Nâng đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố XX,2 năm trước.

Giang Diễm lười biếng ngả mình xuống giường,tay không ngừng lướt thông tin trên điện thoại.

Một hồi sau,cậu bực bội chửi thề một tiếng mẹ kiếp rồi đem luôn điện thoại đập mạnh xuống đệm.

Lực đạo không hề nhẹ,chiếc điện thoại bay đến đập bốp một cái vào cạnh giường rồi mới rơi xuống đệm êm.

Nhiêu đó cũng không đủ để dập tắt cơn giận trong lòng,cậu lấy hai tay ôm đầu,cuộn mình lại,không biết nên tàn phá thứ gì tiếp theo.

Không biết đây là lần bao nhiêu cậu bị đánh trượt vai diễn rồi.

Dù cho chỉ là một vai phụ của phụ,cậu cũng không thể giành nổi!

Không phải là vì Giang Diễm không đủ năng lực.

Cậu tự tin đám người ứng tuyển chung với mình so với cậu chắc chắn không bao giờ đứng chung hàng.

Cũng không phải vì cậu không có ngoại hình.

Tấm gương trên tủ quần áo gần đó phản chiếu hình bóng một người con trai tuổi trẻ phơi phới.

Thân hình cao đến mét chín,cơ bắp săn chắc đâu ra đấy,làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt đào hoa thu hút vô số ánh nhìn,cùng với đồng tử hổ phách hiếm gặp.

Cậu đang ở trong độ tuổi 20 đẹp nhất thế nên toàn thân hầu như toát lên khí chất vô cùng thanh xuân,chỉ cần nhoẻn miệng cười một cái cũng đủ để đối phương phải ngất ngây ngắm nhìn.

Đã vậy Giang Diễm còn là alpha bậc nhất,khí chất cùng với pheromone thì đặc biệt khỏi phải bàn tới.

Nói tóm lại,cậu chính là một thiếu niên rực rỡ như ánh nắng hạ,là một ngôi sao sáng có thể mài dũa hoàn hảo.

Thế nhưng...đến bây giờ cậu vẫn ẩn mình ở trong bóng tối!

Đến nỗi một vai phụ cũng không lấy được thế này,quả là thất bại ê chề.

Giang Diễm cười khổ,đứng dậy khỏi giường,nhìn căn phòng bừa bộn chẳng khác gì chuồng heo thế này,cậu cũng không có tinh thần để dọn dẹp,khoác qua loa cái áo rồi đi thẳng ra ngoài.

Rời khỏi khu nhà cũ nát,cậu bắt đầu bước tới quán bar mà mình vẫn thường hay tới.

Vừa mới đi vào,từng đợt pheromone quyến rũ đã ùa tới khứu giác của cậu.

Những omega gần đó hai mắt cũng sáng lên,hận không thể dính chặt vào người cậu.

Một người đi tới ôm lấy cổ cậu,nũng nịu.

"Sao anh tới trễ thế hả,biết người ta chờ lâu lắm rồi không?".

Giang Diễm cũng phối hợp xoa xoa đầu omega nọ,nhỏ giọng dỗ dành.

"Xin lỗi,xin lỗi,hôm nay anh gặp phải chuyện bực mình".

Omega nọ hôn một cái chụt lên má cậu,ám muội nói.

"Vậy để em xoa dịu cho anh nhé,anh chịu không nào?".

Nói dứt câu còn không ngừng phóng pheromone nhằm dụ dỗ cậu.

Lý do Giang Diễm tới đây là để giải tỏa tâm trạng mà thế nên cậu ngay lập tức ôm lấy người kia  bước vào một căn phòng.

Trong lúc điên cuồng giải tỏa tâm trạng,Giang Diễm còn có thời gian để quan sát.

Liệu có phải những kẻ được nhận cũng có bộ dạng như thế này sau đó hay không?

Giang Diễm không phải ngốc,cậu thừa biết những kẻ nhan sắc cùng trình độ đều thua kém mình vì lẽ gì lại được ưu ái đến thế.

Bất quá bọn họ đa phần đều là omega,hơn nữa đều có thể hạ mình để hầu hạ một kẻ nào đó khác.

Mua vui cho người ta,sai gì thì phải làm đó,hơn nữa trên giường thì không phải nói rồi.

Giang Diễm là một alpha,tự tôn của alpha không cho phép cậu bị dưới cơ một người đàn ông khác.

Có lẽ cũng vì vậy mà đến tận bây giờ cậu cũng không thể khá lên nổi.

Ai nấy đều có ô dù,không thì cũng là gia đình khá giả,một kẻ trong tay chẳng có nổi vật gì là quý giá như cậu,mãi mãi bị người ta chèn ép dưới đáy!

Suy nghĩ đó làm cho Giang Diễm bực bội,cậu đem hết sự tức giận của mình trút xuống người dưới thân.

Xong việc,cậu ngồi ở đầu giường vừa phì phèo điếu thuốc vừa thầm  muốn chửi rủa hết tất thảy mọi thứ ở thế giới này!

Cánh cửa đột nhiên mở ra,một người con trai ló đầu vào,trên miệng là nụ cười xấu xa.

"Ayda,hôm nay lại tới nữa à,anh bạn lại gặp phải chuyện gì nữa vậy?".

Giang Diễm không buồn nhấc mí mắt lên nhìn đối phương một cái.

"Còn có chuyện gì nữa chứ,Tạ Hoài,mày biết thừa là tao vừa bị đánh rớt nữa mà!".

Tạ Hoài thở dài,hắn cũng thầm cảm thấy xót xa cho cậu bạn này của mình,rõ ràng là điều kiện gì cũng đủ,vậy mà chật vật mãi cũng không bò lên được miếng nào.

Hắn đi đến,vỗ vỗ vào vai Giang Diễm.

"Thôi bỏ đi,đừng đâm đầu vào cái giới đó nữa.Theo tao,chúng ta cùng kinh doanh,sớm muộn gì cũng giàu to à!".

Tạ Hoài là chủ của quán bar này,chưa được mấy danh tiếng,lại còn ở bên trong khu vực nghèo nàn nên thành ra trong tay cũng không có mấy tài sản.

Giang Diễm liếc nhìn người con trai có màu tóc hung đỏ,vận áo sơmi trắng đã cởi bỏ hai nút đầu,để lộ khuôn ngực vô cùng gợi cảm đối diện mình.

Nhìn vậy thôi chứ hắn là omega!

Omega bậc nhất,pheromone quyến rũ và mạnh mẽ không kém gì một alpha.

Thể chất Tạ Hoài cũng vô cùng ghê gớm,3 alpha chưa chắc đã đấu lại được hắn.

Sau khi biết được sự thật này,Giang Diễm cũng đứng hình mất cả chục phút.

Lại nói,nếu như cậu cùng với Tạ Hoài cùng dốc sức chịu khó mở rộng kinh doanh thì có lẽ sẽ khấm khá hơn bây giờ thật.

Nhưng mà...lý do cậu đâm đầu vào chỗ kia đâu phải đơn giản chỉ vì đam mê.

"Xin lỗi người anh em,nhưng mà hiện tại tao chưa thể từ bỏ được".

Tạ Hoài tiếp tục thở dài,thầm cảm thán tên oắt con trước mắt quả là vô cùng cứng đầu và kiên nhẫn.

"Này,tao biết mày cố gắng như vậy vì cái gì,nhưng mày xem đã bao nhiêu năm rồi,cơ ngơi của bọn họ thì vẫn càng ngày càng lớn mạnh,còn mày thân tàn ma dại chưa hả,nhưng đến một bước chân còn chưa chạm được vào cửa.

Mày còn tiếp tục như vậy nữa là mất cả chì lẫn chài đó!".

Giang Diễm im lặng không nói gì,bởi vì cậu biết những lời Tạ Hoài nói đều là sự thật.

Cậu cũng có thời gian chán nản.

Buông thả bản thân đến nỗi thuốc lá,rượu bia chất đầy một nhà.

Cậu cũng ngày ngày chìm đắm vào dục vọng để có thể xoa dịu được phần nào đó sự bất lực của bản thân.

Nếu như không có Tạ Hoài kịp thời lôi cậu ra khỏi hố đen đó thì không biết bây giờ cậu đã biến thành cái dạng gì rồi.

"Nhưng...tao không cam tâm.Bọn họ...bọn họ không thể được sống hạnh phúc!Đặc biệt là thằng đó!!!".

Trong đầu Giang Diễm hiện lên hình ảnh một cậu bé với mái tóc màu nâu sáng đang nở một nụ cười rất tươi với cậu.

Giả tạo!Thực buồn nôn!

"Tên đó bây giờ đang ở xó xỉnh nào mày không biết,cũng đã gặp nhau từ rất lâu về trước rồi,phỏng như bây giờ có xuất hiện trước mặt mày,liệu rằng mày có nhận ra được gã hay không?".

Tạ Hoài quan sát biểu cảm Giang Diễm.Chỉ cần nhắc đến kẻ đó thì ngay lập tức cả người Giang Diễm như bao phủ lên một lớp sát khí muốn cầm dao giết người ngay tức khắc.

Cũng đủ hiểu cậu hận tên đó tới mức nào.

Giang Diễm gằn từng tiếng nói ra.

"Tên đó cho dù có bị rạch mặt tao vẫn nhận ra được,thằng chó đó sao tao có thể lầm lẫn được chứ!".

Tạ Hoài còn tính nói gì đó thì chuông điện thoại của Giang Diễm vang lên.

Cậu nhấc máy,đầu bên kia là âm thanh lạnh lùng của một người đàn ông.

"Xin chào,cho hỏi có phải là ngài Giang không ạ?".

"Tôi đây".

"Xin tự giới thiệu,tôi đến từ tập đoàn Z,có chút việc cần bàn với cậu!".

Tập đoàn Z?Nơi đó rốt cuộc muốn làm gì với cậu chứ?

Giang Diễm hồi hộp đáp lại.

"Vâng,ông nói đi".

"Giám đốc của tập đoàn Z,Mục Thanh Trừng,nói rằng thật đáng tiếc khi một nhân tài như cậu lại không thể có cơ hội được tỏa sáng,vì vậy ngài ấy muốn nâng đỡ cho cậu!".

"...".

Mục Thanh Trừng?Giám đốc tập đoàn Z?Tên đó muốn nâng đỡ cho cậu sao???

"Giám đốc của ông có ý gì chứ?Anh ta quen biết tôi sao?".

Người kia máy móc đáp lại.

"Chuyện này tôi không thể đào sâu,hy vọng cậu suy nghĩ kĩ rồi nói với tôi,chào cậu".

Dứt câu,bên kia đã cúp máy.

Giang Diễm vẫn còn chưa hoàn hồn được thì Tạ Hoài đã lay lay bả vai cậu một cách dữ dội.

"Này này,mày có người muốn nâng đỡ rồi!!!Lại còn là tập đoàn Z đó,nhanh lên,một bước trong kế hoạch sắp thành công!".

Giang Diễm kì thực cũng thấy rất vui,thế nhưng đâu đó trong lòng cậu cảm thấy có chút bất an.

Giống như chuyện này sẽ mang tới cho cậu rất nhiều phiền muộn vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro