Ly trà 11 - LỆ TRÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỆ TRÀ (14/04/2016)

Có một câu chuyện mà nhân gian vẫn lưu truyền, nhưng lịch sử lại bỏ quên... Chuyện về con trai của thái phó đại nhân là Chương Tường đã yêu một cô gái bình thường, bất chấp sự khác biệt về thân phận, bất chấp chàng đã được hứa hôn cùng Thiên Trang công chúa.

Họ đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn đau khổ, chàng vì dám từ hôn với công chúa đã mà rơi vào cảnh lao tù, còn nàng vì đối đầu với công chúa mà thiếu chút thì bỏ mạng. Sau cảm động vì tình yêu ấy, hoàng đế và thái phó cũng đành miễn cưỡng chấp thuận.

Vậy còn Thiên Trang công chúa, nàng ấy thì sao?

***

Trước thành hôn chỉ vài ngày, khi công chúa đang hạnh phúc ngắm nhìn hỷ phục, trâm cài tóc... Chương Tường lại đến cầu xin nàng hãy hủy hôn. Vì hắn không muốn tiếp tục cùng nàng dùng hôn nhân làm con bài củng cố địa vị gia tộc. Quan trọng là lúc trước hắn không nhận ra, bây giờ bỗng nhiên lại nhận ra.

"Công chúa, nàng ấy rất đơn thuần, đừng làm hại nàng ấy." – Hắn vẫn quỳ, không dám nhìn nàng. Hắn cùng nàng đã bên nhau từ nhỏ, nay nói ra lời này trong lòng hắn cũng dằn vặt không yên.

Nàng rất lâu mới lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn: "Ngươi yêu nàng ta thật rồi? Vậy còn lời hứa cả đời sẽ chăm sóc, bảo vệ ta, lời hứa vĩnh viễn ở bên ta? Là ngươi thay lòng, hay trước nay đều là lừa dối ta?"

"Sau khi gặp nàng ấy, thần mới biết trên đời này hạnh phúc không phải quyền lực, mà là chân tình."

Hắn dâng lên nàng một chén trà, nàng đã từng nói khi hắn hết yêu nàng, hãy pha một chén trà vong tình cho nàng, vậy nàng uống xong sẽ không còn nhớ hắn. Đó chỉ là lời nói trẻ thơ, nay hắn đã quên tất cả hẹn thề, quên đi tình cảm của hai người, cớ sao còn nhớ lời nói đó của nàng.

Nàng bỗng bật cười, tay gạt đi: "Ngươi có trí nhớ thật tốt! Hay cho hai chữ chân tình, vậy ta muốn hủy hoại thứ đã cướp đi chân tình từng là của ta, có gì không thỏa đáng?"

"Vậy chính người thuê sát thủ muốn giết nàng ấy. Người độc ác quá rồi! Nàng ấy không hề cướp đi chân tình đã từng là của người? Mà là thần..." – Hắn chợt nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của nàng, không dám nói ra mấy lời còn lại.

"Mà là ngươi chưa từng yêu ta, phải không?"

"Công chúa, là thần có lỗi với người." – Hắn cúi đầu.

"Vậy ta chỉ cần ở lại bên ngươi thôi, ngươi có thể nạp nàng ta làm thiếp. Chỉ cần ngày ngày được trò chuyện cùng ngươi là ta mãn nguyện rồi."

Nàng đã gạt bỏ tự trọng, nói ra lời nhượng bộ, nhưng kết quả vẫn là một câu nói vô tình hơn của hắn:

"Không phải phủ của thần không thể chứa thêm công chúa. Nhưng nếu người ở bên cạnh thần, nàng ấy sẽ ghen. Hơn nữa thần không thể để người mình yêu thương chịu cảnh không có danh phận như vậy. Thần không muốn nàng ấy tổn thương thêm nữa, thần muốn dùng cả đời này bù đắp cho nàng ấy. "

Nàng đưa chiếc quạt lên che khóe mắt đã chực trào nước, cố giữ bình tĩnh nói:

"Ra là vậy, nên ngươi mới chọn cách làm tổn thương ta."

"Thiên Trang! Là ta đã phụ nàng, là ta đã nợ nàng. Nếu nàng có hận, hãy tìm ta để trút giận, đừng tổn thương nàng ấy." – Chương Tường dập đầu trước nàng một lần nữa.

Công chúa nhận lấy chén trà của hắn, nước mắt rơi từng giọt lên mặt trà, vì biết rõ thứ có tên "vong tình trà" không hề có thật, hắn lại vẫn lấy nó làm cớ để ép nàng. Nhưng nàng nhận trà rồi cũng đồng nghĩa với việc buông tha cho hắn, bởi vì tình yêu của nàng chỉ khiến hắn thêm khó xử.

Lúc đó nàng mới hiểu hết cái gì gọi là "si tâm vọng tưởng". Nàng vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại hắn nữa, nàng nhượng bộ không phải vì ngưỡng mộ tình yêu của hắn, không phải vì nàng cao thượng, mà là nàng đã quá tuyệt vọng rồi.

*

Trong điện Chí Kính, chính Thiên Trang công chúa đã dâng lên một chén trà, cầu xin hoàng đế buông tha cho gia tộc họ Chương. Hoàng đế không kìm được tức giận, chất vấn nàng:

"Danh dự của hoàng gia đã bị hủy trong tay đám loạn thần ấy! Con còn muốn trẫm ban chiếu chúc phúc? Tại sao con phải tỏ ra cao thượng như vậy? Rõ ràng Chương Tường đã kháng chỉ, hôn nhân của một công chúa không chỉ là chuyện cưới gả."

Nàng đã quỳ suốt mấy canh giờ, lúc này tư thế cứng nhắc, lời nói thêm phần nguội lạnh:

"Nhi thần cuối cùng đã hiểu ra, níu kéo không phải làm ầm lên, không phải dùng uy quyền mà cưỡng chế, mà là làm người khác vì day dứt mới không rời đi. Nhưng nếu vẫn không thể khiến người ở lại, nhất định phải khiến hắn dày vò trong tội lỗi, cảm thấy mắc nợ nhi thần..."

"Con làm vậy chỉ khiến họ Chương đó nghĩ con vì cảm động mà thôi! Xem ra trẫm nhốt con trong hoàng cung này lâu quá, nên con trở nên ngốc rồi!"

"Người đó khiến nhi thần đau khổ như vậy, tại sao nhi thần phải giả vờ như mình sống tốt lắm, để bọn họ thanh thản mà sống tiếp? Nhi thần từng muốn hủy hoại người đó, hủy hoại nàng ta, nhưng..."

Hoàng đế khẽ hít một hơi, trầm giọng nói:

"Trẫm vì con, hôm nay miễn tội cho Chương Tường. Nhưng con hãy nhớ, việc hôm nay con làm sẽ không khiến ai cảm động, mà chỉ khiến người ta khâm phục Chương Tường vì hắn dám yêu dám hận mà thôi!"

"Tạ ơn phụ hoàng! Dù có ở bên Chương Tường, nhi thần cũng sẽ rất khổ sở, hắn cũng sẽ không tốt với nhi thần. Hắn dám tổn thương nhi thần như vậy, chẳng qua là vì hắn không hề yêu nhi thần..."

Hoàng đế nhìn thấy sự tuyệt vọng không thể che giấu trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngài đã rất đau lòng. Nhưng nghĩ đến có lẽ căm phẫn ấy của ngài không thể so với nàng, ngài miễn cưỡng chờ đợi những lời cuối cùng của nàng.

"Nhi thần cuối cùng lại không thể tàn nhẫn với hắn, là vì nhi thần đã thật lòng yêu hắn."

Nắng tàn, trà nguội, chỉ thấy nước mắt ướt lạnh khuôn mặt gầy.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro