Ánh sáng biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố XX,11 giờ 30 phút đêm.

Từng hạt tuyết trắng xóa,dày đặc rải dài trên bầu trời của con đường phố tấp nập người qua lại.

Ai nấy mặt đều hớn hở,quần áo ấm bao trùm một thân,bên cạnh còn có người đi theo.

Những đợt pheromone vui vẻ hòa lẫn với nhau trong không khí khiến cho người ta cảm thấy phấn chấn hơn nhường nào.

Ánh đèn thành phố chiếu lên gương mặt tươi cười của họ,chiếu lên những món đồ nhỏ xinh trên tay họ,chiếu lên một khung cảnh năm mới ấm cúng tràn đầy niềm vui...

Nhưng vẫn có một nơi ánh sáng không thể chạm tới được,ở đó còn có một người đàn ông đang đứng cúi đầu hút thuốc.

Khung cảnh ngoài kia thật chẳng ăn nhập gì với anh,anh mặc một chiếc áo lông cừu dày cũ kĩ,chiếc quần bò đã bạc phếch,tóc dài lởm chởm,râu ria xồm xoàm trên khuôn mặt.

Nhìn không khác gì một tên đầu đường xó chợ!

Tay anh cầm điếu thuốc vẫn còn vương khói đưa lên miệng,ánh mắt chăm chú đặt vào màn hình lớn ở trung tâm.

Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình nên cũng không ai để ý đến người đàn ông ở góc phố tối tăm kia.

Thật may mắn làm sao,anh cũng không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình rồi bày tỏ lòng thương xót.

Có ai tin được cơ chứ,người đàn ông trông như vô gia cư này đã từng là người có chức cao vọng trọng như thế nào!

Lại không biết sự việc gì ập đến,cuối cùng đến nỗi trong giao thừa ấm cúng này cũng chỉ có thể ở trong một góc lạnh lẽo mà ghen tị nhìn ra mọi người.

Điếu thuốc trong tay được bỏ xuống đất,anh cúi người định bước đi thì bỗng nhiên đồng tử co rụt lại.

Hình như anh vừa thấy...trong đám đông kia...có một bóng hình rất quen mắt.

Anh giống như bị ma ám,từ từ bước ra khỏi bóng tối.

Ánh đèn cũng đã chiếu đến người anh,chiếu lên khuôn mặt thảm hại kia,khiến cho một vài người phải ngoái đầu lại nhìn.

Anh chen lấn,cố gắng vượt lên trước để có thể xác minh được rốt cuộc có phải người đó hay không.

Nhưng chẳng khác nào như mò kim đáy bể,cuối cùng đứng chình ình giữa con đường trung tâm,anh chỉ có thể ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì lạnh lên màn hình đang chuẩn bị đếm ngược.

Đương lúc đang phân tâm thì bóng hình kia lại xuất hiện,lần này còn vô cùng gần.

Một người đàn ông cao lớn hiện lên trong tầm mắt,thân vận tây trang sang trọng,tóc vuốt keo,trên tay trái còn đang cầm vài túi đồ màu hồng.

Tay phải thì...đang được một người con trai khác ôm lấy.

Người nọ ăn mặc thanh lịch,áo sơmi trắng với quần tây màu nâu cà phê.Dù cho đơn giản nhưng vẫn có thể bộc lộ được sự cuốn hút riêng của mình.

Hương pheromone của người con trai là hoa hồng dịu nhẹ,trộn lẫn với pheromone tuyết tùng nam tính của người đàn ông thật là khiến cho người khác nghĩ ngay đây là một cặp trời sinh.

Vài người gần anh đã bắt đầu bàn tán.

"Này,nhìn kìa,đó là đại minh tinh Giang Diễm đó.Đúng là alpha bậc nhất có khác,khí chất không thể lẫn đi đâu được!".

"Còn người bên cạnh là Chu Tây Châu nhỉ,diễn viên Omega mới nổi gần đây.Hai người đó đúng là sinh ra để dành cho nhau mà!!".

Anh vừa mới định thần lại được,đã bị dòng người xô đẩy sang một bên.

Giang Diễm và Chu Tây Châu rất nhanh đã được các người hâm mộ vây quanh,ai nấy cũng đều nói lên những lời chúc mừng với bọn họ,Giang Diễm chỉ cười cười không đáp,Chu Tây Châu thì một mặt đỏ bừng.

Anh đứng ở bên ngoài trông thấy hết cảnh này,trong lòng dâng lên một trận chua xót không thể tả.

Nhưng biết làm sao đây,đây thực chất chính là những gì anh muốn mà.

Những gì anh khao khát,đến khi nó bày ra trước mắt cũng không ngờ lại đau đớn như thế này!

Từng cử chỉ,từng ánh mắt dịu dàng của Giang Diễm dành cho Chu Tây Châu cũng đủ khiến trái tim của anh như bị khoét ra một mảnh lớn,máu trào ra ngoài liên tục!

Giang Diễm và Chu Tây Châu cùng nhau bước đi,trên mặt hai người đều có một nụ cười lớn,xung quanh họ cũng đều cười,chỉ duy anh đứng từ xa là không thể cười nổi...

Màn hình đã bắt đầu nhảy số "10".

Anh nắm chặt túi áo,bày ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.

Mọi người đều đã hạnh phúc rồi,ở đây cũng không còn chuyện của anh nữa,nên đi thôi.

Anh hít vào mấy hơi khí lạnh,xoay người định đi,thì bỗng nhiên va phải một người trên tay đang cầm rất nhiều đồ.

Tiếng đồ đạc va chạm xuống đất khiến cho ai nấy cũng phải ngoái lại nhìn,người kia miệng cũng càu nhàu.

"Này,đi đứng kiểu gì vậy hả?".

"Xin lỗi,xin lỗi...".

Anh một mạch xin lỗi,tay không ngừng nhặt đồ đạc rơi dưới đất lên.

Bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh,anh nhanh như chớp quay người lại.

Quả nhiên bắt gặp ánh mắt âm trầm của Giang Diễm xoáy vào mình.

"8".

Vẫn là đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp đó,nhưng bây giờ trông nó thật trống rỗng làm sao,khiến cho anh cảm thấy chột dạ không thể tưởng.

Giang Diễm không thể nhận ra anh được,anh đã thành ra cái dạng này rồi,cậu sao có thể nghĩ người đàn ông nhếch nhác trước mắt là anh chứ?

Nhưng ngoài dự liệu,trên đôi môi Giang Diễm đã mấp máy vài chữ.

"Mục...Thanh...Trừng...".

"6".

Giống như có một tia sét đánh xuống người Mục Thanh Trừng,anh ngơ ngẩn vài giây nhìn Giang Diễm.

Không phải là anh cảm thấy nhục nhã vì bị phát hiện trong tình huống này,chỉ là anh không muốn Giang Diễm lại trông thấy mình,anh không muốn trong ngày vui như này lại phá hỏng tâm trạng của cậu.

Chu Tây Châu bên cạnh cũng chăm chăm nhìn vào anh,ánh mắt ấy khiến cho anh bất chợt cảm thấy ngượng ngùng.

Mắt thấy Giang Diễm hình như đang đi về phía mình,trong lòng Mục Thanh Trừng bỗng nhiên xuất hiện bao nhiêu là hỗn loạn,hai chân giống như cắm rễ,một chút cũng không di chuyển được.

"4..".

Nhưng anh còn mặt mũi đâu mà gặp cậu,một chút lòng tự trọng còn lại duy nhất kêu gào anh mau chạy đi.

Mau đi đi!

Người ta đã hạnh phúc rồi,đừng có trở về làm ác mộng của người ta nữa!!!

"3".

Bỗng nhiên cảm thấy cả gương mặt mát lạnh,hóa ra chân của anh đã thực hiện được nhiệm vụ của nó.

Trên mặt bây giờ có bao nhiêu là nước mắt anh không quan tâm,anh chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi đây ngay lúc này.

"2".

Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập,trực giác mách bảo đó là Giang Diễm đuổi theo.

Nhưng Mục Thanh Trừng không muốn quay đầu lại,anh vẫn cắm cổ chạy thẳng một mạch,chạy đến nỗi ra giữa đầu xe tải lúc nào không hay biết!

"1".

Tiếng va chạm kinh khủng vang lên,thân ảnh kia bay thẳng ra vài mét,trên đất toàn là máu,gương mặt muốn bao nhiêu kinh dị có bấy nhiêu.

"0".

Chấm dứt dãy số,pháo hoa bắn lên trời đầy máu sắc lung linh,đọng lại trong tầm nhìn dần dần tối đen của Mục Thanh Trừng.

Ngoài pháo hoa,ánh mắt anh còn lưu lại được một thứ khác.

Vẻ mặt kinh hãi xen lẫn tuyệt vọng của Giang Diễm.

Này,sao lại bày ra cái biểu cảm như thế chứ,trông xấu chết đi được...

Anh thật sự rất muốn cười khổ lần cuối cùng nhưng không thể được,chỉ còn lại là hơi thở thoi thóp cùng với hơi ấm dần dần rời xa cơ thể.

Cái khoảnh khắc ánh sáng của một năm mới mở ra cũng chính là lúc ánh sáng của một người đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro