Gặp gỡ Lạc Dương(3):Gia thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tiểu Vu đứng hình mất vài phút,chăm chú quan sát nụ cười tinh quái của Lạc Dương,mặc dù không thể nhớ được mình đã nói gì với hắn nhưng tốt nhất vẫn là hạ mình xin lỗi vậy.

"Tôi...nếu trước đó đã lỡ thất thố gì với cậu,cho tôi xin lỗi!".

"Ấy,đừng như vậy,thực ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu".

Lạc Dương cười cười,xua tay,quay người bước trở lại phòng khách.

"Xưng hô như thế nào thì được,hay là tôi gọi một tiếng lão Vu nhé?".

Không dám,không dám,ông đây vẫn còn muốn sống yên ổn!

Lộ Tiểu Vu gượng gạo cười đáp lại,cũng theo hắn vào nhà.

"Không cần,cậu gọi tôi là anh được rồi".

"Hừm,thế tôi gọi là chú nhé!".

Chú?

Thằng nhóc này thế mà không thèm để tâm tới cảm xúc của đối phương!!!

Lộ Tiểu Vu cố nén sự chua xót xuống đáy lòng.

Thôi kệ,người ta là đại thiếu gia,mình nhịn một chút có khi sau này còn nhờ được việc!

"Được,được,cậu muốn gọi thế nào cũng được".

Lạc Dương gật gù,bỗng dưng quay đầu lại,lại tiếp tục híp mắt cười.

"Mấy cái luật lệ gì đó,chắc chú cũng được nhắc qua rồi đấy chứ".

Lộ Tiểu Vu thành thật gật đầu.

Bỗng nhiên người phía trước lộ ra một nụ cười siêu siêu cuốn hút,đồng thời âm thanh cũng nhẹ nhàng đi vài tông.

"Chắc là sẽ có cái luật gì mà không được có quan hệ với cậu chủ đúng không?

Ầy,chú đừng có vì vậy mà nghĩ xấu về tôi.

Kì thực tôi rất có chừng mực đó.

Trừ khi...".

Nói đến đây đôi mắt phượng híp dài thêm một chút.

"Trừ khi chú chủ động,yên tâm tôi cũng rất dễ tính về khoản này".

Thằng oắt này đang huyên thuyên cái gì đấy?

Lộ Tiểu Vu vừa tính giả ngu để qua chuyện,thì may thay điện thoại của Lạc Dương rung lên.

Hắn nhanh chóng bắt máy rồi khuất sau cầu thang.

Rất nhanh sau đó,Lạc Dương đã xuống lầu,vận trên người bộ trang phục gọn gàng thẳng thớm khiến cho hắn lại càng tỏa sáng hơn nữa.

Ánh nắng sớm mai chiếu lên thân hắn,tựa như có một hào quang rực rỡ bao phủ xung quanh người con trai này.

Lộ Tiểu Vu nuốt nước bọt một cái,bất giác quay mặt đi.

Lạc Dương xách chiếc balo đen,đi ngang qua cậu,còn nhỏ giọng dặn dò.

"Chú làm việc tốt nhé,tôi đi học đây".

Nhìn xuống từ cửa sổ,Lộ Tiểu Vu trông thấy hắn lái ra một chiếc xe thể thao màu đỏ xịn sò,lại thấy một omega mảnh mai khác bước tới gõ vào cửa xe,hai người cười cười nói nói một hồi,omega nọ ngồi vào xe.

Chiếc xe phóng đi.

Sau khi hình ảnh kia biến mất không nhìn thấy được nữa,cậu mới thu hồi ánh nhìn.

Lộ Tiểu Vu tặc lưỡi một cái,vươn vai bắt đầu công việc mới.

----------------

Nói đi nói lại thì cũng phải giới thiệu đôi chút về đại thiếu gia Lạc Dương.

Năm nay 19 tuổi,đang theo học đại học S,một ngôi trường dành riêng cho các con nhà giàu chính hiệu.

Nhìn vào đời tư của hắn,thực không thể tìm được thứ mà hắn không có trên đời này.

Muốn tiền,có tiền.

Ba của hắn là chủ tịch tập đoàn bất động sản quyền lực nhất thành phố XX.

Mẹ của hắn,một omega khí chất  là một nghệ sĩ vô cùng có tiếng tăm trong giới điện ảnh và âm nhạc.

Đằng bên nội và bên ngoại ai ai cũng là những nhân vật tầm cỡ.

Có thể nói,Lạc Dương hắn không thiếu tiền và cũng không thiếu lông cánh bảo vệ.

Đụng đến hắn chỉ e rằng đối phương sống không bằng chết!

Muốn ngoại hình,có ngoại hình.

Vừa sinh ra đã là đứa trẻ xuất chúng hơn mọi người.

Lớn lên vẻ ngoài lại càng xuất sắc,cùng với pheromone bạc hà quyến rũ thật sự khiến cho các omega cùng với beta điên đảo.

Nhắc đến đây thì chắc cũng biết Lạc Dương không thiếu người yêu luôn rồi.

Từ một thiếu niên nhẹ nhàng ngọt ngào đến một thiếu nữ thướt tha mặn mà,không ai là thoát khỏi tầm tay của Lạc Dương.

Chỉ đáng tiếc tính hắn cả thèm chóng chán,qua lại không quá một tuần đã đổi người khác.

Tính cách trăng hoa này ai ai cũng đều biết rồi thế nên không có cái màn đẫm nước mắt tát tra nam gì cả.

Mà chỉ sợ nay  tát hắn một cái,mai sẽ bị giang hồ bịt đầu lại,chuyện sau đó thì chắc ai cũng rõ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại,ở cái giới này có được bao nhiêu alpha chỉ yêu duy nhất một người.

Kể cả là alpha đã có gia đình,cũng không biết nuôi bao nhiêu tình nhân bên ngoài,mà đối với việc này chính thất  cũng chỉ lựa chọn nhắm mắt cho qua.

Ví dụ điển hình như là gia đình hắn đây.

Ba của hắn,ông nội của hắn,chắc chắn bên ngoài không có khả năng trong sạch.

Rồi bạn bè hắn nữa.

Đối với tác động mọi phía thế này,Lạc Dương muốn không bị ảnh hưởng cũng không thể.

Cứ như thế khái niệm về tình yêu đối với hắn là thứ gì đó rất rẻ mạt,không đáng để bận tâm.

Lạc Dương cũng đã suy tính,nếu như bị gia đình thúc giục,thì cứ kiếm đại một omega quyền quý nào đó,kết hôn rồi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống phong lưu của mình.

Với việc này,bà hắn nói.

"Tiểu Dương,việc gì bà cũng chiều ý cháu,thế nhưng việc đem người về nhà này thì phải thông qua tiêu chuẩn của bà trước,không thể tùy tiện được".

Lạc Dương hỏi vui.

"Tiêu chuẩn của bà là như thế nào cơ?".

"Ừm,đầu tiên thì đương nhiên là môn đăng hộ đối,vẻ ngoài phải xuất sắc,học vấn cao,tính cách cũng phải hòa nhã nữa".

Mẹ hắn nói chen vào.

"Mẹ ơi,mẹ quên một chuyện rồi,người đó nhất định phải là omega!".

"À,à,bà quên mất,đó,Tiểu Dương nghe rõ chưa,liệu mà tìm được người đó rồi hãy đưa về".

Dì hắn ngay lập tức cao hứng.

"Nếu với những tiêu chuẩn đó thì dì có vài người phù hợp lắm,Tiểu Dương con thử tìm hiểu một chút xem xem...".

Lạc Dương cắt ngang lời dì.

"Được rồi,mẹ bà với dì ơi,con còn trẻ mà,chưa đâu đến đâu hết mà mọi người đã tính trước rồi".

Mẹ hắn xoa xoa đầu con trai,cười tươi.

"Được rồi,không nói nữa,Tiểu Dương của mẹ còn nhỏ,chơi được thì cứ chơi,sau này trưởng thành rồi chắc chắn cũng sẽ là một alpha đẳng cấp y như ba con ấy!".

Muốn danh tiếng,lập tức có ngay!

Nội là Lạc thiếu đã là nổi danh lắm rồi,Lạc Dương lại còn có một tài khoản mạng có mấy trăm ngàn người theo dõi.

Hắn tùy tiện quảng cáo một chút là sẽ có được tiền xài,căn bản không cần phải xin của ai cả.

Lạc Dương năm 19 tuổi,không có thứ gì là hắn không có được.

Lạc Dương năm 19 tuổi,phóng túng tùy hứng,không để ai vào mắt.

Lạc Dương năm 19 tuổi,ngang ngược ích kỷ,lắm mưu nhiều kế,không chút gì để ý đến cảm xúc của người khác.

Lạc Dương năm 19 tuổi,chỉ muốn đi tìm kiếm niềm vui,lại chẳng hề bận tâm đến vui vẻ của bản thân có thể khiến trái tim của người khác vỡ tan thành từng mảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro