Chất vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc,Giang Diễm đã hơi ngà ngà say tựa vào vai người trợ lý,người nọ vừa đỡ cậu vừa vội vàng lục trong túi để tìm chìa khóa xe.

Bỗng một tiếng còi xe vang lên,ngẩng mặt mới phát hiện trước mắt đã có một chiếc ô tô tự bao giờ.

Mục Thanh Trừng ló đầu ra khỏi cửa kính xe,nói.

"Đưa cậu ấy cho tôi,tôi sẽ đưa cậu ấy về".

Người trợ lý bối rối gật gật đầu,dìu Giang Diễm đã say bí tỉ nhét vào trong xe,rồi nhẹ nhàng đóng cửa,dõi theo chiếc xe từ từ  khuất dần trong đêm tối.

Từng ánh đèn vàng bên đường chiếu vào trong cửa kính,phản chiếu lên gương mặt đang nhắm nghiền mắt của Giang Diễm.

Mục Thanh Trừng đưa tay lên mân mê làn da đã đỏ ửng vì uống rượu của cậu,rồi mái tóc mềm mại,bờ môi hồng hồng vô cùng quyến rũ...

Nhưng rốt cuộc anh vẫn còn lại lý trí,không thể vì người ta say mà chiếm tiện nghi,đặc biệt là Giang Diễm lại càng không được!!!

Mệt mỏi đỡ được cậu bước vào phòng,ném lên ghế sofa,vừa mới tính quay người đi rót cốc nước thì góc áo đã bị kéo lại.

Giang Diễm nửa tỉnh nửa say,ngồi trên ghế,vừa kéo áo anh vừa khàn khàn cất tiếng.

"Tại sao?".

"Cái gì tại sao?".

"Tại sao lại tốt với tôi như thế?".

Mục Thanh Trừng vừa muốn cúi xuống nắm lấy bàn tay thì đã bị cậu hất ra,kèm theo một giọng điệu vô cùng gắt gỏng.

"Thôi ngay mấy cái lý do kiểu như vì tôi thích cậu đi!Anh tưởng tôi sẽ tin à,thích cái gì mà thích chứ,anh thì hiểu gì về tôi mà thích...

Có biết hay không hả,tôi thành ra cái dạng này là vì ngày xưa đã tin tưởng vào tình yêu của một tên khốn kiếp đó...".

Dứt câu,cậu nặng nề ho khụ khụ,nước mắt sớm đã ướt đẫm khóe mi,bàn tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch.

"Làm ơn đừng nói những lời nói đáng ghê tởm đó nữa...anh có biết hay không khi nghe anh bày tỏ,tôi chỉ thấy toàn là sự giả dối,có phải hay không nếu như tôi không làm theo lời anh thì sẽ có một địa ngục khác đang đợi chờ tôi...

Mau nói đi,lần này là địa ngục như thế nào??".

Giang Diễm có vẻ đang trong tình trạng kích động,cậu hét lên rồi lại vội vàng im bặt,nằm tựa đầu vào ghế.

Mục Thanh Trừng từ đầu tới cuối không hó hé nửa tiếng,đến khi cảm thấy cậu đã bình tĩnh lại được chút ít mới dám nói.

"Để tôi đi nấu chút canh giải rượu cho cậu".

Rồi vội vàng đi vào bếp.

Khi đang khuấy chiếc nồi,anh cảm nhận được ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng thân thể mình của Giang Diễm.

Ngoái lại,mới thấy cậu đang đứng tựa lưng vào vách tường bếp,dưới ánh đèn lờ mà lờ mờ của nhà bếp,giống như lại phủ thêm một lớp bí bí ẩn ẩn lên người cậu.

Chẳng thể biết cậu đang suy nghĩ điều gì,đang muốn làm gì,chỉ có ánh mắt hổ phách sáng rực kia là thể hiện rõ mục đích của nó.

Đốt cháy anh!

Mục Thanh Trừng rót canh vào chiếc bát,nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Tôi để ở đây nhé,cậu đợi nguội rồi hãy uống...".

Đột nhiên trên đỉnh đầu anh phủ một bóng đen dày đặc,anh ngập ngừng đưa mắt nhìn lên.

Giang Diễm lạnh lùng từ trên cao trông xuống,khẽ cười.

"Giả làm người tốt lâu như vậy,anh không thấy mệt mỏi hay sao?

Không muốn cơ thể của tôi,không muốn tiếp xúc với tôi,không muốn ăn cơm với tôi,đến cả nói chuyện với tôi anh cũng né tránh...

Vậy rốt cuộc thứ anh muốn là gì...là gì hả???".

Cậu đột nhiên hành động quá nhanh,Mục Thanh Trừng phản ứng không kịp,chỉ nghe thấy "choang" một tiếng,kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn nhẹ của anh.

Bát canh giải rượu nóng hầm hập đổ thẳng vào bàn chân trần của anh.

"A!".

Dường như sau khi nhìn thấy biểu cảm khổ sở của người trước mặt,Giang Diễm đã tỉnh táo lại hơn chút,cậu sững sờ nhìn xuống đống nước chảy lênh láng trên sàn,rồi đập vào mắt cậu là bàn chân đã đỏ ửng của Mục Thanh Trừng.

"Anh...anh...tôi...không cố ý...".

Giang Diễm vội vàng cúi xuống muốn chạm vào bàn chân của anh thì bị anh cản lại,sau đó bị ép phải đối mặt với anh.

Bốn mắt chạm nhau,trong ánh mắt của Mục Thanh Trừng biết bao nhiêu là sự bao dung mà cậu không thể miêu tả được thành lời.

Hình như anh đang run,bàn tay giữ lấy khuôn mặt của cậu giống như chẳng còn chút sức lực nào,đến cả giọng nói cũng yếu ớt.

"Chỉ cần...chỉ cần...cậu đừng ghét tôi nữa.Được không,Giang Diễm?

Đừng ghét tôi nữa".

Cậu khó hiểu nhìn anh.

"Ghét anh gì chứ,tôi không hề ghét anh,tôi chỉ không dễ dàng tin được người khác thôi".

Mục Thanh Trừng mân mê nơi khóe mắt cậu,thủ thỉ.

"Sau này sẽ có một ngày cậu hận không thể giết quách tôi đi,nhưng được đến đâu hay đến đó,ngay bây giờ tôi xin cậu hãy thử chấp nhận tôi một lần đi.

Tôi không thèm muốn hay bám dính lấy cậu gì cả,tôi chỉ ở đằng sau thôi,Giang Diễm à,hãy tiến lên phía trước và tỏa sáng đi,có tôi ở đằng sau hậu thuẫn cho cậu rồi.

Dù gì thời gian của tôi cũng không nhiều,nếu như không thể giúp được gì cho cậu thì tôi thà chết đi cho rồi!".

Giang Diễm lơ mơ không hiểu nổi lấy một điều mà người kia nói,chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm mà đối phương trao cho mình.

Một hơi ấm không lẫn lộn tạp chất,chỉ có sự chân thành là duy nhất.

Sự chân thành đã lâu cậu không được nếm thử,có chút cảm giác quen thuộc...

Sau khi đặt Giang Diễm đã say giấc lên giường,Mục Thanh Trừng mới nhẹ nhàng đi xử lí cái chân đã bị bỏng của mình.

Mở khóa vòi nước chĩa thẳng vào vết bỏng,cảm giác đau rát rọi đến tận từng tế bào của anh.

Nhưng nó chẳng thấm thía gì so với vết thương trong lòng.

Mục Thanh Trừng thẫn thờ nhìn bức tường trắng đối diện mình,cười cay đắng rồi vặn vòi nước lại.

Sáng hôm sau,Giang Diễm tỉnh dậy trên giường của mình,lơ nga lơ ngơ tính bước xuống thì bỗng...

"Rầm!!!".

Cậu lộn thẳng từ trên giường xuống đất,đau đến ứa nước mắt.

Nhưng bây giờ đó không phải điều quan trọng,bởi vì...

Cậu đã nhớ lại được hết mọi chuyện rồi!!!

Tối qua cậu vừa lên cơn với kim chủ,rồi còn...hất bát canh nóng lên chân người ta nữa!!!!

Làm sao bây giờ...có phải đời cậu sắp tàn rồi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro