Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, Khánh và Huy đi mua thêm vài đồ khác đến nhà Tú. Soạn tiệc một lúc thì cũng có vài người đến.

Tôi bước vào cổng cùng Linh, đi vào nhà. Dường như tất cả ánh mắt đang nhìn vào người tôi. Tôi liếc nhìn tìm ánh mắt quen thuộc, bắt gặp Khánh cũng đang nhìn tôi, cảm giác vui khi được Khánh chú ý, tim đập mạnh, liệu nó có cảm thấy tôi xinh đẹp không?

Đặng Khánh hơi bất ngờ, ánh mắt nó dịu dàng một cách bất thường, tôi như nhìn thấy trong ánh mắt nó chỉ chứa đựng một mình tôi. Nó bước đến, hạ giọng nói:

" Khương Gia Chi hôm nay mày đẹp lắm... nhưng tao không muốn thằng khác ngắm mày đâu.."

Ý là để cho mình mày ngắm thôi á hả. Làm sao có chuyện đó.

Giọng nó ấm áp trong lời nói mang theo bất mãn không nói thành lời. 

Tim tôi lại 1 lần nữa đập mạnh. Khánh luôn như vậy, nó luôn cuốn hút tôi một cách lạ thường, khiến tôi không kìm được mà cuốn vào vòng xoáy của nó. Tuy biết nó quen tôi chỉ là hứng thú nhất thời, sớm muốn gì cũng chán, nhưng nó càng lại gần tôi tôi lại càng bị cuốn sâu vào cuộc tình không có danh nghĩa này. Giống như một mối quan hệ mập mờ vậy, chỉ là thú vui nhất thời mà thôi..

Tiệc bắt đầu tổ chức, Tú thổi nến cắt bánh sinh nhật, cả lớp bắt đầu tặng quà, ăn uống.

Chân tôi hơi đâu nhức vì đôi giày cao gót cứ cọ vào gót chân. Khánh ngồi cạnh tôi, nó cởi giày đang đeo trên chân nó ra rồi cúi xuống nâng chân tôi lên, dịu dàng gỡ chiếc cao gót ra, đeo giày nó vào cho tôi, vì giày rộng nên thấy vô cùng thoải mái, tôi nhẹ giọng cảm ơn Khánh. Lớp chú ý cảnh này " Ồ " lên một tiếng thật to. Có vài đứa con gái ghen tị nhìn tôi. 

Cảm giác rung động lại đến, mặt tôi hơi nóng..

Một lúc sau có vài đứa đi ra ngoài bao gồm cả Đặng Khánh.

Trang đưa ra chủ ý, nếu ăn không thì chán quá hay bọn mình chơi thách thật đi, nếu không nói được thì uống rượu nhé! Chúng nó hoan hô đồng í. Tôi không có kinh nghiệm chơi mấy trò này bèn đứng dậy đi ra ra sảnh, tình cờ tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bốn đứa con trai, đó là Huy, Tú, Khánh và Thiên.

Tôi vội nép vào tường, giọng Gia Huy cất lên :

" Mày thích Khương Gia Chi thật à?"

"Tao cũng không rõ nhưng tạm thời là vậy"

Khánh đáp lại.

Thiên hút một điếu thuốc nhả ra hơi khói dài, nó nói:

" Chà, mới đó cũng lâu rồi nhỉ, ngày mà Thu Hà chia tay mày, bỏ mày ra đi."

" Cô ấy nói ra nước ngoài du học, nghe tầm tháng 12 này về đấy."

Tú hơi bất động nhìn Đặng Khánh. Hồi đó lúc chưa chuyển trường nó yêu Hà, hai đứa cũng tâm đầu ý hợp nhưng Hà lại rời bỏ Khánh, khiến nó thất tình rồi xa đọa như con đường bây giờ, trap bao nhiêu đứa con gái.

Khánh bất ngờ khi nghe Hà sẽ về trong tháng 12, nó im lặng, Huy nhận ra điểm bất thường của nó, cười hỏi:

" Mày vẫn còn tình cảm với Hà đúng không hả Khánh?"

" Có phải vì Khương Gia Chi có nét giống Hà phải không? Tao để ý rồi, từ tính cách đến khuôn mặt đều na ná giống, mỗi tội nhìn Chi có khí chất với xinh hơn."

Nguyễn Trần Đặng Khánh im lặng như lời phủ nhận.

Tôi hoảng hốt khi nghe đến sự giống nhau giữa người tình cũ của Khánh và tôi.. hóa ra Khánh tiếp cận tôi chỉ là vậy? 

Bao nhiêu ý nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu tôi, tại sao lại như vậy, tim tôi thắt lại không muốn nghe tiếp vội vàng chạy đi. 

" Có chút lưu luyến thôi, dù gì nó cũng khiến tao lụy tới vậy, bây giờ tao chỉ có Gia Chi thôi

Đặng Khánh im lặng lúc lâu rồi lên tiếng, nó không biết chỉ một câu nói muộn của nó mà gây ra hiểu lầm.

" Chi, Chi mày sao vậy?"

Giọng Linh lo lắng hỏi, tôi trốn trong góc nấp ở sau vườn của nhà Tú trùng hợp Linh đi qua đây, nó thấy tôi khóc liền hỏi toáng lên. Tôi không muốn nói gì bèn bảo Linh lai tôi về.

Hà Linh thấy bạn khóc thương tâm quá không dám kêu ca gì, đỡ tôi dậy đi ra lấy xe.

Hai đứa lai nhau về. Sau cuộc nói chuyện, Khánh và ba đứa đi vào trong nhà. Liếc tìm một hồi không thấy người đâu, dự cảm không lành dâng lên, Khánh đi hỏi mấy đứa trong lớp, may có đứa biết, nó nói:

" À, nãy tao thấy Chi với Linh về rồi, nhưng hình như Chi khóc thì phải.."

Nghe thấy từ khóc, Khánh lo lắng, lấy điện thoại ra gọi, bên đầu dây không có người trả lời chỉ toàn câu nói thuê bao không liên lạc được...

Nó vò đầu khiến tóc lên. Đặng Khánh đi ra khỏi nhà, phi xe đi tìm. Đến nhà tôi nhưng thấy trong nhà khóa cửa.

Nó lấy điện thoại ra lần nữa, gọi chục cuộc cuối cùng cũng có người nghe máy.

" Alo?"

Giọng bên kia hơi khàn mang theo tiếng nghẹn mũi của người vừa khóc xong.

" Mày sao thế, tao nghe nói mày khóc, mày có sao không?"

Khánh lo lắng, giọng nhẹ lại, nhưng tôi không nói, cảm giác tủi thân lại đến, có phải đứa con gái nào nó cũng đối xử như vậy? nước mắt không tự chủ rơi xuống, tiếng thút thít vang lên tôi òa khóc.

Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Trần Đặng Khánh nhẹ giọng dỗ:

" Ngoan, đừng khóc, có chuyện gì kể tao nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong