Nhớ cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại,Mục Thanh Trừng không khỏi thở dài mệt mỏi một tiếng.

Lộ Tiểu Vu nằm gần đó ngẩng mặt khỏi cuốn tiểu thuyết,nhe răng cười toe toét.

"Sao thế?Hồi trước mong ngóng được gặp cậu ta lắm mà,sao đến lúc người ta hẹn ăn cơm thì lại bỏ chạy thế?".

Anh liếc cậu bạn tinh nghịch của mình,bất đắc dĩ trả lời.

"Bây giờ không tiện".

Quả thực không tiện,mới mấy ngày hôm trước anh đã nhận được điện thoại của Giang Tô Bình,người vẫn đang làm việc bên nước ngoài.

Giọng nói đều đều của người đàn ông vang lên bên tai.

"Mọi chuyện bên đó vẫn ổn chứ?".

"Thưa cha vẫn ổn ạ".

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười,nhưng rất nhanh sau đó lại thay vào là một tông giọng lạnh lẽo.

"Ta nghe nói con đang nâng đỡ Giang Diễm?".

"....".

Biết trước sớm muộn gì cũng có ngày bị phát hiện thế nhưng không ngờ lại cũng đáng sợ như thế này?

"Dạ vâng".

"Ta có thể hỏi lí do không?".

Nội dung nghe có vẻ tử tế vậy mà ngữ điệu lại giống như muốn giết người tới nơi!

"Con biết được một chuyện,Giang Diễm hắn ta vẫn luôn ấp ủ âm mưu để lật tẩy chúng ta.Với thực lực hiện tại của hắn,chuyện có thể trở nên nổi tiếng chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.

Chính vì như thế nên con mới muốn giang tay ra giúp đỡ hắn để rồi...lại một lần nữa đạp đổ hắn từ trên mây xuống dưới đất!".

Mục Thanh Trừng chậm rãi giải thích từng thứ,trong lòng dù cho đã căng thẳng đến cực độ nhưng phải cố gắng hết sức để kiềm lại

Chỉ hy vọng Giang Tô Bình tạm thời bỏ qua lần này.

"Haha,con trở nên thâm độc như vậy từ bao giờ thế?".

Giang Tô Bình nghe qua có vẻ hài lòng,không mặn không nhạt nói.

"Dù sao cũng không phải là lần đầu.Cứ theo ý con đi,miễn sao mọi chuyện đừng lệch khỏi quỹ đạo là được rồi".

Điện thoại cúp.

Mục Thanh Trừng trân trân nhìn vào màn hình tối đen trước mắt.

Không phải là lần đầu...đúng vậy,đây không phải là lần đầu...

Kể từ hôm đó,anh phải cố gắng kiềm chế không đi gặp Giang Diễm,sợ hành vi của mình sẽ để lại nghi hoặc trong lòng Giang Tô Bình.

Cũng phải lao mình vào kiếm những dự án thật có lợi cho cậu,đẩy nhanh tiến độ biến cậu trở thành một ngôi sao,cũng như hoàn thành món nợ của mình.

Mục Thanh Trừng liếc nhìn bản thân trong gương.

Mấy ngày nay ăn không ngon,ngủ cũng không đủ giấc,thật sự trông thảm hại không thể tả được.

Thế nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng gì để thư giãn được nữa,trong đầu bây giờ chỉ còn lại suy nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ cho nhanh gọn lẹ.

Dù bản thân rất muốn được gặp cậu,nhưng vẫn phải tàn nhẫn mà dập tắt những ham muốn đó.

Chỉ cần được nhìn thấy cậu qua màn hình đây thôi,trông thấy cậu vẫn ổn,đối với anh,có lẽ vậy là đủ.

Giang Diễm có tài năng diễn xuất,đạo diễn khen cậu không ngớt lời,Mục Thanh Trừng nghe thấy cũng thầm cảm thấy tự hào.

Bỗng dưng,đạo diễn lại bẻ lái sang chuyện khác.

"Nhưng mà,dạo gần đây,tôi để ý thấy cậu ấy hơi bị phân tâm chút".

"Có ảnh hưởng đến công việc không?".

"Cũng đôi lúc,nhưng không nghiêm trọng lắm,chỉ là trông thấy dáng vẻ cậu ấy có chút thất thần,dường như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng lắm".

Mục Thanh Trừng nghiêm mặt,cố gắng muốn nghĩ ra xem chuyện quan trọng đó là gì,nhưng vẫn là không có ý tưởng nào ra hồn.

Anh cẩn thận hỏi.

"Đạo diễn,có thể nào...".

Không đợi anh nói hết,người trước mặt đã xua xua tay.

"Ầy,đời tư của nghệ sĩ tôi không có hứng thú,cũng không muốn tham gia,e là chuyện này tôi không thể giúp được giám đốc.

Nhưng mà,Giang Diễm là người giám đốc nâng đỡ,vậy sao anh không qua an ủi cậu ấy?".

Mục Thanh Trừng cạn lời,nhưng không phản bác được.

Cũng rất lâu rồi anh không gặp mặt cậu,hay là mượn lý do này để đến nhìn cậu một chút.

Nhưng lỡ như có tai mắt của Giang Tô Bình...

Mục Thanh Trừng nhíu mày,tay đưa lên khẽ xoa xoa ấn đường.

Đột nhiên điện thoại anh có thông báo tin nhắn.

Mở lên xem,ánh sáng trong đôi mắt anh hình như tăng lên một chút.

Đoàn làm phim muốn cảm ơn anh vì đã tài trợ cho họ nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc,mời tất cả thành viên tham gia đến.

Như vậy là anh có lý do chính đáng để đến gặp cậu rồi!!!

Mục Thanh Trừng dường như muốn nhảy lên vì vui sướng.

Rồi anh chợt nhớ tới bản thân đã tiều tụy tới mức nào,cuống cuồng muốn chải chuốt một chút.

----------------

Bước chân xuống khỏi chiếc xe ô tô,Mục Thanh Trừng đưa tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt.

Cậu trợ lý bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Bây giờ vẫn còn rất sớm thưa ngài".

"Sớm mới được,dù sao tôi cũng có người muốn gặp".

Trợ lý im lặng,dường như đã biết người kia là ai.

Bên trong căn phòng sang trọng,là bóng dáng của một vài người ở đoàn phim.

Đúng như anh đoán,Giang Diễm thật sự đang ngồi nghiêm chỉnh ở đó.

Lâu rồi không gặp,cậu vẫn rạng rỡ như vậy.

Bộ quần áo hàng hiệu rất phù hợp với dáng người cậu,bây giờ một khí chất tự tin đã bao phủ khắp xung quanh cậu,khác hẳn so với khi trước.

Giang Diễm hơi cúi đầu trò chuyện với mọi người xung quanh.

Không biết họ nói gì mà cậu bật cười tươi tắn,nụ cười đó lại khiến cho Mục Thanh Trừng liên tưởng tới khung cảnh một bầu trời xám xịt có tuyết rơi,anh ngó đầu nhìn qua cửa sổ trên lầu.

Tuyết trắng rơi lờ mờ che đi tầm mắt của anh,thế nhưng anh vẫn biết rõ người đứng dưới kia là ai.

Giang Diễm vận trên thân một cây áo ấm,sắc mặt hơi tái đi vì lạnh,vậy mà cậu vẫn toe toét cười,vẫy tay rối rít với anh.

"Giang Minh Việt,anh mau xuống đây đi!".

Anh chạy vội xuống lầu,lo lắng hỏi.

"Em đến đây làm gì,lỡ bị ốm thì phải làm sao,mau trở về đi!!!".

Giang Diễm lắc lắc đầu,tay còn lại cẩn thận đưa đến trước mặt anh một người tuyết nhỏ nhắn xinh xắn.

Anh sững người,chầm chậm hỏi.

"Cái này...là gì?".

"Người tuyết ạ".

Giang Diễm ngây thơ đáp,nhét người tuyết vào tay anh,giọng nói nhẹ nhàng thổi vào tai anh.

"Em nghe nói anh bị chú phạt không cho ra ngoài chơi.

Tiếc ghê á,em muốn được nặn người tuyết với anh mà.

Nhưng thôi không sao,anh đã có người tuyết này của em để bầu bạn rồi,anh sẽ không buồn nữa đúng không?".

Anh không nói gì nhưng lệ đã chảy đầy khóe mắt,cong cong khóe môi khẽ đáp với cậu trai ngây ngô đối diện.

"Ừ,anh sẽ không buồn nữa đâu,anh đã có em ở đây rồi mà!".

Cô đơn,buồn bã,đau đớn,tất cả đều được người tuyết này thay thế.

Trong đầu anh bấy giờ có lẽ chỉ còn đọng lại hình ảnh cậu cười tươi,ngây ngốc nặn người tuyết dưới cổng nhà anh.

Chỉ là một người tuyết,nhưng đối với anh nó lại là một món quà có giá trị đến mức không thể tả được.

Để giữ lại nó,anh thậm chí đã gói cẩn thận và cho vào tủ đông.

Cố gắng,cố gắng vậy mà cuối cùng
món quá đó cũng bị phá hủy bởi chính tay của Giang Diễm...

----------------

"Giám đốc,cảm ơn anh đã hết lòng tài trợ cho chúng tôi,nhờ có sự giúp đỡ của anh mà dự án đã thành công mĩ mãn!".

Mục Thanh Trừng nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu,khách sáo cười.

"Phần lớn thành công đến từ việc mọi người đã nỗ lực như thế nào mà".

Ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Giang Diễm.

Phát hiện cậu cũng đang nhìn mình,bốn mắt giao nhau,Giang Diễm bối rối cúi đầu xuống ngay.

Xuyên suốt bữa tiệc,hai người đều không có cơ hội nói với nhau câu nào,mãi đến khi trông thấy Giang Diễm bước ra ngoài,anh mới tìm được cớ cũng chuồn ra luôn.

Nhác thấy cậu đang đứng trên sân thượng,anh nhẹ nhàng bước tới từ đằng sau,trên tay còn ôm theo một bó hoa lớn.

"Giang Diễm,chúc mừng cậu,dự án này cậu đã làm rất tốt,tôi biết là cậu có khả năng mà..".

Vẻ mặt của Giang Diễm khi trông thấy bó hoa có hơi bất ngờ,nhưng sau khi nghe thấy những lời Mục Thanh Trừng nói ra thì hơi tối sầm lại.

"Ngài đến đây chỉ để nói những điều này thôi sao?".

"Hả?".

Mục Thanh Trừng nhíu mày khó hiểu nhìn cậu,cậu lườm anh một cái,rồi giật lấy bó hoa.

"Cảm ơn tấm lòng của giám đốc!".

Ngay sau khi phun ra mấy từ này,cậu lướt qua người anh rồi nhanh chóng muốn bỏ đi.

"Đợi đã!".

Mục Thanh Trừng không biết bị ma xui hay quỷ khiến gì mà lại nắm lấy cánh tay của cậu,dưới ánh nhìn khó chịu trước mặt,anh nhẹ nhàng thốt ra.

"Giang Diễm,tôi nhớ cậu...".

Sắc mặt của Giang Diễm lúc đầu thì hóa đen,sau vài giây bỗng dưng trở nên đỏ ửng.

"Ngài...ngài nói gì vậy?".

Mục Thanh Trừng cụp mắt xuống,vươn tay ra ôm lấy thiếu niên đối diện.

Pheromone của người này khiến cho tâm trạng của anh thoải mái hơn rất nhiều,anh lẩm bẩm.

"Tôi nhớ cậu,là thật đó...".

Giang Diễm không dám nhúc nhích gì,nhưng qua ngữ điệu của cậu Mục Thanh Trừng đoán là cậu đang rất ngượng ngùng.

"Ngài bỏ ra đi,nếu có người nhìn thấy thì đã sao?".

Tự dưng trong lòng anh nổi lên một đợt sóng muốn trêu chọc cậu.

Vì thế,anh nhe răng cười.

"Thấy thì đã sao?Nếu để mọi người thấy thì họ sẽ biết là cậu đã thuộc về tôi!".

Lần này thì Giang Diễm thật sự bị bùng nổ nhiệt độ rồi,từ vành tai cho đến hai má đều đỏ rực lên.

Cậu trốn tránh ánh mắt của anh,đẩy anh ra rồi vội vàng bỏ đi giống hệt như là bỏ trốn.

Mục Thanh Trừng ở lại thầm cười một mình.

Thật là dễ thương,từ lúc trước cho đến bây giờ vẫn là dễ thương như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro