Điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Thanh Trừng mở cánh cửa gỗ trước mắt ra,nặng nề bước vào.

Cởi giày,cởi áo khoác.

Vò vò mái tóc được tạo kiểu khiến cho nó trở nên bù xù.

Tháo mắt kính ra,vứt sang một bên.

Anh triệt để lột bỏ chiếc mặt nạ điềm tĩnh kia của mình.

Trở thành một kẻ lộn xộn,bình thường giống như bao đàn ông bình thường khác.

Lộ Tiểu Vu-bạn thân của anh,đang nằm trên giường xem phim,cũng không khỏi nâng mí mắt lên liếc một cái.

"Làm gì mà mệt mỏi vậy,cái tên họ Giang kia khó đối phó quá sao?".

"Không phải khó đối phó,chỉ là...cứ nhìn thấy cậu ấy lại không khỏi hồi tưởng chút chuyện xưa".

Lộ Tiểu Vu thở ra một hơi.

"Ầy,không làm được thì đừng có cố quá,lỡ như sơ hở mà cậu ta phát hiện ra thì...".

Mục Thanh Trừng lắc lắc đầu,bất đắc dĩ mỉm cười.

Làm sao mà có thể không cố được đây.

Dù cho có muốn buông xuôi thì anh cũng đã lỡ bước trên con đường một chiều mất rồi,có làm gì cũng không thể quay đầu được nữa!

Vả lại anh nợ Giang Diễm nhiều thế,chút dằn vặt này tính là gì.

Mục Thanh Trừng cầm lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Lộ Tiểu Vu lại dời sự chú ý quay trở về màn hình.

Cậu làm bạn với Mục Thanh Trừng từ lúc anh vẫn còn cơn khủng hoảng khi xưa.

Cũng đã biết chi tiết về mối quan hệ cũng như kế hoạch mà Mục Thanh Trừng chuẩn bị với Giang Diễm.

Dẫu cho anh vẫn luôn miệng khẳng định không có sai sót gì,thế nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn tồn đọng một loại cảm giác bất an.

Hầy,thật không muốn nghĩ nhiều mà,chỉ tổ đau não.

Lộ Tiểu Vu đưa tay lên xoa xoa ấn đường,cảm thấy hôm nay có hơi đau đầu.

Cậu là một beta,gia cảnh chẳng khá giả lắm,tướng mạo cũng vô cùng bình thường.

Dưới quê vẫn còn mẹ già và em nhỏ.

Trên đây phải nài lưng ra để kiếm tiền gửi cho mẹ,cũng như thực hiện được ước mơ mở một cửa hàng cà phê của cậu.

Tiền nong,Mục Thanh Trừng cũng không thiếu thốn,Lộ Tiểu Vu muốn đều có thể hỏi anh.

Nhưng cậu thấy mình cũng chưa đến mức phải đi mượn tiền anh.

Cậu và anh giản dị mà thuê chung một căn hộ vừa.

Mục Thanh Trừng cũng không hề   có tính khuê khoang hay phung phí,một món đồ hiệu cũng hiếm thấy mua.

Gắn bó với anh lâu như thế,nhưng Lộ Tiểu Vu vẫn là thấy anh độc thân từ đó đến giờ.

Dù cho vẻ ngoài không xuất sắc đi,nhưng anh vẫn là có tiền,có quyền,vẫn có nhiều người sẵn sàng thử với mình.

Vậy mà tên ngốc kia cứ thế ôm tâm tư bấy lâu nay,đợi chờ một người.

Rốt cuộc mọi việc xong xuôi hết rồi,thì anh và người kia sẽ thành cái quan hệ gì đây?

Chỉ là người đứng ngoài thôi mà Lộ Tiểu Vu đã sốt ruột như thế rồi,không biết Mục Thanh Trừng còn khổ sở gấp bao nhiêu lần nữa.

Hầy dà,mà cậu cũng phải thương cho tấm thân của mình nữa.

Đã không có nhan sắc,lại còn không có cả tiền.

Cậu rốt cuộc phải đi đâu mới có thể tìm được chân mệnh thiên tử của mình đây???

Lộ Tiểu Vu gập màn hình máy tính xuống,vừa định bụng nằm xuống đánh một giấc thì điện thoại reo.

Nhấp nháy vài chữ gì đó lại khiến cho cậu gai mắt chói tai,trực tiếp mặc kệ.

Thế nhưng đối phương cũng rất kiên nhẫn,điện thoại cứ thế reo hai lần rồi ba lần.

Đến khi Mục Thanh Trừng ló đầu ra,cười cười.

"Này,Tiểu Vu,sao không nghe máy?Ai đó đang mặt dày theo đuổi mày à?".

"Nói bừa,ai...ai theo đuổi tao chứ!".

Đúng lúc đó,một tin nhắn thoại được gửi đến.

Âm thanh trầm thấp của một người đàn ông vang lên,lọt cả vào lỗ tai của Mục Thanh Trừng.

Lạnh lẽo,mang theo rất nhiều hàm ý đe dọa.

"Lộ Tiểu Vu,cho chú ba phút,nếu không xuất hiện dưới lầu,tôi lập tức cho người lên phá cửa phòng của chú!".

Lời nói ra,cả Lộ Tiểu Vu lẫn Mục Thanh Trừng đều đờ ra mất mấy giây.

Mục Thanh Trừng ngạc nhiên,tên này rốt cuộc là cái thứ khủng bố gì vậy,Lộ Tiểu Vu vì gì mà dây vào hắn?

"Đây là...tên điên ở phương nào vậy?Mày quen hắn ta sao?".

Lộ Tiểu Vu mặt đen như cái đít nồi cháy,vớ lấy áo khoác lanh lẹ chạy ra khỏi phòng,vẫn không quên đáp lại.

"Không quen!!!".

Đi thang máy xuống,chậm rãi lê từng bước chân tới khi lọt vào ánh mắt của cậu có một chiếc xe thể thao màu đỏ cùng với một người đàn ông tuấn mĩ đang dựa vào nó.

"Lạc Dương...tên phiền phức".

Lộ Tiểu Vu lẩm bẩm trong miệng,chậm rì rì mà đi tới.

Đối phương mặc một chiếc áo khoác gió đen tuyền,hai tay đút vào túi,mái tóc vàng khẽ lay động trước gió,nửa khuôn mặt của hắn lười biếng chui xuống cổ áo.

Dẫu vậy liếc mắt một cái cũng biết ngay đây là một mĩ nam.

Vừa có nhan sắc vừa có nhiều tiền!

Người đi trên đường không khỏi quay lại liếc nhìn hắn nhiều hơn hai lần.

Còn hắn thì an tĩnh nhắm mắt lại,đến khi bên tai vang lên tiếng bước chân mới từ từ hé ra.

"Chậm 7 phút,chú là rùa sao?".

"...".

Thật mẹ nó muốn chửi người.

Đêm hôm khuya khoắt réo ầm người ta xuống để trông thấy cái bản mặt đáng ghét này của hắn,còn có thể nhẫn được sao?

Nhưng Lộ Tiểu Vu vẫn cố gắng nuốt xuống cục tức này,nhe răng hỏi một câu.

"Muộn rồi,cậu tới đây làm gì?".

"Tôi chưa ăn cơm,đến đón chú đi ăn nè".

"Mẹ nó,cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không,còn cơm nước cái gì?".

Lạc Dương cười cười,quay người ngồi vào xe.

"Lên xe đi".

"...".

Lộ Tiểu Vu cũng thật hạn hán lời với người này,thế nhưng căn bản cậu không thể đụng vào được một cọng tóc của hắn.

Chỉ có thể ngoan ngoãn mà lên xe,thắt dây an toàn,mở điện thoại lên nhắn tin cho Mục Thanh Trừng một tin.

Chiếc xe vun vút lao đi,Mục Thanh Trừng trên kia đã quan sát hết một màn này,không khỏi bất ngờ.

"Lạc Dương?Tiểu Vu thế nào lại quen biết với người này?".

Nếu như có đem câu hỏi này đưa đến cho Lộ Tiểu Vu,cậu cũng nhất thời mơ hồ.

Ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính,rồi lại lén nhìn mĩ nam đang yên lặng lái xe bên cạnh,bên trong không gian còn có xen chút âm nhạc nhẹ nhàng.

Mọi thứ mơ mơ ảo ảo đưa cậu trở lại với những ngày trước.

Lộ Tiểu Vu vẫn như bình thường tan làm,đang đi trên đường gặm bánh bao thì nhận được điện thoại của bạn.

Tên này,kì thực chỉ toàn gọi điện đến để nhờ cậu đi giải quyết giùm mớ bòng bong gã gây ra.

Vì vậy,không biết bao nhiêu lần mà cậu tuyệt tình cúp máy.

Lần này,Lộ Tiểu Vu nghĩ nghĩ,chắc cũng nên cúp máy cho lành.

Thế nhưng ngón tay vừa tính đè lên nút tắt lại bỗng dưng do dự.

Cậu nuốt miếng bánh trong miệng,suy nghĩ vài giây,vẫn quyết định nghe máy.

"Alo".

"Tiểu Vu...".

Đầu bên kia vọng đến những âm thanh chói tai,dường như là tiếng nhạc lớn,còn có tiếng cười đùa rất to.

Xen lẫn đó là một vài giọng nói vô cùng khinh thường,không thể nghe được rõ nhưng chắc chắn là những thứ tồi tệ.

Lộ Tiểu Vu lập tức cảnh giác.

"Mày đang ở đâu?".

"Tiểu Vu...tao ở...Thiên Đường...".

Sau hai tiếng ngắn ngủi đó,điện thoại bị tắt.

Lộ Tiểu Vu nắm chặt điện thoại trong tay,ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ.

Thiên Đường...đã kêu đừng có đến đó nữa mà...đồ ngu cứ thích chui đầu vào rọ!!!

Cậu ngay lập tức quay đầu chạy thật nhanh,còn không tiếc tiền mà gọi xe đi.

Thiên Đường,một nơi dành cho các alpha và omega cao quý,mấy tên chân đất mắt toét như cậu căn bản không thể đặt được nửa bước chân.

Tên ngốc kia vào được,bởi vì gã đang hẹn hò với một công tử giàu có.

Dân thường mà có qua lại với quý tộc ấy,nhiều nhất cũng chỉ là 2 tháng

Vậy mà gã với tên kia lại được 3 tháng rồi,chỉ vì điều này mà gã gần như là cả ngày đều thả hồn lên mây,mắt thì liên tục dán vào điện thoại trông đợi.

Rốt cuộc đợi được cái gì đây?

Lộ Tiểu Vu nghiến răng kèn kẹt,đem cái tên ngốc đó ra mắng chửi vạn lần.

Kì thật,sự việc cũng chỉ có thế.

Nhưng suy ngẫm kĩ lại,phát hiện ra nó bắt đầu từ một cuộc điện thoại.

Mà rất lâu rất lâu sau đó,Lộ Tiểu Vu khi nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy hối hận.

Giá như khi đó cậu cứ tuyệt tình  mà cúp điện thoại đi.

Cậu cứ gặm bánh bao,quay về căn hộ của mình,nằm lên giường coi phim,...

Cứ như thế,cứ như thế,thì cậu và người kia sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song.

Chỉ tiếc trên đời lại không có hai chữ "giá như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro