Lý trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Hoài dựa lưng vào ghế,hưởng thụ cảm giác sa hoa ở trong phòng ăn VIP.

Trên chiếc bàn dài là đầy đủ các món ăn thượng hạng từ trước đến giờ hắn chỉ mới thấy ở trên các tạp chí,trong tay hắn còn đương cầm chiếc ly chứa loại rượu vang quý hiếm.

Tạ Hoài chép miệng một cái,ánh mắt dời từ mặt bàn sang người con trai ngồi đối diện.

Một thân đồ hiệu sáng loáng,gương mặt được chăm chút cẩn thận lại càng tỏa sáng hơn khi trước gấp mấy lần.

Có điều vẻ mặt của tên này lại không hề vui vẻ chút gì,đôi lông mày chau lại,mệt mỏi nhìn xuống đĩa của chính mình.

Tạ Hoài cười giễu.

"Buồn phiền gì đó?Được kim chủ đối tốt cho lại xị mặt ra thế này là sao?".

Giang Diễm chuyển dời tầm mắt sang đến khuôn mặt của Tạ Hoài,đáp lại.

"Không phải buồn phiền,tao đang suy nghĩ chút thôi.

Tên Mục Thanh Trừng đó,không hề đơn giản chút nào,tao vẫn không biết hắn ta muốn gì nữa".

Tạ Hoài "Ôi dào,biết làm gì.Chỉ cần tận hưởng mọi thứ ở hiện tại thật tốt là được,mày như thế này thật chẳng giống bình thường chút nào".

Giang Diễm "Tao cũng biết chứ,nhưng tao thà là hắn ta cứ bỉ ổi,hắn ta cứ đem tao ném lên giường cho rồi.

Nhưng hắn ta cứ hành xử như thế,khiến cho tao sẽ càng ngày càng bị lún sâu!

Rồi một ngày nào đó bị phản bội,tao không thể tưởng tượng được bản thân sẽ thế nào nữa?".

Tạ Hoài thở dài khi trông thấy vẻ mặt sầu não của người bạn.

Tên này vẫn cứ là lo sợ những loại chuyện như thế.

Làm sao để hắn có thể kéo người anh em chí cốt ra khỏi bóng đen quá khứ đây?

Hắn đưa mắt nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong ly,rồi hé mắt nhìn Giang Diễm.

Cuối cùng,hắn quyết định lén lút bỏ thứ bột trắng xóa vào trong ly rượu,đưa tới trước mặt cậu.

"Thôi nào,uống một ly đi,lâu lâu mới gặp lại mà cứ trưng cái bộ mặt đần thối đó ra à!".

Giang Diễm cũng không hề suy nghĩ gì mà trực tiếp đổ chất lỏng đó vào miệng.

Kết quả đúng như Tạ Hoài mong muốn,cậu đã ngã gục ra bàn,khuôn mặt ửng đỏ cùng với hơi thở càng ngày càng dồn dập.

Hắn nhanh như chớp lục tìm điện thoại của cậu,ấn vào cái tên được lưu là "kim chủ" mà bấm nút gọi.

Điện thoại rung hai tiếng đầu bên kia đã có người nhận.

"Alo".

Ngữ điệu bình thản như nước,Tạ Hoài không tự nhiên mà hít vào một hơi.

"Cái đó...bạn tôi - Giang Diễm hiện tại đang say quá,mà tôi thì có việc bận phải đi ngay,không biết anh có thời gian qua đón cậu ấy một chuyến không?".

"Cậu đang ở đâu?".

Tạ Hoài nói địa chỉ,người kia lập tức cúp máy.

Động tác vô cùng nhanh nhẹn,chưa đến nửa tiếng,cánh cửa phòng ăn đã được mở ra.

Một người đàn ông bước vào,trên người còn đang mặc đồ ở nhà,mái tóc hẵng còn những giọt nước,dường như hắn ta là phi liền tới đây,cái gì cũng không nghĩ!

Tạ Hoài ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Mục Thanh Trừng bước đến đỡ lấy Giang Diễm trong tay hắn,nhỏ giọng nói cảm ơn.

Hắn thầm nghĩ người này quả nhiên là rất coi trọng Giang Diễm.

Lại không màng hình tượng của bản thân mà chạy như bay tới đây để đón cậu về.

Dù không rõ lí do là gì,nhưng ít nhất hiện tại hắn tin tưởng tên đó sẽ không gây tổn hại gì đến cậu.

Tạ Hoài vừa nghĩ đến đó thì hai thân ảnh cũng đã biến mất sau cánh cửa.

Mục Thanh Trừng nhẹ nhàng đặt Giang Diễm vào trong xe rồi khởi động chạy về căn hộ của cậu.

Dọc đường đi,anh cảm thấy được pheromone của cậu hình như mỗi lúc một dày đặc hơn,nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Cho đến khi vào trong nhà,anh mới phát giác được là vấn đề đó sai ở đâu!

Pheromone tuyết tùng của Giang Diễm bao trùm lấy bầu không khí,mạnh mẽ đánh vào sức lực của Mục Thanh Trừng,khiến cho tay chân của anh rã rời.

Dẫu sao anh cũng chỉ là alpha bậc hai,căn bản không thể chống lại pheromone của cậu,chỉ có thể cố gắng hết sức dìu được người kia bước đến chỗ ghế sofa.

"Ầm!".

Kết quả là đối phương lại không hề yên phận mà kéo lấy tay anh mạnh mẽ kéo khiến cho anh ngã đè lên người cậu.

Từ khoảng cách gần như thế này,Mục Thanh Trừng mới để ý được gương mặt của Giang Diễm có biết bao nhiêu là màu đỏ,đôi mắt của cậu long lanh như đang mời gọi một điều gì đó.

Pheromone hòa quyện vào từng nhịp thở của cậu toát ra một sự quyến rũ mê người.

Mục Thanh Trừng không thể kiềm chế được mà dời ánh mắt xuống chiếc áo sơmi của cậu.

Khuôn ngực đương phập phồng một cách nặng nề,giống như đang gào thét ai đó hãy giải thoát cho nó.

Anh nuốt nước bọt một cái,tay đưa lên cởi hai cúc áo đầu tiên để cho cậu thoải mái hơn.

Nhưng hành động đó lọt vào mắt Giang Diễm lại chính như một sự khẳng định cho tất cả suy đoán của cậu....

Cậu dường như đang trút ra một hơi thở.

Đột ngột,cậu rướn lên,đặt lên đôi môi của Mục Thanh Trừng một nụ hôn.

"!!!!".

Hai mắt của anh trợn tròn,bàn tay muốn đẩy đối phương ra nhưng lại như bị hút cạn hết sức  lực,dừng lại giữa không trung.

Một nụ hôn không hề có chút xíu gì tình cảm,cũng chẳng hề quyến luyến đắm đuối.

Nhưng chỉ với điều này,Mục Thanh Trừng cũng đã mong mỏi biết bao nhiêu lần.

Bây giờ điều đó xảy ra,lại tựa như một trò đùa...

Giang Diễm từ từ rời khỏi môi của anh,bàn tay lại bắt đầu chạm vào lớp áo mỏng manh bên ngoài.

"Giang Diễm,dừng lại đi,cậu say quá rồi".

Giang Diễm ngước mắt lên nhìn anh,một ánh nhìn mong chờ thứ gì đó được đáp lại.

Trông giống hệt như bản thân Mục Thanh Trừng rất lâu về trước vậy.

Pheromone của anh đang gào thét bên trong người,gào thét rằng nó muốn đối phương,muốn đến như phát điên vậy!!!

Mục Thanh Trừng dường như bị cuốn theo,cũng không hề phản kháng nữa,dần dần nhìn theo gương mặt của Giang Diễm tiến lại gần sát mình.

Nhưng đáng tiếc....chỉ trong một tích tắc.

Mục Thanh Trừng đã thấy rõ,ánh mắt của Giang Diễm chỉ là một khoảng không màu đen.

Cậu với anh căn bản không thể giống nhau.

Cậu không hề mong chờ gì anh.

Mục Thanh Trừng sao lại có thể để người thiếu niên này bị bóng tối của bản thân nhúng chàm được đây?

Nhưng anh hiện tại lại không thể chống được dục vọng đang dần dần xâm chiếm lấy lí trí của mình.

Mục Thanh Trừng nhìn nhanh sang bên bàn,cuối cùng dưới ánh nhìn kinh hoàng của Giang Diễm,anh cầm lấy cái gạt tàn thuốc đập thẳng vào đầu mình.

"!!!".

Máu theo ngón tay chảy xuống bên má anh,gạt tàn rớt xuống đất,một chút lí trí cuối cùng cũng trở về với Mục Thanh Trừng.

Liếc thấy gương mặt tái mét của Giang Diễm,anh chỉ cố gắng muốn cười,nhưng lại đau đến không thể cười nổi.

Anh loạng choạng bước vào phòng tắm,bỏ lại người ở phía sau một mình trong màn đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro