Gặp gỡ Lạc Dương(1):Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tiểu Vu mở cánh cửa taxi ra,chạy như bay tới địa điểm.

Đứng trước một tòa nhà vừa cao vừa rộng,cậu thầm nuốt nước bọt ừng ực vài cái.

Mẹ nó,sống bao nhiêu rồi đây là lần đầu tiên được đặt chân tới một nơi hoành tráng như thế này!

Cậu bị sự hoa lệ đó làm cho chói mắt,cũng như suy xét làm sao để có thể vào.

Nơi này không phải thường dân như cậu có thể đi vô.

Lộ Tiểu Vu ngập ngừng,bước tới trước mặt một người đàn ông canh giữ trông rất đáng sợ.

"Xin chào,ừm...một người bạn gọi cho tôi tới đây...không biết tôi có thể vào không...".

"Người bạn đó của cậu là ai?".

Đối phương ồm ồm đáp lại.

Lộ Tiểu Vu đem cái tên của người kia nói ra.

Không biết có phải do cậu nhìn lầm hay không,mà sau khi nói xong cái tên kia vẻ mặt của người đàn ông xẹt qua một tia khinh thường.

"Được rồi,cậu vào đi".

Sau khi trao đổi gì đó qua tai nghe,đối phương mở cửa cho cậu vào.

Lộ Tiểu Vu chậm rãi mà bước vào,lại không thể che giấu được cảm giác giống như mình sắp vào hang cọp.

Tên kia,không phải đang chơi khăm cậu đấy chứ?

Dọc đường đi,người qua qua lại lại toàn thân đều diện một cây hàng hiệu,khí chất cao quý nhàn nhã lướt qua.

Một vài ánh mắt khẽ liếc qua cậu,giống như vô tình đều bị cậu thu hết vào trong tầm nhìn.

Lộ Tiểu Vu nhìn bản thân phản chiếu trong tấm thủy tinh trước mắt.

Áo khoác đã bạc cả màu,tóc tai thì bết rệt dính vào trán,đôi giày dính bùn đất đang chạm vào  sàn gạch đá đắt tiền nơi đây.

Muốn bao nhiêu thảm hại có bấy nhiêu!

Lộ Tiểu Vu không khỏi thò tay vào túi lấy ra một chiếc khẩu trang đeo lên mặt.

Dù không thể giảm tải được sự nghèo nàn nhưng vẫn phần nào che đi được chút tự ti của cậu.

Lộ Tiểu Vu khó khăn đi về phía căn phòng mà người kia nhắn cho cậu.

Đứng ở bên ngoài đã có thể nghe được tiếng nhạc chói tai,tiếng cụng li vui vẻ,tiếng cười đùa.

Đột nhiên cậu muốn chạy trốn.

Đi vào căn phòng này,liệu có phải một quyết định đúng đắn?

"Bạn của cậu tới rồi kìa!Thiện Thiện".

Ngô Thiện liếc qua trông thấy Lộ Tiểu Vu bước vào,một mặt đỏ bừng bừng tiến đến cười nói.

"Tiểu Vu,mày tới rồi...tao biết...mày sẽ tới mà...".

"Mày uống nhiều quá,theo tao về đi".

Lộ Tiểu Vu đỡ lấy Ngô Thiện đang xiêu xiêu vẹo vẹo ở trước mặt cậu.

Chợt vang lên một âm thanh lè nhè,dường như là đang ra lệnh.

"Về cái gì mà về,mau qua đây rót rượu cho ông!".

Lộ Tiểu Vu nhíu mày,ngẩng đầu lên,quan sát kĩ từng người ở trong phòng.

Có đến tầm 5 6 người đang ngồi trên ghế bành to,đều là alpha,mỗi một người trong lòng cũng phải ôm ít nhất là một omega ăn mặc táo bạo,đang nũng nà nũng nẹo đút từng miếng trái cây vào miệng họ.

Còn có omega đứng một bên hầu rượu,còn có...

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Lộ Tiểu Vu trông thấy Lạc Dương.

Hắn ngồi ở trong góc,bên tay cũng đang ôm lấy eo một omega ngọt ngào,tay còn lại đung đưa ly rượu vang đỏ.

Hắn mặc áo sơ mi trắng,xương quai xanh tuyệt đẹp như ẩn như hiện,khóe miệng đương nhếch lên cúi đầu thì thầm với người trong lòng.

Cả người toát lên một loại khí chất khiến đối phương không thể nào không để ý đến.

Chắc hẳn pheromone của hắn cũng quyến rũ như vậy.

Chỉ tiếc Lộ Tiểu Vu là beta,không thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

Cậu bất đắc dĩ rời tầm mắt đi.

Ngô Thiện thế mà lại xiêu vẹo rời khỏi vòng tay của cậu bước lại chỗ một tên trong đó,thành thật ngả vào lòng hắn ta.

Bấy giờ Lộ Tiểu Vu mới để ý trang phục trên người Ngô Thiện.

Ngô Thiện...tên này bị điên rồi à???

Ngô Thiện là một omega xinh đẹp,vốn tính ham giàu nên thường xuyên cặp kè với các công tử để có thể một bước lên cao.

Dẫu biết tính của người này vốn là vậy...nhưng...nhưng thế này có phải hơi quá không???

Mặc đồ thỏ hở hang,uốn éo trước mặt những tên đàn ông này thì có thể được cái gì chứ?

"Ayda,bạn của Ngô Thiện đây...thật sự cũng là một người đẹp nha".

Lời vừa dứt,trong phòng đã phá lên cười,châm chọc mà nhìn Lộ Tiểu Vu.

Mười mấy con mắt săm soi cậu từ trên xuống dưới,cảm giác tự ti và xấu hổ dâng cao trong lòng khiến mặt cậu đỏ bừng vì giận.

Lạc lõng trong không gian rộng lớn,không thể nắm được lấy tay ai để cầu cứu,Lộ Tiểu Vu khủng hoảng muôn phần,chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đây.

Ngô Thiện vậy mà vẫn vô sỉ kêu cậu.

"Tiểu Vu,mau lại đây rót rượu cho các thiếu gia đi!".

"!!!".

Lộ Tiểu Vu nghiến răng,thật muốn đem bản mặt diễm lệ kia đập nát một phen.

Nhưng cậu vẫn nhẫn,lê từng bước chân lại gần.

Cầm trên tay chai rượu vang đắt bằng mấy tháng lương của mình,Lộ Tiểu Vu không khỏi run nhẹ,rót vào ly của từng người.

Rót đến ly của Lạc Dương,hắn mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lộ Tiểu Vu thấy đó là một đôi mắt rất đẹp.

Tựa như bảo thạch trên trời cao,tỏa sáng lấp lánh.

Còn mình chỉ là một cục than dưới đất...

Rót rượu xong,Ngô Thiện không hiểu sao lại cứ huyên thuyên những chuyện về cậu.

Nào là cậu chăm chỉ,nào là cậu tốt bụng,vân vân và mây mây.

Lộ Tiểu Vu đặt ra một cái chấm hỏi to đùng,lại khẽ lướt qua gương mặt của từng người trong đó.

Đột nhiên giật mình.

Tên này...không phải là đang muốn giới thiệu mình cho một thiếu gia nào ở đây đấy chứ?

Thực tế đã chứng minh,đúng là như vậy!

Một người trong đó vừa cười vừa trào phúng nói.

"Ayda,cậu Lộ Tiểu Vu đây cũng thật sự không có tệ đâu nha,hay là cậu với Lạc thiếu làm quen chút!".

Bấy giờ cậu mới biết người đàn ông đầy sức hút kia là Lạc thiếu-Lạc Dương.

Tay của Lộ Tiểu Vu không khỏi khẽ run.

Đụng đến người này,khéo có Mục Thanh Trừng bên cạnh cũng phải nể vài phần.

Lạc Dương làm như chẳng nghe thấy gì,vẫn cười đùa với omega trong lòng,không đem một Lộ Tiểu Vu vào trong tầm mắt.

Lộ Tiểu Vu nghĩ nghĩ vẫn là chuồn trước thì hơn.

"Tôi tự nhiên lại có việc đột xuất mất rồi,thật xin lỗi mọi người,tôi đi trước nhé".

Ngô Thiện kéo tay cậu lại,nhỏ giọng cằn nhằn.

"Mày điên à,sao lại đi,sắp có người muốn mày rồi kìa!".

Muốn muốn em gái nhà mày!

Lộ Tiểu Vu gượng gạo cười,gỡ tay Ngô Thiện ra,đỡ lấy bả vai.

"Ầy,sao cậu lại say thế này,coi bộ không được nữa rồi,tôi đưa cậu ấy về trước nhé?".

"Đưa về cũng được,nhưng mà trước tiên thì cậu uống với chúng tôi vài li đã".

Đối mặt với sự khó dễ trắng trợn này,Lộ Tiểu Vu chỉ đành cắn răng cầm lấy li rượu trên bàn nốc vào miệng.

Có thể làm gì khác chứ,chọc giận những vị thiếu gia ở đây thì hậu quả e rằng cậu gánh không nổi.

Rượu vào bụng nóng như muốn thiêu đốt người.

Vị chẳng ngon nghẻ gì,lại còn cay đến nỗi cậu muốn rớt nước mắt.

Lộ Tiểu Vu bị ép uống hết li này đến li khác,đến nỗi trước mắt cậu xuất hiện cả mười mấy cái đầu người đang ngọ nguậy.

Rượu đắt tiền không ngờ nồng độ lại cao đến thế,Lộ Tiểu Vu thật sự say đến không biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh gì nữa rồi.

"Ầy da,mấy cái tên nhóc này,làm việc không làm việc lại chỉ thích tụ hợp ở đây để làm cái gì chứ???".

Ngô Thiện muốn ngăn cũng không thể ngăn được người đàn ông đang lè nhà lè nhè,cầm cái li trong tay chỉ vào từng người ngồi trên ghế.

Lộ Tiểu Vu ơi Lộ Tiểu Vu,lần này mày xong rồi!!!

"Này cậu...".

"Cậu cái gì mà cậu,biết ông đây bao nhiêu tuổi rồi không?Gọi một tiếng lão Vu nghe coi nào.

Thật tình,mấy tên nhóc này chết chui ở đây thì có thể khiến giá cả đồ ăn thị trường rẻ hơn chút được không??

Có thể khiến mấy tên khách quái đản đừng có vào phá cửa hàng được không??

Có thể khiến mấy người tiếp thu thêm được tí kiến thức nào hay không hả???".

Lộ Tiểu Vu bây giờ không thể phân biệt được ai là ai nữa rồi,chỉ muốn chửi lên cho thỏa cơn giận đang kìm nén bấy lâu.

Chửi một hồi lại lọt vào tầm mắt gương mặt của Lạc Dương,Lộ Tiểu Vu ma xui quỷ khiến lại tiến đến nắm lấy bàn tay của hắn.

"Thiếu niên đẹp trai này,để lão Vu đây coi cho một cái...

Ầy,sự nghiệp thật thành đạt a...thật giàu...thật giàu...

Bạn bè...tình duyên...".

Câu từ của cậu bị rượu làm cho chữ được chữ mất,lộn xộn khó hiểu.

Ánh mắt lòe nhòe chăm chú nhìn vào bàn tay thon thả trắng trẻo đang cầm lấy.

"Cậu sẽ bị tình duyên nghiệp cho đấy...nghiệp đấy...trời ơi...".

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ,âm thanh trầm thấp không cảm xúc vang lên.

"Nghiệp như thế nào?".

Nghiệp thế nào ư?

Lộ Tiểu Vu nhíu mày cố gắng nhìn vào đôi bàn tay,thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng thấy cái gì nữa,tầm bậy tầm bạ mà nói.

"Ầy,cậu sẽ...thích một người...sẽ đá cậu...haha...

Cậu sẽ đau buồn...sẽ mất tất cả...chẳng còn gì...haha...chẳng còn gì...".

Tựa như nghe được một câu chuyện rất buồn cười,gương mặt những người khác không khỏi che giấu biểu cảm còn lâu mới tin.

Thì làm sao có thể tin được.

Lạc Dương nổi danh là tay chơi khét tiếng.

Tình nhân thay đổi như cơm bữa.

Chưa bao giờ cố định một người nào bên cạnh.

Nói đến cái gì mà thích,lại còn đau buồn chứ.

Đúng là tên điên!

Lộ Tiểu Vu đương còn lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa thì đột nhiên điện thoại rung rung thông báo.

Ặc,giờ làm đến rồi!

Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng dậy,bước tới trước cửa,miệng vẫn không ngừng lè nhè.

"Lão Vu phải đi làm việc đây...

Phải đi làm...không thể ngồi chơi được...".

Cánh cửa đóng sầm lại,Lộ Tiểu Vu cũng gần như quên sạch mọi thứ mình vừa mới làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro