Chương 1 - Trần Minh Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi dưới gốc cây nơi vỉa hè về đêm, tôi nhấm nháp ly nước trên tay, thở nhịp nhàng để hòa vào sự nhộn nhịp bao quanh mình. Nhìn vào màn hình điện thoại đã là 10 giờ kém 9 phút, tức là tôi đã ngồi ở đây hơn 2 tiếng. Nằm dưới nền gạch kế bên tôi là tờ giấy thông báo trượt tuyển sinh đã bị nhàu nát. 

Đây là lần thứ ba tôi trượt tuyển sinh, cũng như là lần cuối cùng của tôi. Với điều kiện bây giờ của bản thân, tôi không thể tiếp tục học tập cũng như sinh sống trên mảnh đất phồn hoa náo nhiệt này. Chốn thành thị ồn ào và xa hoa vốn không thuộc về tôi, nói đúng hơn là tôi không thuộc về nơi này. 

Tôi là Đông, tên đầy đủ là Trần Minh Đông. Ba tôi đặt tên tôi như vậy, hàm ý là mong con luôn có cái nhìn sáng suốt, có phương hướng và kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Nhưng tôi thì đang cố gắng đi ngược lại những gì ông mong muốn, khi mà hiện tại bản thân còn chả biết tiếp theo nên làm gì. 

Cái tên Minh Đông đối với tôi bây giờ có ý nghĩa gì cũng không còn quan trọng nữa, vì thứ tôi quan tâm thật sự là ba mẹ, nhưng họ đã rời xa tôi cách đây hai năm về trước sau một vụ tai nạn. Sau khi sử dụng hết số tiền họ để lại, tôi đành phải làm một số công việc bán thời gian để tiếp tục học tập cũng như trụ lại nơi này. Sức chịu đựng trong hai năm qua bây giờ đã đến giới hạn, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bán căn chung cư đang ở để dọn về quê. Tôi cũng đã suy nghĩ về việc này trong hai tháng qua, và đây cũng là cách tốt nhất đối với tôi hiện nay. Nội trong ngày mai tôi sẽ hoàn thành thủ tục  nhượng lại căn hộ và nhận số tiền còn lại sau lần đặt cọc đầu tiên. Ngay sau đó, tôi sẽ thu dọn rồi bắt xe về quê. 

Trở lại với thực tại, đưa ly nước lên uống một ngụm rồi quan sát mọi thứ xung quanh. Khung cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại cùng ánh đèn khắp nơi đã phần nào quen thuộc với tôi khi phải làm công việc về đêm như phát tờ rơi hay phục vụ quán ăn. Sau khi rời khỏi đây, chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm, dù sao thành phố này cũng là nơi tôi lớn lên cùng những kỉ niệm thuở nhỏ. 

Tôi đứng thẳng người lên, sẵng tay vứt ly nhựa vào thùng rác rồi uốn éo cơ thể cho thoải mái. Ngắm như vậy đã đủ rồi, giờ tôi nên về nhà nghỉ ngơi để có sức cho ngày mai. Sau hai năm kể từ lúc ba mẹ mất, có vẻ như đêm nay sẽ là đêm có giấc ngủ ngon nhất của tôi khi mà không bận tâm về chuyện gì nữa. 

... 

" Reng reng reng " 

Đông đang ngủ trên ghế ở giang khách, nghe thấy có tiếng chuông cửa cậu liền giật mình tỉnh giấc. Cậu chạy vội vào phòng vệ sinh để rửa mặt, sau đấy lại luống cuống chạy ra để mở cửa. 

Cánh cửa khẽ được mở ra, đứng bên ngoài là người đàn ông mặc vest chỉnh tề, sau lưng người đàn ông còn có một anh chàng cùng một cô gái. Đông sau khi nhìn thấy nhóm người đứng bên ngoài, liền mở toang cửa mời chào. 

" Đến rồi à, mời mọi người vào trong. "  Nói rồi cậu đứng qua một bên.

Thấy đã vào trong hết, cậu khẽ đóng cửa lại. Cô gái đang ép người cạnh anh chàng đi cùng, sau một lúc nhìn khắp căn hộ, cô hết lời khen ngợi. 

" Anh Đông bố trí nội thất đẹp thật đấy, con trai mà khéo ghê!" nói xong cô nhìn Đông rồi nở nụ cười tươi, tỏ ý thích thú. 

Nghe những lời khen khiến Đông có phần nhẹ nhõm, cậu chạm vào chiếc bình cắm hoa trên bàn nói.

" Những món đồ hay vị trí bố cục trong căn hộ này là do ba mẹ em bày biện cả đấy, em có làm gì đâu. Chị thích thì em vui lắm ạ. " nói rồi anh rời tay khỏi chiếc bình hoa. 

Đông mời cả ba người ngồi xuống rồi bàn bạc về giấy tờ nhượng quyền. 

Phải một lúc lâu sau mọi thủ tục mới được giải quyết ổn thỏa, cả ba vị khách rời đi với sự hài lòng. Đông sau khi tiễn họ rời đi cũng đã dọn dẹp sơ sài lại căn hộ, sau đấy lại dùng chiếc ba lô đựng một vài đồ dùng cá nhân của bản thân. 

Nhìn lại giang khách một lần nữa, rồi khẽ quay người mở cánh cửa rời đi. Vừa bước ra khỏi tòa chung cư, trong Đông có một

cảm giác khó diễn tả. Đang suy nghĩ viễn vông gì đấy thì tiếng chuông điện thoại kéo cậu về với thực tại. 

" Tao nghe nè Bảo. " Đông bắt máy trả lời. 

" Mày về đến đâu rồi, đợi nãy giờ không thấy mày gọi nên t điện luôn. " Bảo nói có phần hối hả. 

Đông nhìn vào điện thoại, bất giác cậu cười đáp. " Ủa trễ hai tiếng rồi nè, xin lỗi nãy làm thủ tục sang nhượng lâu quá. " 

" Tranh thủ bắt xe về nhanh đi, nào tới gọi tao ra đón. Tao đưa mẹ tao đi chợ đã, nghe tin mày về là sáng sớm đã bắt tao đi mua đủ thứ đồ. Đúng phận con nuôi chuẩn bị đồ đón con ruột về nhà, thôi tranh thủ đi. " Nói rồi cậu thanh niên tên Bảo cúp máy. 

Đông và Bảo quen nhau từ nhỏ vì ba mẹ của cả hai chơi rất thân với nhau, trước đây gia đình của Bảo cũng sinh sống và làm việc tại thành phố này, nhưng vì sức khỏe ông bà mà Bảo và cùng ba mẹ cậu phải chuyển về quê sinh sống cách đây bốn năm. Sau khi ba mẹ Đông qua đời, bà Thu cùng ông Tình tức là ba mẹ của Bảo đã ngỏ ý muốn giúp đỡ về khoản tiền sinh hoạt để cậu phần nào chú tâm vào việc học hơn, nhưng cậu đã một mực từ chối. 

... 

Ngồi trên xe khách cạnh cửa kính, tôi ôm chắc ba lô vào lòng rồi chợp mắt. Cả đêm qua vì hồi hộp mà bản thân chỉ ngủ được vài tiếng, từ bây giờ đến lúc về đến nơi chắc phải hơn bốn tiếng đi đường, tôi đành cố nhắm mắt ngủ để bù sức. Xe lăn banh nhanh hơn, cơ thể tôi khẽ đung đưa rồi gục mặt xuống chiếc ba lô đang ôm. 

... 

- 15 giờ 20 phút. 

" Dậy! Dậy đi! Trạm cuối rồi, chú mày có định xuống không? " Giọng nói của người đàn ông vang bên tai, cùng với đó tôi cảm nhận được bàn tay đang lắc nhẹ vai mình. 

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nhận ra người đang vỗ vào vai mình là lơ xe. Thấy tôi không còn ngủ nữa, anh lơ xe cười nói. 

" Chú mày ngủ như chết vậy, anh gọi mãi chú mày mới chịu thức. Thôi trạm cuối rồi, xuống đi. " 

" À dạ, em xuống ngay. " Nói xong tôi cuối đầu cười cười rồi nhanh chóng rời đi. 

Vừa xuống xe, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi liền biến mất. Hít thở bầu không khí  trong lành, tôi vươn vai uốn éo cho thoải mái rồi lấy chiếc điện thoại ra điện cho thằng bạn. Một lúc sau tôi đã thấy nó chạy chiếc xe máy đến, vừa thấy tôi nó liền gọi lớn. 

" đợi lâu không! " 

Tôi cười đáp " Không lâu lắm, mà mày rảnh không chở tao đi đây tí. "

Đưa tay đón chiếc nón bảo hiểm, tôi đội lên rồi nhảy lên xe ngồi. 

" Mà không về nhà luôn còn đi đâu? Cũng còn sớm, đi đâu tao chở. " Bảo quay lại nhìn tôi nói. 

" Mày chạy đến phiên chợ nhà lồng, tao muốn mua ít quà biếu dì chú. " tôi vỗ vai thằng Bảo đáp.

... 

Bảo trở Đông trên chiếc xe máy. Sau khi ghé qua phiên chợ chiều, cả hai cậu thanh niên bây giờ mới đi trên con đường về nhà. 

Căn nhà trước đây của ông bà nội Đông nằm trong một xóm nhỏ gần tiếp giáp với núi rừng, nói là gần vì kế cái xóm nhỏ ấy là một ngôi làng của người dân tộc thiểu số. Họ hầu như không tiếp xúc với người Kinh ngoài những cuộc giao dịch hàng hóa với những vật phẩm là thổ cẩm cùng thịt lợn rừng. 

Ông bà của Đông mất khi cậu chỉ mới sáu tháng tuổi, ngoài đất đai ra thì ông Phúc tức là ba của Đông được thừa hưởng căn nhà do ba mẹ để lại cùng lời dặn dò phải chăm nom từ đường. Ông phúc còn có hai người anh trai, họ đồng ý nhượng lại căn nhà cho ông mà chỉ lấy đi mấy mảnh đất ruộng do ba mẹ để lại. Sau khi thủ tục thừa kế ổn thỏa, hai người anh của ông Phúc liền bán đất đi nơi khác làm ăn. Không hiểu vì lý do gì, cả ông Phúc cũng bán căn nhà do ba mẹ để lại rồi cùng vợ con đi lên thành phố lập nghiệp. 

Đi trên con đường trở về nhà, Đông ngó nghiêng ngắm nghía hai bên đường. Từ bé đến giờ, đây chỉ mới là lần thứ hai cậu quay về nơi này, cảnh vật nơi này so với năm cậu sáu tuổi đã có phần thay đổi. 

Dừng lại trước cổng nhà, nơi bà Thu mẹ của Bảo đứng đợi. Đông xuống xe, nhìn bà Thu lễ phép cúi đầu chào. 

" Thưa dì ạ. " cậu ngước mặt lên nhìn bà rồi mỉm cười. 

" Đi đường có mệt không, mấy năm không gặp nhìn con gầy quá. " bà Thu vỗ vai Đông ôn tồn nói. 
__________________________________

- Vì là chương đầu tiên nên có phần sơ sài, cảm ơn bạn vì đã đọc.                    
               Thank my love





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro