Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chi, mày đang trú mưa à, sao ướt hết rồi này! "

Mắt Khánh lộ rõ sự lo lắng, nó vội lấy áo nắng ra mặc cho tôi. Thú thật thì tôi hơi cảm động rồi đấy..

"Tao cảm ơn. "

" Mày cần tao chở về không? chứ trời mưa thế này tao sợ là không ngớt được. "

Tôi hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đồng í.

Vội trèo lên xe rồi giúp nó cầm ô. Hạt mưa nặng trĩu cứ phả vào tôi và Khánh, đột nhiên cảm thấy cầm ô hơi nặng..

Cuối cùng thì sau bao gian nhan vất vả thì chúng tôi cũng về nhà, mẹ tôi ra cảm ơn Khánh đã đưa tôi về.

" Hắt xì "

Tôi dụi mũi.

" Cô không cần khách sáo đâu ạ, bạn bè với nhau mà, cô nhớ nấu nước gừng hoặc mua thuốc cho Chi nhé!"

Mẹ tôi cười đầy ẩn í gật gật đầu rồi kêu tôi đi vào tắm rửa thay quần áo. Tôi vãy tay tạm biệt Khánh, bước chân vào nhà. Chả biết Mẹ tôi và nó nói gì mà lâu thế, hẳn lúc sau mới nghe thấy tiếng xe máy nó rời đi.

"Ăn đi con, bạn đẹp trai đó là ai thế trông có vẻ rất để í Gia Chi nhà ta ."  

Tôi vừa nhai vừa nói:

" Nó là bạn cùng lớp của con, tên Khánh, nhà nó giàu nhất khu này đấy mẹ, đúng nhà mặt phố bố làm to, cha mẹ nó toàn là chủ tịch không ấy, chắc con phải thốt ra hai từ ' đại gia' hoặc 'tỷ phú' "

-------------------------------

" Thông báo đây, thứ 7 tuần này sinh nhật tao, tao sẽ tổ chức tiệc tại nhà và mời cả lớp đến, chúng mày nhớ ăn vận đẹp vào!"

Tú bước lên bục lớp, nó cầm cái mic thông báo cho cả lớp biết. Thiên ngồi bàn trên quay xuống hỏi Khánh nên chọn quà gì tặng Tú. Khánh nói nên tặng mấy thứ như đồng hồ hoặc giày ấy, khăn quàng chẳng hạn? Nếu nói món quà chân thành nhất thì đan khăn nó nó đeo...

Tôi ghi nhớ vài thứ Khánh nói.

Reng reng

Vào học, Cô Hương bước vào, cô là người dạy tiếng anh khối 10,11. Năng lực của cô suất sắc khỏi bàn, từ không hiểu thành dễ hiểu. Thế nhưng tôi là trường hợp ngoại lệ, tiếng anh điểm trung bình của tôi năm ngoái sau khi tổng kết là 6.0, đáng lẽ tôi nghĩ là chỉ được 5.7 thôi, nhưng Cô đã nâng cho tôi và cảnh cáo tôi về học thêm tiếng anh.

Mặc dù hè đã học thêm nhưng tôi vẫn chả hiểu gì cho lắm.. 

Bỗng cô Hương nhìn Khánh, mắt chợt lóe lên tia hi vọng.

" Nguyễn Trần Đặng Khánh, tiếng anh của em được 9.8, cô nghĩ là em đủ năng lực để kèm Gia Chi!"

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên, sững sờ rồi lại cảm thán, Đặng Khánh sao giống con nhà người ta trong truyền thuyết thế... Bạch Tú quay xuống thấy vẻ mặt của tôi, nó cười cười nói :

" Khánh là học sinh giỏi toàn trường, năm ngoái nó còn đi thi Toán toàn thành phố và giành giải nhất, chắc mày không biết đó thôi tại lúc đó nghỉ hè mỗi đứa một phương, chỉ có vài đứa đạt tiêu chuẩn học sinh suất sắc mới được ở lại trường ôn luyện để đi thi quốc tế và thành phố, quận.."

Tôi ngưỡng mộ nhìn Nguyễn Trần Đặng Khánh. Khánh chỉ cười sau đó ghé vào tai tôi nói:

"Nếu Chi muốn như tao thì về đây, làm người yêu tao, tao mỗi ngày đều cho Chi chép bài và giảng cho Chi những chỗ không hiểu."

Giọng nó trầm ấm, hơi thở nóng ấm phả sát vào tai tôi, cảm giác rung động lại đến, trong lòng dâng lên một cảm giác vui khó tả. Tôi lảng tránh và hỏi nó khi nào rảnh thì kém tiếng anh cho tôi.

Tiếng thước đập vang lên, cô Hương bắt đầu giảng bài.

-------------------------------------

Tan học, Hà Linh rủ tôi đi chọn váy cho nó để mai còn mặc đi tiệc sinh nhật. Đi vào cửa hàng bán váy  gần trường, nó háo hức chạy vào liếc mặt xung quanh, Linh thấy ngay một chiếc váy màu hồng với thiết kế tay bồng và cái nơ giữa ngực. Nó đưa đồ cho tôi cầm rồi vào thay thử, quả là xinh đẹp, Linh bước ra như một người khác, chỉ thiếu lớp trang điểm thôi, nếu không cô nàng sẽ trở thành thiên thần động lòng người. Tôi khen váy nó chọn rất đẹp, Linh cười hì hì rồi quay sang lựa váy cho tôi.

Lần này nó chọn cho tôi một chiếc váy trắng tinh xảo, hải vai áo trễ ra, chân váy bồng lên dài tới đầu gối, nhìn vừa tôn dáng vừa tao nhã, Hà Linh như chọn được món đồ vừa ý, nó vội kêu tôi đi thử.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, tôi hơi bất ngờ trước dáng vẻ mặc váy của tôi. Chiếc váy làm lộ ra hai xương quai xanh và làn da trắng nõn, eo thon gọn, chân váy bồng bềnh che được khuyết  điểm của bắp đùi.

---------------------------------------

(Ngôi thứ 3 nhée)

Hà Linh nhìn thấy Gia Chi bước ra, nó hơi ngẩn người vì sự xinh đẹp và dịu dàng của Chi. Bạn thân nó như một người vừa quyến rũ và xinh đẹp vậy, nó khen ríu rít không ngừng:

" Ôi! ai chọn váy cho bạn tôi mà đẹp thế, tầm này bọn con trai mà nhìn thấy có mà chảy nước miếng."

Nói rồi nó lấy điện thoại Chi ra, chụp cho nàng một tấm. Góc chụp đẹp, người cũng đẹp theo, nó giục Chi đi thay đồ còn mình thì ghép nhạc vào ảnh Chi đăng str. Gia Chi là người sống ẩn trên fb, trai kết nó phải đến hàng dài, bạn bè trên fb nó tầm 1000 đứa đa số là toàn ở trong trường.

Đăng được vài phút thì thấy trăm đứa vào coi, Linh thầm thốt thề 

Oh shjt bạn tôi hot vãi l..

Tin nhắn rep tin không ngừng vang lên, Linh vội tắt thông báo đặt điện thoại lại chỗ cũ.

Lựa đồ xong xuôi, thanh toán đầy đủ  hai đứa đi chọn quà. Linh thì chọn chiếc vòng tay bằng bạc còn Chi chọn đôi giày màu trắng xanh của hãng Nike Wmns Air Force.

---------------------------------------------------

cám ơn mng đã ủng hộ mình aaaaa

ai lớp diuu=))))

chạp sau sẽ để Khánh Đặng tinh tế đàn ông kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong