Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến chổ làm việc Phi Nhung vô tình đụng trúng một người đàn ông lúc quay lại nhìn cô mới phát hiện người đó là người đàn ông hôm qua đã đến ăn ở quán cô cùng con trai và được cô tặng cho một con siêu nhân nhỏ "Xin lỗi anh nha! Để tôi nhặt giúp anh" cô cúi người nhặt phụ anh những tờ giấy đang bay khắp nơi

"Đi đứng kiểu gì không biết nữa"  Thái Minh có chút khó chịu với cô, vừa nhặt anh vừa nhìn mãi vào đồng hồ anh đang đứng trước cổng công ty của Thoại Mỹ giấy tờ anh mang đến rất quan trọng cho cuộc họp nên có vẻ anh hơi gấp gáp. Vừa nhặt xong anh nhanh chóng chạy thật nhanh vào công ty mà không nhìn lại 

Lúc này anh đã Phi Nhung mới phát hiện vẫn còn 1 tập hồ sơ màu đen nằm dưới đất cô nhanh chóng nhặt lên và chạy theo Thái Minh vào trong. Nhưng anh đã sớm vào thang máy không nghe tiếng cô đang gọi phía sau

Do lúc này nhân viên đang khẩn trương chuẩn bị cho cuộc họp nên không để ý đến cô, cô nhìn theo số tầng của thang máy mà anh đi lên sau đó cũng đi theo anh

Thái Minh vừa bước vào đã nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thoại Mỹ "Em làm cái gì mà đến trễ vậy? Sau này mà còn đến trễ nữa thì khỏi đến đi" dù là em trai nhưng anh cũng không được nằm trong danh sách được chăm sóc đặc biệt, anh làm việc tại công ty chức vụ là phó giám đốc nhưng cũng vẫn bị khiển trách như nhân viên mỗi khi mắc phải sai phạm

"Em xin lỗi, do gặp sự cố nên...."

"Làm phó giám đốc rồi mà đến sự cố nhỏ bên ngoài cũng không giải quyết được thì vào công ty em nói được ai" khó tính là vậy nhưng cô vẫn còn giữa lại một chút thể diện cho em trai mình trước mặt những cổ đông và tên người yêu cũ kia của cô "Không nói nữa vào cuộc họp đi"

Nhưng có lẽ sự nóng nảy của cô bây giờ mới bộc phát, cầm lấy hồ sơ của Thái Minh lên xem ánh mắt cô liền thay đổi và *đùng* một tiếng xấp hồ sơ bị cô đập mạnh xuống bàn tức giận "Còn tài liệu của cổ đông công ty mới đâu?" cô nhìn về phía Thái Minh hỏi

Lúc này anh mới kiểm tra lại là thiếu mất tài liệu chính là xấp hồ sơ được đựng trong bìa đen kia, bây giờ sắc mặt anh càng khó coi hơn nữa nhưng thái độ của tên Thanh Duy kia lại vô cùng hả hê. Vì anh ta thừa biết nếu như thiếu bộ hồ sơ đó anh ta càng dễ dàng vào được công ty này hơn, hồ sơ kia là những quyết định cho chức vụ của anh ta trong công ty của cô

Trong lúc không khí đang căng thẳng thì Phi Nhung từ ngoài mở cửa bước vào trước hàng chục ánh mắt hướng về cô. Trong đó có cả ánh mắt đang tức giận của Thoại Mỹ "Cô là ai? Sao cô vào đây được?"

"Xin lỗi nhưng... tôi đến trả lại cho anh chàng kia bộ hồ sơ lúc nãy tôi đụng trúng làm rơi của anh ta" Phi Nhung chỉ tay về hướng của Thái Minh

Nhìn bộ hồ sơ trên tay Phi Nhung đang cầm anh như nhìn thấy được cứu tinh chạy nhanh đến cầm lấy hồ sơ từ tay cô sau đó còn nói nhỏ vào tay cô "Ra ngoài đi về bên phải sẽ thấy phòng phó giám đốc vào đó đợi tôi nha!" Anh mỉm cười sau đó đến đưa cho Thoại Mỹ "Dạ đây chị! Lúc nãy..."

"Giờ này không phải giờ giải thích mau vào cuộc họp đi" gương mặt lạnh lùng cùng lối ăn nói của một người nắm quyền quả thật khiến Phi Nhung khó chịu

Cô vội vàng đóng cửa và bước ra khỏi phòng đi đến phòng và Thái Minh đã nói

Thanh Duy khi nhìn thấy hồ sơ được mang đến anh ta từ vui vẻ cũng đã trở nên cứng đờ. Thoại Mỹ lấy từ hồ sơ ra một tờ giấy sau đó cô liền mỉm cười đứng lên "Đây là quyết định của tất cả cổ đông từ các công ty lớn tại nước ngoài và cả Việt Nam, họ quyết định không chấp nhận cổ phần của anh Thanh Duy đây nên những cổ phần anh mua lại từ các cổ đông nhỏ hoàn toàn vô nghĩa" cô đưa mảnh giấy lên cao cho tất cả mọi người cùng xem

Tiếng vỗ tay lớn đầy tán thành khiến anh ta vô cùng bẻ mặt tại công ty, tức giận vì số tiền bị mất của mình anh ta đập bàn đứng dậy "Vậy số tiền tôi bỏ ra vì số cổ phần này thì sao? Không thể vì một câu không chấp nhận của cô mà thành số 0 vậy được"

"Được thôi các cổ đông ở đây sẽ mua lại chúng, còn nếu anh muốn làm việc ở đây thì hãy bắt đầu từ công việc bảo vệ của công ty nhé. Nhưng nếu như anh muốn bán cho tôi, tôi sẽ đồng ý mua lại nó với giá 1 tỷ"

Con số mà anh ta bỏ ra để mua số cổ phần này gấp 3 lần số tiền cô mua lại của anh, nhưng vì không thể mất trắng nên anh ta đã quyết định bán lại cho Thoại Mỹ với giá tiền đó. Cuộc họp cũng kết thúc sau đó, Thoại Mỹ cùng Thái Minh bước ra khỏi phòng họp cô vẫn còn tức giận chuyện lúc nãy của Thái Minh

"Em mà còn một lần như thế nữa thì đừng trách chị không nghĩ đến tình chị em mà đuổi em ra khỏi công ty nha? Vì em là em của chị nên chị đã nhân nhượng với em quá nhiều lần rồi, còn lần sau nữa thì đừng trách" ngồi trên bàn làm việc của mình cô không ngừng khiển trách Thái Minh

"Dạ em biết rồi" nói xong anh cũng trở về phòng của mình

Bước vào phòng anh nhìn thấy Phi Nhung vẫn còn đợi mình anh có chút vui "Cô đợi tôi chắc cũng lâu rồi" anh đến ngồi trước mặt Phi Nhung đặc một ly cafe xuống trước mặt cô "Nè cô uống đi, xem như lời cảm ơn của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro