Việc tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng tắm,Mục Thanh Trừng chầm chậm bước lại gần chỗ Giang Diễm đang ngồi,cậu đã chỉnh trang lại quần áo,mắt trân trân nhìn vào màn hình TV đối diện,một câu cũng không nói.

Có lẽ cậu đang sợ,sợ bản thân đã làm phật lòng kim chủ,sợ mình sẽ bị vứt bỏ một cách không thương tiếc.

Thế nên cậu mới ngồi đó,một cách run rẩy,tựa như chỉ cần chuyển động một chút cậu sẽ ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này vậy!

Hình ảnh này sao trông nó lại quen thuộc đến vậy,sao trông nó lại đáng thương đến thế,sao lại...khiến cho trái tim của Mục Thanh Trừng nhức nhối giống như bị bàn tay của ai đó bóp nghẹt.

Anh cảm thấy ức nghẽn ở cổ họng,một cỗ hỏa khí không biết ở đâu chui ra khiến cho anh nhào tới túm lấy cổ áo của Giang Diễm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Mục Thanh Trừng có biểu hiện dữ dội như vậy,vì thế Giang Diễm không khỏi kinh ngạc,trợn tròn hai mắt lên nhìn anh rồi rất nhanh chóng cụp xuống.

Cứ tưởng sẽ bị mắng hoặc bị đập cho vài cái,thế nhưng người đàn ông trước mắt lại không cử động thêm chút gì nữa,chỉ có giọng nói là đều đều phát ra.

"Giang Diễm,tại sao cậu lại làm vậy?".

Cậu muốn khiến tôi nhục nhã cậu sao?Đây là điều cậu mong muốn sao?".

Giang Diễm ngay lập tức bối rối đáp lại.

"Không...không phải tôi cố ý...là bạn tôi,bạn tôi đã bỏ thứ gì đó,tôi thề không phải tôi muốn như vậy đâu...".

Mục Thanh Trừng đương nhiên là tin tưởng cậu sẽ không phải loại vô liêm sỉ như thế,nhưng ít nhất một phần trong suy nghĩ của cậu đã sớm thỏa hiệp với nó.

Đây chính là điều khiến Mục Thanh Trừng buồn bã nhất.

Anh không muốn Giang Diễm trở thành như thế này.

Bàn tay đặt trên cổ áo của Giang Diễm khẽ run,anh cố hết sức để có thể nói ra điều mình đang suy nghĩ.

"Tôi vẫn luôn nói rằng,tôi không mong mỏi điều gì ở cậu,tại sao cậu không thể nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút?

Sao cậu phải làm như vậy?".

Giang Diễm ngẩng lên và vô tình bắt gặp ánh mắt của Mục Thanh Trừng đang chăm chú nhìn vào cậu.

Buồn bã,thất vọng,kiềm nén,đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau.

Chân thành đến mức cậu xém nữa là tin tưởng Mục Thanh Trừng thật sự dành tình cảm cho cậu.

Cứ chăm chú nhìn như thế một hồi,sau đó Mục Thanh Trừng buông tay ra,lặng lẽ quay người rời đi.

Giang Diễm cũng không giữ anh lại,mà cũng có quyền gì để níu kéo người ở lại đâu.

Cậu quá mệt mỏi rồi,bây giờ không biết nên làm gì nữa.

Lại không ngờ,suốt một thời gian Mục Thanh Trừng không ghé qua chỗ của cậu nữa,tin nhắn chỉ gửi những thứ đơn giản như trời lạnh nhớ mặc thêm đồ ấm.

Mãi đến khi cậu được phân cho vai chính của một bộ phim ngôn tình thì mới thấy lại bóng hình của Mục Thanh Trừng.

Hình như anh gầy hơn một chút,sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt,đang bàn chuyện gì đó với đạo diễn,ánh mắt như có như không liếc về phía Giang Diễm.

Đột nhiên cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên,vội tìm cớ để lẻn vào phòng thay đồ nghỉ ngơi.

Nhưng ngồi còn chưa ấm mông,phía cánh cửa đã truyền đến tiếng lạch cạch,sau đó là gương mặt của Mục Thanh Trừng xuất hiện ngay đằng sau.

Giang Diễm thầm rủa trong lòng,muốn đứng dậy nở một nụ cười giả trân hết sức để lấy lòng kim chủ thì đột ngột một bó hoa được đặt vào trong tay của cậu.

"Tôi chỉ muốn đến để chúc cậu có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn thôi,không lấy nhiều thời gian của cậu đâu".

Mục Thanh Trừng mỉm cười,lại một lần nữa ánh mắt chân thành kia đặt lên người Giang Diễm.

Cậu nuốt nước bọt,nhận lấy bó hoa,gượng gạo trả lời.

"Cảm ơn ngài,tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm ngài thất vọng!".

"Không phải cố gắng vì tôi,mà là vì bản thân cậu,hãy vì chính cậu mà tỏa sáng".

Mục Thanh Trừng đặt tay lên bả vai của Giang Diễm,nhẹ nhàng nói từng từ từng từ.

Hãy đi tìm lại thứ ánh sáng vốn dĩ thuộc về cậu đi...

----------------

"Cắt!Làm tốt lắm cậu Giang Diễm!".

Đạo diễn tươi cười giơ ngón tay cái với cậu.

Cậu lịch sự gật đầu đáp lại.

"Được rồi,hôm nay đến đây thôi,mọi người vất vả rồi".

Trợ lý của Giang Diễm là một beta nhỏ nhắn và nhanh nhẹn-Lí Viên.

Cô đưa nước cho cậu,luôn miệng khen ngợi.

"Anh Giang Diễm diễn đỉnh quá đi mất,phân cảnh vừa rồi,em còn cứ tưởng là anh thật sự có cảm giác như vậy cơ!".

Vừa rồi là phân đoạn nam chính đang trong tình trạng nhớ nhung nữ chính khôn xiết,rất muốn gặp cô nhưng lại không biết nên lấy tư cách gì để hẹn gặp mặt.

Giang Diễm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười trong lòng.

Không hiểu sao điều này lại làm cho cậu liên tưởng tới người kia chứ?

Cậu thu dọn đồ đạc rồi ngồi vào xe,trong khi Lí Viên lái xe thì cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau lần gặp mặt trong phòng thay đồ kia thì Mục Thanh Trừng vẫn tiếp tục không ghé qua chỗ cậu,thậm chí tin nhắn cũng ít ỏi hơn cả khi trước.

Có đôi khi cậu tự hỏi mối quan hệ giữa cậu và Mục Thanh Trừng rốt cuộc là cái gì?

Nhưng rồi lại gạt nó đi,bây giờ cậu chỉ quan tâm đến việc phải vươn lên thật cao,thật cao.

Bởi vì cậu vẫn còn việc phải làm....

Công việc cũng thuận lợi hơn cậu tưởng nhiều.

Đạo diễn và mọi người đều vô cùng chiếu cố cậu,cả bạn diễn cũng thế.

Ngoài ra cậu còn được mời tham gia nhiều dự án quảng cáo khác,lịch trình ngày một dày đặc hơn.

Giang Diễm nghĩ rằng cậu có quý nhân phù hộ,lại không tưởng tượng ra được người đó chính là vị kia.

Chuyện là vào ngày nọ,Giang Diễm để quên đồ và quay lại tìm,thì nghe được hai người còn lại trong phòng bàn luận.

"Giang Diễm kia cũng có chút tài đó,nhưng vẫn không hiểu sao lại được đạo diễn và mọi người quý trọng như thế?".

"Ôi dào,có thế cũng hỏi,người ta là được kim chủ nâng đỡ mà".

Người kia rất ngạc nhiên.

"Ai cơ?Chẳng lẽ là Mục tổng đó hả?".

"Ừ,trông thì hai người đó lạnh nhạt vậy thôi,kì thực Mục tổng rất quan tâm tới cậu ta đó.

Ngài ấy tự mình nhờ vả đạo diễn chiếu cố, sau đó cũng phải dự mấy bữa tiệc liên tiếp để lấy được nhiều dự án cho cậu ta hơn mà".

"Ôi,có được kim chủ như ngài ấy thì tốt biết mấy!".

Hai người kia sau đó nói cái gì nữa đều không lọt vào tai của Giang Diễm,trong đầu cậu bây giờ suy nghĩ hỗn tạp hết lên.

Cậu biết Mục Thanh Trừng sẽ giúp đỡ cậu,nhưng lại không ngờ anh ta tận tụy đến mức độ này.

Đây không đơn giản chỉ là yêu thích bình thường nữa rồi!

Không thể để yên như vậy nữa!

Giang Diễm sau đó lấy điện thoại ra call video với Mục Thanh Trừng.

Bên trong màn hình,một người đàn ông phờ phạc hiện lên,mái tóc hiếm khi không được chải chuốt,quầng thâm tương đối dày,ánh mắt không có chút sức sống gì nhìn vào camera,muốn nói gì đó lại thôi.

Cuối cùng vẫn là Giang Diễm lên tiếng trước.

"Dạo này...ngài có khỏe không?".

"...Cũng tạm được,còn cậu?".

"Rất tốt,tất cả đều là nhờ có ngài".

Mục Thanh Trừng gượng gạo cười,Giang Diễm có thể nhận ra được anh đã gầy hơn rất nhiều so với khi trước,không đành lòng mở lời.

"Có thể...hẹn ngài ăn một bữa cơm không?".

"..."

Lần này thì Mục Thanh Trừng im lặng,anh chăm chú nhìn vào camera,hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đáp lại.

"Chắc là không được rồi,hẹn cậu lần sau nhé,bây giờ tôi có việc phải cúp máy đây".

Người đàn ông biến mất khỏi màn hình, để lại Giang Diễm ngẩn người cầm chiếc điện thoại trong tay.

Bên ngoài bầu trời xám ngắt,từng đợt gió lạnh đã nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro