũng gật gù đồng ý

" Đúng, cô cũng thấy Chi sinh ra là để làm lớp trưởng cho lớp."

Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay vl, đúng là không ưa nổi con chó Long.

Làm mọi việc xong hết, tôi vui vẻ bước ra cửa chuẩn bị ra về thì... Ầm, trời đổ cơn mưa tầm tã.

"..."

Tôi nhanh chóng chạy ra nhà xe, nước mưa phả vào người khiến tóc và áo tôi ướt hết. Đành thở dài ngao ngán, rồi xòe tay ra tính số mệnh, tôi tự hỏi sao nay xui quá vậy? miệng lẩm bẩm hai chữ : thiện tai thiện tai..

Giờ không có áo mưa thì phải ở lại đây cho đến khi nào mưa tạnh thôi chứ biết sao giờ.

Đặng Khánh để quên chìa khóa xe ở lớp, nó vội chạy lên lấy, kết quả thấy cửa bị khóa, Khánh lại phải chạy nhanh xuống phòng lao công để xin chiều khóa. Lấy khóa xe xong, Nguyễn Trần Đặng Khánh vô tình thấy một chiếc ô dưới đất, linh cảm không lành nó vội nhìn ra hành lang, trùng hợp trời đổ mưa.

Cấm chiếc ô đi về hướng nhà xe, Đặng Khánh nhíu mày phát hiện bóng dáng quen thuộc, là Khương Gia Chi?

Tiếng bước chân cồm cộp bên tai, tôi vội ngước đầu lên thì bắt gặp Khánh Đặng đang cầm ô đi đến chỗ tôi. Do tiếng mưa nên tai tôi hơi ù ù, thêm cả quần áo ướt nên tôi cảm thấy hơi lạnh, bàn chân không nhịn được mà cuộn lên.

------------------------

Hnay viết đến đâyy thui nhé:> 

đánh nghìn chữ mỏi tay quáa, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tuii.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong