Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người mồ côi như cô tìm được người thật lòng muốn bên cạnh mình đã là một điều vô cùng may mắn với cô trên thế giới này rồi. Chỉ là cô bằng lòng chấp nhận hết những tính xấu của anh ta để bản thân có một cái cớ rằng bản thân làm việc cực nhọc bao nhiêu cũng sẽ luôn có một người chờ mình ở nhà

A Hào vẫn đang nằm trong lòng Thoại Mỹ chơi đùa với con siêu nhân mắc tiền được cô mua cho, nhưng bên cạnh vẫn không buông con siêu nhân nhỏ được Phi Nhung tặng "Con chơi một chút nữa rồi đi ngủ nha! Không còn sớm nữa đâu" cô cưng chiều nói với A Hào tay ôm chặt cậu bé hơn

"Dì ngủ chung với con được không?" Ánh mắt long lanh của A Hào nhìn cô, khiến trái tim cô cũng dần bị xao xuyến

Thoại Mỹ mỉm cười hôn lên má cậu bé "Được thôi! Nhưng mà con phải uống hết ly sữa trên bàn thì dì mới ngủ với con" cô nhìn về phía ly sữa

Không đợi cô đưa tay kịp lấy A Hào đã vội chụp lấy và uống rất nhanh, uống hết lại đưa tay lên lau miệng của mình rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy Thoại Mỹ "Con không thích dì đi chung với chú Duy..." A Hào nói ra những lời nói có chút buồn

Khiến Thoại Mỹ đang mỉm cười cũng phải dừng lại nhìn cậu bé "Ba con nói chú ấy không tốt với dì, nhưng ba không thể nói cho dì hiểu được... Con cũng chẳng thích chú ấy..." Trong lúc đang nói cô không ngờ cậu bé lại đang khóc

Người được A Hào nhắc đến là Thanh Duy bạn trai hiện tại của Thoại Mỹ, anh ta ở bên cạnh cô cũng chỉ là một tên đào mỏ nhưng có vẻ suốt 1 năm bên cạnh nhau dần khiến Thoại Mỹ mấy đi những đánh giá cơ bản trong tình yêu. Còn đối với công việc thì cô hoàn toàn sáng suốt

Nhìn lại A Hào đã ngủ say trong vòng tay của cô lúc nào cô cũng chẳng hay, nhẹ nhàng bế cậu bé lên lên lầu để vào phòng ngủ. Vì muốn A Hào được vui nên cô đã không bế cậu bé về phòng của cậu bé và bế cậu bé đến phòng của cô, cô cũng nằm bên cạnh A Hào nhìn chăm chú đưa trẻ vừa thông minh lại vừa hiểu chuyện này

Đôi lúc cô cũng thầm ước bản thân có được một đứa con nhưng nhìn lại cuộc sống đầy lo toang của mình cô lại chẳng muốn. Sinh con là một chuyện nhưng thời gian để chăm sóc và lo lắng cho đứa con của mình thì lại là một chuyện khác

Trong lúc cô đang vẫn rối rắm với suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên, cô buộc đến mở thì thấy Thanh Duy đến người thì đầy mùi rượu, vừa nhìn thấy cô anh ta đã tiếng đến ôm chặt và hôn cô nhưng bị cô né tránh và đẩy ra

"Đi về đi!!! Hôm nay có A Hào ở đây anh đừng có làm thằng bé thức giấc" Thoại Mỹ nói với tâm thế vô cùng khó chịu

Anh ta nhìn vào trong phòng thấy vị trí của mình đã bị đưa bé kia giành mất anh lại có chút không vui "Thì đi sang phòng khác, sao mỗi lần thằng nhóc ấy đến là em lại né tránh anh là sao?"

"Nói thẳng nha?" Cô hít một hơi nhắm chặt mắt lại sau đó mở ra nhìn anh ta "Từ nay đừng đến đây nữa, trong suốt 1 năm qua tôi đã đối xử với anh rất tốt rồi nên bây giờ có rời đi anh cũng sẽ không hối tiếc"

"Không!!! Có phải là anh làm sao gì không? Anh sẽ sửa, hay là anh không làm đúng lời em nói chuyện gì em nói đi anh sẽ sửa mà" anh ta nắm chặt tay Thoại Mỹ nhìn anh ta bây giờ khác hẳn vẻ hằng ngày gặp cô, sự kiêu ngạo và nét phong trần hoàn toàn bị thay bằng một gương hèn mọn dưới chân cô

Rút tay về cô lùi lại phía sau một bước "Không vì gì hết, xem như tôi đã hết hứng thú với anh rồi vậy! Anh đi về đi" cô lạnh lùng đóng cửa sau đó đi đến nằm ôm chặt A Hào mỉm cười

Để lại anh ta bên ngoài đầy khó chịu nhưng để có thái độ với Thoại Mỹ thì anh ta sẽ không dám vì biết rõ thế lực của Thoại Mỹ là như thế nào

Ngày hôm sau khi Thoại Mỹ đang đúc cơm cho A Hào thì cô nhận được cuộc gọi từ thư ký ở công ty gọi đến. Nét mặt thoải mái cũng dần trở nên căng thẳng cuối cùng là tức giận "Tên khốn đó dám làm vậy sao? Ở đâu ra mà hắn ta có số tiền lớn như vậy? Cô xem ngay lại những ai đã bán cổ phần cho hắn ta rồi gửi qua cho tôi" đặc mạnh chiếc điện thoại xuống bàn cô hoàn toàn quên mất những người xung quanh là ai

A Hào lần đầu tiên nhìn thấy cô thế này cũng có chút sợ hãi tay cậu bé ôm chặt con siêu nhân vào lòng. Đến lúc nhớ lại cô mới dần dần thoải mái cơ mặt của mình lại nhìn A Hào đang sợ cô ôm lấy cậu bé "Không sao!!! Dì chỉ lớn tiếng với họ thôi, con đừng sợ ăn xong dì đưa con đến trường" lời nói cùng với hành động ấm áp cũng khiến A Hào bớt đi sự run sợ lúc nãy

Sau khi đưa A Hào đến trường cô vội vàng đến công ty, lúc nãy cô được biết Thanh Duy đã mua lại gần hết cổ phần của những cổ đông nhỏ trong công ty cô bây giờ đã có được một chức vị không nhỏ trong công ty cô. Điều này là điều cô không bao giờ muốn xảy ra vì cô không bao giờ đồng ý cho những kẻ ngu ngốc như anh ta làm náo loạn công ty do chính cô tạo dựng lên

Đến nơi cô đã nhìn thấy rất nhiều cổ đông lớn đang đợi cô đến, một người vừa nhìn thấy cô đã nhanh bước đến hỏi "Chủ tịch! Tại sao lại để chuyện này xảy ra? Chúng tôi không thể ngồi họp cùng bàn với kẻ không hiểu việc như anh ta được" đây cũng là sự phẫn nộ của đa số cổ đông trong công ty về chuyện này

"Được rồi tôi sẽ giải quyết! Bây giờ mở cuộc họp tôi có chuyện muốn nói và phải có mặt anh ta!!! Nghe rõ chưa?" Thoại Mỹ hướng mắt về thư ký sau đó trở về phòng làm việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro