Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút Tút..
Khánh đơ ra, Gia Chi thế mà dám cúp máy nó, nó ngồi xổm xuống suy ngẫm xem mình có làm chuyện gì sai trái không.

Tôi nằm bụp lên giường ôm lấy gấu bông, não bắt đầu hoạt động.

Sao tôi phải khóc vì nó nhỉ?
Cần đếch gì phải khóc khi tôi với nó chả là gì của nhau cả? Gia Chi ơi mày bị sao thế, chỉ vì một đứa con trai thôi mà mày ra nỗi này!

Má nó nữa, đàn ông là những niềm đau!!

Tôi- Khương Gia Chi xin thề sẽ không dính dáng gì với Nguyễn Trần Đặng Khánh nữa.

Lời thề chả biết đi đến đâu, cơn buồn ngủ ập đến, tạm biệt thế gian tôi đi ngủ đây, sống trên đời quá phiền não vì tình yêu..

Nắng chiếu vào cửa sổ, tôi bừng tỉnh dậy sau cơn mê tối qua, liếc tìm chiếc điện thoại để coi giờ.

Ôi giờ đã là 11h rồi sao?

Không có cha mẹ ở nhà là cảm giác thế nào?

Đó là ngủ thoải mái, chơi bời tự do. Mẹ tôi hay đi du lịch cùng bạn bè lắm, hễ có thời gian rảnh là đi, tuần này cơ quan cho nghỉ phép, mẹ tôi rủ chị em hàng xóm đi du lịch Đà Lạt chắc tầm cỡ một tuần sau mới về.

Lướt chiếc điện thoại, tôi thấy trăm cuộc gọi nhỡ cùng những dòng tin nhắn đến từ Khánh Đặng:

[Gia Chi mày dỗi tao à? ]

[Mày bắt máy đi đừng để tao lo lắng..]

[Tao xin lỗi!]

[...]

Tôi buồn chán, không thèm xem nữa nên block nó luôn.

Cho số điện thoại vào danh sách đen nè con.

Mày tới số rồi Khánh Đặng!

Đứa nào nói bọ cạp tháng 11 mạnh mẽ lạnh lùng bước ra đây!!

Thiệt sự thì tôi thấy cung bọ cạp nhìn có vẻ mạnh mẽ vậy thôi chứ trái tim dễ tổn thương lắm. Giống như tôi vậy đấy.

Lười nấu cơm nên tôi đặt ship cơm về.

" Hây! bạn yêu giấu, sao thế?? nay thấy mặt mày xưng húp lên thế kia haha"

Gia Long hùng hổ bước vào nhà tôi.

Tôi im lặng không muốn nói gì. Long thấy tôi không nói gì, nó nói tiếp:

" Không lẻ Đặng Khánh làm mày buồn hả? "

Sự im lặng như lời phủ nhận.

" Tao đã cảnh cáo mày ngay từ đầu rồi còn gì, mày không nghe tao, Khánh chỉ muốn tán thử mày thôi, cách nó tán mày cũng như tán bao con khác."

" Sao bây giờ mày câm như hến thế? hối hận hay lụy tình nó?? "

".."

Xin lổi chứ tôi với Khánh còn chưa yêu nhau, lấy đâu ra lụy với cả thất tình.. đây gọi là trêu đùa tình cảm làm trái tim người ta tổn thương đấy biết không.

" Lạy bồ tát quan âm, im lặng là vàng. "

Gia Long bật cười với sự hài hước của tôi.

"Mày đặt gì thế, đặt luôn cho tao một phần luôn nhé."

Đúng là thánh ăn ké, tôi thầm nghĩ trong đầu.

____--_------------

Chiều chiều mát mẻ, tôi dẫn con chó cưng đi dạo.

Bỗng thấy Trang đi ngang qua đây, tôi gọi to:

" Trang ơi! "

Trang phanh xe lại, đi xuống dắt xe lại chỗ tôi.

" Sao mày lại ở đây, tìm gì hả? "

Tôi hỏi.

Nhà Trang ở Hoàng Quốc Việt, ngược đường với hướng nhà tôi.

" À, nhà bác tao ở đây."

" Tiện thể đây, tao với mày đi tán chuyện đi!"

Tôi với Trang đi tìm quán lề đường để ngồi.

" Mẹ kiếp, mày biết gì không, tối qua tao đếch ngủ được. "

Trang tức giận đập bàn.

" Sao? "

" Trời đất thánh thần ơi, Tú lộ cơ bắp sáu múi, tao bất ngờ chụp được, cả đêm chỉ biết ngắm nó, ngon vcl"

Trang dùng ánh mắt si mê miêu tả.

Lại một nạn nhân nữa xuất hiện...

Tôi chân thành khuyên nó đừng dại dột dính vào báo đời.

Trang vẫn bướng bỉnh nói tốt về Tú

" Tú giàu đẹp trai, kinh tế, tinh tế, thực tế tinh hoa hội tụ, tao rất yêu. "

Mặc dù chưa tiếp xúc gì nhiều với Tú lắm nhưng tôi thấy nó khá là goodboy. Nói chung là được của nó đấy.

Chúng tôi tán chuyện tận đến tối mới thôi.

Hai đứa tạm biệt nhau quay về nhà.

Về tới nhà tôi đi vào bếp pha bát mì, sắp đến trung thu rồi mà sao mì kokomi vẫn chưa quảng cáo đèn trung thu nhỉ. Năm nào tôi cũng coi quảng cáo của hãng mì này, tuổi thơ của tôi chắc toàn ăn kokomi.

Ting tong.

Chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cổng,  bỗng thấy bóng dáng quen thuộc.

Khánh? 

Sao nó đến đây, suy nghĩ hồi lâu tôi vẫn quyết định mở cửa.

"Mày đến đây làm gì? "

Khánh lơ đãng trả lời:

" Cô bảo tao đến đây dạy kèm mày học tiếng anh còn gì.. "

"Với lại sao hôm qua mày lại khóc..và ngắt máy tao nữa? "

Tôi đánh trống lảng lấy cớ nói rằng mình lỡ uống vài ly rượu nên vậy.

Đặng Khánh im lặng không nói gì. Tôi nhanh chóng đóng cửa mời nó vào nhà.

Nó ngồi xuống ghế sofa, còn tôi đi lấy nước và hoa quả.

"Mày sắp xếp lịch học đi. " Tôi nói

" Ừ, tao định những buổi rảnh sẽ kèm cho mày, nếu mày bận gì thì nhắn cho tao là được "

Chúng tôi quyết định lịch học. Tôi lôi sách vở tiếng anh ra.

" Mày bắt đầu làm từ phần này trước đi. "

Tôi gật gù bắt tay vào làm. 30p trôi qua mà tôi mới làm được 5 câu trên tổng số 15 câu..

Khánh Đặng nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, nó bắt đầu giảng cho tôi những chỗ không hiểu.

" Câu này kết hợp với chủ ngữ rồi ra như thế này.. "

Công nhận Khánh dạy dễ hiểu thật.. với lại giọng nó lại cuốn nữa chứ, sao lại muốn học nữa nhỉ?

" Được rồi, hôm nay thế thôi ngày mai học tiếp, mày học thuộc với những công thức này đi nhé mai tao kiểm tra."

Tôi bàng hoàng khi nghe đến câu cuối, cái gì cơ hết chỗ này á.. tận 10 công thức tiếng anh này mà học trong một đêm ư? thằng này nó ghi hận mình khi ngắt máy nó à...

" Thế nhé, nếu mày không thuộc thì chép phạt... "

Đầu óc tôi lúc này chỉ biết thốt ra hai tiếng: thằng chó.

Cô ơi là cô, sao cô lại để nó dạy cho em chứ huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong