Đại ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong,Giang Diễm mang bát đũa đi rửa còn Mục Thanh Trừng đứng dậy đi tắm.

Nghe đến hai từ đi tắm,đột nhiên cậu cảm thấy hồi hộp,trong đầu lại vô thức suy nghĩ ra nhiều hình ảnh không phù hợp với trẻ em.

Cậu vội lắc lắc đầu để suy tan đi những suy nghĩ khó có thể tưởng tượng ra được của mình.

Sao cậu lại có thể nghĩ ra được chuyện này cơ chứ,chẳng phải anh ta đã nói là sẽ không đụng vào cậu hay sao?

Ngẫm lại thì thấy thật buồn cười.Cậu từ lúc nào lại đi tin vào mấy cái lời nói mây gió của đám người này cơ chứ?

Giang Diễm thở ra một hơi,cố gắng làm mình bình tĩnh lại,thao tác rửa bát cũng trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn.

Cùng lắm thì bị đè thôi mà!

Bị đè thì cậu không sợ.

Thứ cậu sợ chỉ là...lỡ như Mục Thanh Trừng đó có sở thích gì khác người thôi!!!

Tiếng cửa nhà tắm mở ra khiến cho Giang Diễm giật nảy mình một cái,thân hình cậu hơi cứng lại,đến cả đầu cũng không dám quay lại.

Mục Thanh Trừng bước ra từ nhà tắm,trên người mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần lửng.

Mái tóc hẵng còn ướt nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống thấm đẫm chiếc áo.

Anh với chiếc khăn bông vò vò lên tóc,ánh mắt thì hướng về phía người con trai đang đứng trong bếp rửa bát.

Quan sát từ đằng sau lưng đã có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cậu.

Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười,anh nhẹ nhàng bước tới gần cậu hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân,trống ngực của Giang Diễm đập thình thịch,tay cậu suýt nữa thì làm rơi cái bát đang cầm.

Mục Thanh Trừng phì cười,nhẹ nhàng nói.

"Cậu rửa xong chưa?Xong rồi thì đi tắm đi".

Anh lại không để ý đến trong câu nói của mình có bao nhiêu là ý tứ.

Gương mặt của Giang Diễm đã sớm bị màu đỏ xâm chiếm lấy hệt như một con tôm luộc.

Cậu vội vội vàng vàng cất chén bát đi rồi cầm lấy quần áo phi thẳng vào nhà tắm.

Cả quá trình hệt như bị ai đó rượt vậy.

Anh lại không biết là cậu dễ dàng ngượng ngùng như thế này đấy!

Giang Diễm trong kí ức của anh chỉ dễ dàng đỏ mặt như thế với một mình người kia mà thôi...

Nhắc đến chuyện của ngày xưa,Mục Thanh Trừng lại bắt đầu cảm thấy nhoi nhói trong tim,anh nhanh chóng bước đến bàn lấy máy tính ra làm việc.

Đến lúc Giang Diễm bước ra thì anh vẫn còn đang cặm cụi bên chiếc máy tính,trên gương mặt đã đeo lên chiếc kính gọng trắng thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc.

Giang Diễm ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh,đang không biết nên nói gì thì Mục Thanh Trừng đã lên tiếng trước.

"Tôi đã tìm được một dự án phim có vẻ rất phù hợp với cậu,cậu xem qua thử đi".

Rồi anh đẩy máy tính qua chỗ cậu,trên màn hình đã để sẵn những thông tin cần thiết.

Một bộ phim thú vị,mọi thứ đều ổn,đây rõ ràng là điều mà cậu đã hằng mơ ước từ rất lâu rồi!

Thế nhưng trong lòng của Giang Diễm cứ cảm thấy không yên tâm chỗ nào đó.

Có phải sau khi cậu đồng ý với dự án này thì con người ngồi trước mặt đây sẽ đột nhiên bổ nhào lên người cậu rồi làm đủ thứ kì dị không?

Giang Diễm lén lén lút lút liếc trộm Mục Thanh Trừng.

Anh vẫn im lặng đợi chờ cậu trả lời,đằng sau cặp kính trắng đó là một đôi mắt tuy không to thế nhưng vẫn phản chiếu hình ảnh của cậu một cách thật rõ ràng.

Điều này khiến cho cậu cảm thấy có chút quen thuộc...

"Cậu Giang!Cậu Giang!".

Mãi không thấy Giang Diễm trả lời lại,Mục Thanh Trừng sốt ruột vội lên tiếng.

"Cậu có gì không vừa lòng với dự án này sao?".

Giang Diễm lắc đầu,âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng của cậu.

"Không có...nhưng tôi chỉ muốn hỏi điều kiện...".

Vẻ mặt của Mục Thanh Trừng hiện lên vài tia khó hiểu,nhưng rất nhanh sau đó đã thay thế bằng một nụ cười gượng gạo.

"Cậu Giang...à không,Giang Diễm,tôi không có điều kiện gì cao cả,hy vọng của tôi chỉ là cậu sẽ thể hiện thật xuất sắc lần diễn này thôi".

Anh nói xong,áng chừng cậu vẫn chưa hoàn toàn tin,liền cầm lấy áo khoác và túi của mình.

"Tôi về trước đây,cậu cứ từ từ mà suy nghĩ nhé".

"Anh...không ở lại sao?".

Giang Diễm nói thế nhưng mấy câu từ ở cuối lại nhỏ hệt như tiếng muỗi kêu.

Mục Thanh Trừng không đáp lại cậu,nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cửa lại.

Cánh cửa đóng lại,ở bên trong đã quay trở về một bầu không gian tĩnh mịch.

Giang Diễm liếc nhìn chiếc máy tính hẵng còn phát sáng ở trên mặt bàn,đáy mắt phản chiếu một chút bối rối rồi nhanh chóng biến mất.

Cậu đóng chiếc máy lại rồi bước vào phòng ngủ.

----------------

Những ngày tiếp theo cứ thế trôi qua.

Chiều nào Mục Thanh Trừng cũng sẽ ghé qua căn hộ của Giang Diễm để ăn cơm rồi sẽ rời đi.

Hầu như hai người không nói chuyện gì nhiều,chỉ thỉnh thoảng bàn luận về dự án phim mới cất tiếng.

Qua tiếp xúc được kha khá như vậy,Giang Diễm cũng hơi hiểu được một chút về người đàn ông kia.

Mục Thanh Trừng ngày trước rất hay mặc đồ đen vì làn da không được sáng lắm,thế nhưng sau đó anh đã chuyển sang mặc đồ trắng lý do là vì ngày xưa có một người khen anh mặc màu trắng lên rất đẹp.

Chỉ vì một câu nói vu vơ như vậy thôi mà tủ đồ của anh đã chất đầy rất nhiều áo và quần trắng.

Mục Thanh Trừng đúng là một tên ngốc- Giang Diễm thầm lẩm bẩm.

Mục Thanh Trừng lúc nào đến đây cũng là nấu cơm cho cậu,lại toàn là nấu những món cậu thích.

Thế nhưng anh có vẻ cũng không hề kén ăn,rất dễ nuôi...

Mục Thanh Trừng bình thường trông thì điềm tĩnh nhã nhặn vậy nhưng động đến công việc thì anh sẽ đeo lên một bộ mặt hoàn toàn khác biệt.

Rất nghiêm túc,rất chăm chú,tưởng chừng như muốn chui luôn vào màn hình máy tính vậy!

Những lúc không có công việc gì để làm thì anh lại lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Không phải ánh mắt của loài dã thú khi trông thấy con mồi ngon,mà đơn giản chỉ là muốn quan sát đối phương đang làm gì,tâm trạng vui hay là buồn.

Âm thầm,lặng lẽ,chẳng có mục đích cụ thể...

Và...Mục Thanh Trừng không bao giờ ở lại qua đêm.

Dẫu cho trời có muộn hay là có mưa bão đi chăng nữa,anh vẫn sẽ vội vàng rời đi.

Dịu dàng,ân cần,chu đáo,lại chẳng có điều kiện gì...

Mục Thanh Trừng thật sự là một tên đại đại ngốc!

Giang Diễm lại tiếp tục lẩm bẩm khi dõi theo bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa căn hộ.

Không lâu sau khi Mục Thanh Trừng rời đi,điện thoại của cậu ting ting một tiếng.

Mở ra,trên màn hình lóe sáng tin nhắn của anh.

"Ngày mai,tôi có việc nên sẽ không ghé qua,cậu muốn làm gì thì cứ thoải mái đi nhé".

Giang Diễm nhìn chăm chú hồi lâu vào điện thoại rồi liếm liếm môi.

Chắc phải đi mua sắm rồi ăn nhậu một trận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro