Gặp gỡ Lạc Dương(2):Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ,Lộ Tiểu Vu đã bị dựng đầu dậy bởi tiếng hát kinh kịch phát ra từ điện thoại.

Cậu gắt một tiếng không mấy dễ chịu.

"Alo!".

"Tiểu Vu,sao mày lại hành xử như thế?Tại mày mà anh ấy bây giờ không chịu trả lời tin nhắn của tao nữa nè!".

"Hành xử như nào cơ?".

Lộ Tiểu Vu lơ ngơ,cố gắng động não lại chuyện hôm qua.

Ừa thì cậu bị tên Ngô Thiện lừa chạy tới nơi gì đó rất sang trọng nè,gặp mấy con người chẳng tí nào đàng hoàng nè,rồi sau đó...

Sau đó thì sao ấy nhỉ?

Hình ảnh một đôi tay đột nhiên xuất hiện trong tiềm thức của Lộ Tiểu Vu.

Một đôi tay rất đẹp,lại mềm mịn,cùng với đó là giọng nói êm ái dễ nghe.

"Mày còn giả ngu cái gì cơ?Mày náo trong phòng,lại còn to gan chộp lấy tay Lạc thiếu mà ăn nói xằng bậy,xong xuôi thì xách mông bỏ chạy,để lại tao hứng chịu hậu quả nè!!!!".

Chộp...tay ai cơ?

Lộ Tiểu Vu đích thực cảm thấy hành vi của mình quá mức nghiêm trọng rồi,thế nhưng lọt vào tai ngữ điệu của Ngô Thiện thì vẫn không khỏi tức giận mà phản bác.

"Chính mày lừa tao tới đó giờ còn than thở cái gì?

Mà nói cho cùng,mày cũng thừa biết sắp bị thiếu gia kia đá tới nơi rồi cho nên hôm qua mới phải đi làm ba cái trò đó chứ gì?

Bây giờ là kiếm tao để chụp cái nồi đó lên đầu tao đúng không?".

Lộ Tiểu Vu phun ra một tràng khiến cho Ngô Thiện cái gì cũng không thể phản bác,chỉ có thể nghẹn một bụng tức mà gào lên.

"Mày thì khác con mẹ gì tao!

Mày cũng đang thèm muốn trèo lên giường vị thiếu gia nào đó lắm rồi mà không có ai để mắt tới chứ gì?

Ai bảo mày quá bình thường làm chi,tao đã cố gắng để giúp mày câu được một người vậy mà mày không những phá nát cơ hội lại còn đem tao kéo theo.

Mày,mẹ nó,là loại vô ơn!".

Lộ Tiểu Vu lười đôi co với Ngô Thiện,trực tiếp cúp máy.

Ông đây lại cảm ơn nhà ngươi quá cơ!

Rảnh rỗi sinh nông nỗi đi làm ba cái vớ vẩn gì không.

Đúng là hồi trước cậu bị mù mắt chó mới đi làm bạn với kẻ này!

Lộ Tiểu Vu sau khi đem số của Ngô Thiện chặn thì mới thoải mái xuống giường,thay quần áo,bắt đầu đi làm.

Ngày hôm đó quả thực là một ngày tồi tệ vô cùng của Lộ Tiểu Vu.

Cậu đập bàn thật mạnh,hướng người đàn ông trước mặt mà gào lên.

"Vì sao chứ?Vì sao ở đây nhiều người như vậy,lại chọn em?

Em đã là người có cống hiến lâu nhất với quán mà,ông chủ không thể nào lấy oán báo ơn được!".

Cái người là ông chủ kia đối với sự bất bình của cậu chỉ mỉm cười một cái,đưa tay lên vỗ vỗ vai,giả bộ an ủi.

"Ầy,Tiểu Vu,tôi biết cậu phản ứng như thế này là bình thường,nhưng cậu cũng phải thông cảm cho tôi.

Cậu bây giờ đã gần 30 tuổi rồi,ngoại hình đã sớm không còn phù hợp với quán đây nữa.

Tôi hy vọng cậu sẽ nhường lại cơ hội này cho một thiếu niên khác có khả năng để phát triển bản thân,cũng như tìm cho bản thân cậu một con đường khác".

Lời dứt,người kia khoát tay cho phép một người khác bước vào.

Áng chừng mới 18 tuổi,da trắng,môi đỏ,vóc dáng mảnh mai,đôi mắt to trong veo xinh xắn.

Thiếu niên mặc một chiếc áo sơmi màu be đậm,hai tay đan vào nhau,khóe mắt len lén liếc nhìn sắc mặt của đối phương rồi vội vã cúi đầu.

Khắp thân toát lên dáng vẻ thỏ con trong sáng ngây ngô,khiến cho người ta muốn cự tuyệt cũng không nỡ.

"Đây là Lương Mẫn,người sẽ thay thế vị trí của cậu,ầy mặc dù em ấy chưa thể đạt được đến trình độ của cậu nhưng nếu cố gắng mài dũa chắc chắn sẽ tỏa sáng!".

Ông chủ vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vai của Lương Mẫn.

Cậu thiếu niên ngượng ngùng cười nhẹ một cái rồi hướng Lộ Tiểu Vu mà nghiêm trang nói.

"Tiền bối,em nhất định sẽ hoàn thành công việc này thật tốt,anh đừng lo lắng gì nhé,thi thoảng anh cũng hãy ghé lại đây để chỉ dạy em một chút nha".

Lộ Tiểu Vu còn có thể nói cái gì đây?

Một thiếu niên trẻ đẹp mới đương nhiên là sẽ giúp ích cho cửa hàng hơn một người sắp lên chức ông chú như cậu rồi.

Lộ Tiểu Vu cũng đành bắt buộc bản thân phải thông cảm với ông chủ,nói qua loa vài câu với hai người rồi vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Chỉ là không may...

"Ông nói xem,Tiểu Vu cũng thật đáng thương.Cống hiến ở nơi đây từ những ngày đầu chưa nổi tiếng,vậy mà tên chủ kia nhẫn tâm nói đá liền đá lập tức,không nể mặt cái gì gọi là tình nghĩa cả!".

"Tên đó từ xưa đã hám sắc rồi,quan tâm cái gì mà tình với chả nghĩa.

Nói cho ông nghe,tên Lương Mẫn đó là bò lên giường của hắn ta mới có thể chễm chệ mà ngồi vào vị trí của Tiểu Vu".

Lộ Tiểu Vu như bị sét đánh một phát vào đỉnh đầu,bất luận thế nào cũng không cử động nổi.

"Ối,khiếp thế,thật không ngờ,nhìn hiền lành thế mà.

Chỉ tội Tiểu Vu,vốn đã không dư dả gì,được mỗi công việc này lương cao cao chút,rốt cuộc cũng bị tên non trẻ kia hẫng tay trên".

Kết thúc cuộc đối thoại,hai người đều thở dài.

Lộ Tiểu Vu không biết bản thân đã ra khỏi cửa hàng bằng cách nào,xách trên tay bịch đồ,ngoảnh đầu nhìn lần cuối nơi mình đã cống hiến hết sức bao thời gian qua.

Ngẫm lại thấy thật buồn cười.

Đúng là không phải cứ chân thành thì sẽ đổi lại được chân thành.

Vì một oắt con tươi mơn mởn,hắn ta đã lựa chọn đá kẻ dốc hết lòng là cậu đi không chút do dự.

Lại còn thốt ra những lời biện minh thực buồn nôn!

Lộ Tiểu Vu cũng mệt mỏi,không muốn quay lại đối chất gì với hai kẻ vô sỉ kia.

Chỉ đành lết tấm thân tàn tạ quay về.

Mục Thanh Trừng nghe chuyện,nổi giận đùng đùng muốn thay cậu thực hành công đạo thế nhưng bị cậu cản lại.

"Hắn ta nói cũng có phần đúng mà,tao thật sự đã không còn phù hợp nữa,khéo ở lại có khi còn kéo doanh thu cửa hàng xuống.

Được rồi,đừng đôi co gì nữa".

Mục Thanh Trừng tức lắm nhưng cũng đành miễn cưỡng nghe cậu,khuyên bảo cậu hãy đi tìm công việc khác.

Tìm việc mới đối với Lộ Tiểu Vu thật không dễ dàng.

Cậu bằng cấp không cao,gia thế không có,mặt mũi cũng không luôn.

Để tìm được công việc nhẹ một chút mà lương ổn thì gần như là không thể.

Lộ Tiểu Vu phải làm hai công việc cùng một lúc,phục vụ nhà hàng và làm trong một cửa hàng tiện lợi.

Nhưng rồi lại có thêm một rắc rối tới nữa với cậu.

Số tiền kiếm được thật không đủ để cậu vừa trang trải trên đây vừa gửi về cho mẹ và em nhỏ lo cuộc sống.

Đương lúc Lộ Tiểu Vu nghĩ tới đành phải mượn tiền Mục Thanh Trừng lo liệu mọi việc trước mắt đã thì có một tin vui đến với cậu.

Đó là một người bạn hồi còn làm ở chỗ cũ với cậu,mách với cậu có nơi đang thuê giúp việc,chỉ là thuê một tuần thế nhưng số tiền được trả thì không hề nhỏ chút nào!

Nhìn vào con số được in trên tờ giấy trước mắt,Lộ Tiểu Vu suýt nữa là rớt cả nước miếng.

Con mẹ nó,đây thực sự là cứu tinh của đời ông!

Cậu e dè hỏi lại.

"Nhưng tại sao lại tuyển người bình thường như tôi chứ?".

Người kia che miệng cười.

"Thực ra thì do cậu chủ ở đó quá mức phóng túng,thế nên phải tuyển beta,hơn nữa còn phải thập phần bình thường,thế thì cậu ta mới không có hứng làm trò đồi bại gì".

Lộ Tiểu Vu nghe xong đột nhiên lo sợ.

"Này,lỡ như cậu ta có đổi khẩu vị thì sao...".

"Ầy,ông yên tâm,nghe bảo tên đó ít khi ở nhà lắm,toàn đi đây đi đó ăn chơi trác táng thôi à.

Với lại...Tiểu Vu,ông sẽ thật sự nghĩ thiếu gia kia lại có ý với mình đấy chứ?".

Mặc dù thừa biết sự thật là không thể nào thế nhưng nói thẳng huỵch toẹt ra như vầy khiến Lộ Tiểu Vu khó có thể không cảm thấy chua xót.

Hầy,thôi kệ,hiếm khi thấy vẻ ngoài bình thường lại là một ưu điểm!

Lộ Tiểu Vu nhận việc ngay lập tức.

Gọi điện cho một người phụ nữ có vẻ lạnh lùng và được dặn dò một số thứ.

Thứ nhất,chỉ cần làm đến chiều là có thể về.

Thứ hai,cậu chủ nhà đó rất ít khi ở nhà,nhưng nếu ở nhà có làm gì thì cũng không được tò mò.

Thứ ba,tuyệt đối không được táy máy tay chân,chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Và cuối cùng là không được có mối quan hệ nhập nhằng gì với cậu chủ!

Nghe xong luật lệ cuối cùng,cằm của Lộ Tiểu Vu thiếu chút là rớt xuống đất.

Sao nghe giống như chỉ cần gặp mặt cái tên cậu chủ kia thì ngay lập tức sẽ bị "ăn sạch" luôn vậy?

Mặc dù còn hơi hơi bất an,nhưng vì số tiền thưởng cao chót vót kia Lộ Tiểu Vu vẫn hạ quyết tâm đến địa điểm bắt đầu công việc.

Đứng trước căn nhà được thuê,Lộ Tiểu Vu lại suýt nữa là bị chọc cho lòi một con mắt.

Ối mẹ ơi!Cái này là nhà dành cho một người ở á???

Cái nhà này nhét cả đại gia đình vào còn được ấy chứ!

Thật là...không thể hiểu được suy nghĩ của người giàu!

Lộ Tiểu Vu thở dài một cái,rồi lấy chìa khóa ra nhanh nhẹn tra vào ổ,mở cửa.

Bước vào bên trong,thực hết mức ngưỡng mộ sự xa hoa của nơi này.

Cách thiết kế khá đơn giản,màu sắc nội thất cũng không quá nổi bật,hơn nữa lại còn vô cùng bụi.

Rõ ràng là không có người chăm sóc một thời gian dài.

Thế nhưng với kẻ chân đất mắt toét như Lộ Tiểu Vu,được bước vào không gian như thế này đã là vạn phần thỏa mãn.

Cậu hít vào mấy ngụm không khí trong lành,thầm cổ động bản thân sẽ có một ngày làm việc tốt đẹp.

"Ai vậy?".

Thanh âm lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Lộ Tiểu Vu đánh mắt nhìn qua,phát hiện đó là một thiếu niên cao to đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa lớn,trên tay còn đang mân mê chiếc điện thoại.

Đoán chừng đó là cậu chủ của nhà này,Lộ Tiểu Vu nở một nụ cười.

"Xin chào cậu,tôi tới đây để giúp việc cho ngôi nhà này,chắc cậu đã biết".

"À...".

Người kia từ từ đứng dậy khỏi ghế,từng bước từng bước tiến lại gần.

Bấy giờ Lộ Tiểu Vu mới cảm thấy người này có chút quen mắt.

Mái tóc vàng hơi rối rũ xuống trán,mặc áo T shirt rộng thùng thình,lười biếng mà ôm tay nhìn vào Lộ Tiểu Vu.

"A...tự giới thiệu...tôi là Lộ Tiểu Vu".

Người trước mắt quả thực quá mức đẹp trai,khiến cho cậu có vài phần ngượng ngập mà lên tiếng.

"Xin chào lão Vu,tôi là Lạc Dương!".

Thiếu niên kia tinh nghịch cười khẽ,híp đôi mắt lại mà quan sát Lộ Tiểu Vu.

Cậu nghe xong cái tên nhất thời đứng hình.

Lạc...Lạc cái gì Dương?

Con mẹ nó,đây chẳng lẽ là Lạc thiếu mà ông đây vừa cầm tay vừa coi bói tầm phào đấy chứ?

Lại còn lão Vu nữa chứ,đậu má lúc đó thật sự cậu đã nói linh tinh những cái gì vậy trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro