Không chỉ đơn giản là thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi,đá qua đây nè!".

Giọng nói trong trẻo của thuở thiếu niên vang lên vọng cả một bầu trời.

Một cậu bé vận trên người chiếc áo thun mỏng manh dù đã ướt đẫm hết cả mồ hôi thế nhưng không thể trôi đi được nét mặt phấn khởi hào hứng của cậu.

Cậu bé mắt hướng về phía quả bóng đang lăn trên mặt đất,cậu biết đâu đằng sau lại có một người khác đang dõi theo bóng lưng của cậu...

"Anh đá bóng khá quá!Em ngưỡng mộ ghê luôn ấy!!".

Giang Diễm vừa tu nước ừng ực vừa cười hì hì với Giang Minh Việt.

Giang Minh Việt ngượng ngùng cúi đầu,mân mê chai nước trong tay rồi ngẩng lên nói nhỏ.

"Em...em thấy anh như thế nào?".

"Anh...rất rất tốt luôn ấy.Em ở đây chán muốn chết luôn,cũng hên là có anh!".

Nói xong,Giang Diễm bỗng nhiên đứng dậy,kéo kéo cánh tay của Giang Minh Việt.

"Đi,em cho anh xem thứ này.Anh đã ở đây với em một tháng rồi,cũng tính là bạn thân nên em mới cho anh biết đó!".

Giang Diễm dẫn Giang Minh Việt đi về căn phòng của cậu,lấy trong ngăn kéo dưới cùng ra một chiếc hộp thiếc mới toanh.

Cậu hớn hở mở nắp chiếc hộp kia.

Đập vào mắt của Giang Minh Việt là ánh sáng hắt ra từ những bức thư màu hồng hồng,cùng với chiếc vòng tay bằng bạc trông có vẻ vẫn còn mới.

Đáy mắt anh bỗng một mảng màu đen,hai bên tai cũng ù đi theo từng lời cậu nói.

"Đây là tình cảm của em dành cho Tây Châu!Hì hì,anh đừng cười,nhưng mà em thật sự rất ngại để nói ra,anh nghĩ xem em nên làm gì bây giờ?".

Giang Diễm thích Chu Tây Châu nhà kế bên,Giang Diễm thích cậu ấy...trong đầu của anh giờ chỉ còn đọng lại mỗi suy nghĩ đó thôi...

--------------

Giang Diễm cùng với Tạ Hoài xách túi lớn túi nhỏ,chật vật bước qua cánh cửa của một căn hộ lớn khang trang.

Tạ Hoài ném chiếc túi trên tay xuống ghế sofa,thở ra một hơi lớn,nhìn xung quanh rồi chép miệng.

"Chỗ này tốt quá đi mất,rốt cuộc cái gã Mục đó có bao nhiêu ái mộ mày mới có thể tùy tiện cho nhiều đặc ân như thế này?".

Giang Diễm nhíu mày,khó chịu trả lời.

"Tao không biết,tao không thể hiểu nổi trong đầu gã đó nghĩ gì nữa rồi!".

Mới đây thôi Mục Thanh Trừng còn đưa cho cậu nguyên cả căn hộ chung cư cao cấp này,mặc dù cậu không hề khách sáo mà nhận lấy thế nhưng vẫn không thể không tò mò gọi điện hỏi anh.

Âm thanh của Mục Thanh Trừng nhẹ nhàng tựa gió mùa thu.

"Cậu Giang sao vậy,không thích căn hộ mới đó sao?".

Giang Diễm có chút không biết nên đáp lại như thế nào,hắng giọng mấy cái mới nói được.

"À..ừm.không phải tôi không thích,mà là sao tự nhiên ngài lại đưa cho tôi?Tôi nhớ trong hợp đồng đâu có ghi cái này".

Đầu bên kia vang lại tiếng cười của anh,kèm theo là giọng nói ôn nhu đến khó tả.

"Trong hợp đồng không ghi thì sao?Tôi thích cậu Giang mà,tôi muốn đem lại cho cậu tất cả những thứ tốt đẹp,vậy nên tôi cũng hy vọng cậu sẽ nhận lấy tấm lòng này của tôi!".

"...".

Tạ Hoài phá lên cười ngặt nghẽo.

"Trời ạ,đỉnh thế cơ à!Đến cả kẻ đã được tỏ tình thành quen như mày cũng phải lúng túng thì tao phục gã thật!".

Giang Diễm lườm hắn một cái,bước vào phòng bếp mở tủ lạnh rót nước uống.

Căn hộ đã được sắp xếp nội thất đầy đủ,điều đáng chú ý là từ phong cách đến cả cách bố trí của nội thất cũng hoàn toàn phù hợp với sở thích của cậu!

Điều này thật sự làm cho Giang Diễm có chút thụ sủng nhược kinh...

Lỡ như cái tên Mục Thanh Trừng đó là một tên stalk chính hiệu thì sao?

Bản thân cậu đang phải đối mặt với một gã cuồng nhiệt quá mức chăng?

Mặc dù hơi sợ hãi,thế nhưng vật chất bày ra trước mắt như thế này vẫn khiến cậu không thể bỏ qua được!

Cậu đã đủ khổ sở lắm rồi,nhiêu đây thì có là gì chứ.

Tạ Hoài suy nghĩ cái gì đó một lúc rồi bỗng nhiên vỗ vai Giang Diễm nói.

"Này,tao thấy có thể lợi dụng gã Mục đó được!".

"Hả?".

"Mày đích thực là câu được con rùa vàng,nếu như không biết tận dụng thì uổng lắm đó!".

Cậu ngập ngừng nói.

"Lỡ như gã...nghi ngờ thì chết đó".

"Nghi ngờ thì đã sao?Mà đã làm đến mức này thì ai mà chẳng biết mình muốn lợi dụng,gã lại còn thích mày thế kia,không bòn lẹ bây giờ mai mốt gã chán mày thì mày có mà xách dép về lại cái tổ lợn kia đi nhá!".

Nhắc đến cái nơi đó,Giang Diễm không khỏi nhăn mày.

Thế nhưng cậu vẫn còn do dự,liệu cậu làm như vậy có đúng hay không?

Dẫu vậy một chút lý trí cuối cùng vẫn bị sự thật tàn nhẫn phủi bay đi hết!

Nếu như bây giờ cậu tốt bụng thì sau này ai sẽ tốt bụng với cậu đây?

Nếu như sau này Mục Thanh Trừng lộ bản chất thật rồi vứt bỏ cậu,chắc hẳn cậu sẽ rất thảm!

Vậy nên bây giờ Giang Diễm phải vét được gì thì nhanh chóng vét cho sạch khỏi tên đó!!!

Tối đến.

Giang Diễm vẫn còn đang nằm trên sofa lướt điện thoại thì bỗng cửa cạch một tiếng.

Cậu nhìn qua,giật mình khi thấy người bước vào là Mục Thanh Trừng.

Anh vẫn còn đang mặc trên người bộ đồ vest,trên tay là những chiếc túi tạp hóa,ánh mắt lướt qua cậu mang theo rất nhiều ý cười.

"Cậu Giang chưa ăn cơm à?".

Giang Diễm máy móc lắc đầu,nhất thời không biết nên làm gì,chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia thản nhiên bước vào bếp.

"Tôi biết như vậy nên có mua đồ qua đây,để tôi nấu cơm cho cậu!".

"A...ngài để tôi,ngài đã đi làm cả một ngày vất vả rồi!".

Giang Diễm ngay lập tức lên tiếng rồi tự nhiên lại cười nhạo bản thân nói năng cứ như là một cô vợ đang đau lòng cho chồng vậy.

Mục Thanh Trừng cười nhẹ,đeo vào tạp dề.

"Không,cứ để tôi,lỡ như cậu bị thương ở đâu thì sao?".

Nghe thấy như vậy,Giang Diễm không thể không ngẩng mặt lên chăm chú ngắm nhìn đối phương.

Mục Thanh Trừng đẩy đẩy gọng kính,tay bắt đầu lấy rau ra rửa,rồi lại thái thịt.

Động tác nhanh nhẹn,thành thục,chắc hẳn đã từng nấu ăn rất nhiều lần.

Mặc dù Mục Thanh Trừng nhìn từ góc nào cũng không thấy đẹp,thế nhưng tại sao ngay bây giờ chăm chú nấu ăn cho cậu,lại có thể hấp dẫn một cách lạ thường thế cơ chứ!

Giang Diễm nhanh chóng muốn gạt bỏ suy nghĩ đó đi,bước tới bàn ăn ngồi xuống.

Một suy nghĩ khác lại lẻn vào đầu óc của cậu.

Lần cuối cậu được người ta nấu ăn cho là bao giờ?

Có lẽ là đã lâu lâu lắm rồi.

Không còn là những đĩa bít tết hấp dẫn,không còn những bát súp nóng hổi,cũng không còn những cô hầu gái tươi cười với cậu.

Chỉ còn những gương mặt khinh miệt,những đĩa thức ăn thừa được thảy vào trong một căn phòng u tối...

"Đây,cậu ăn đi".

Hương thức ăn thơm phức cùng với giọng nói êm tai của Mục Thanh Trừng đưa cậu trở lại hiện thực.

Giang Diễm nhìn xuống,đó là một đĩa bít tết vô cùng ngon miệng ăn kèm với salad trộn.

Hay thật,gã còn biết cả món ăn ưa thích của cậu nữa cơ...

Cậu cúi xuống lặng lẽ ăn,Mục Thanh Trừng cũng nhẹ nhàng cắn một miếng thịt.

Bầu không khí tĩnh lặng,không một ai lên tiếng,dẫu vậy lại chẳng hề áp lực chút nào.

Cuối cùng vẫn là Giang Diễm lên tiếng trước.

"Cái đó...ngài nói là sẽ giúp tôi được tỏa sáng...".

Lời còn chưa dứt,Mục Thanh Trừng đã cắt ngang.

"Đương nhiên,tôi sẽ tìm cho cậu một bộ phim có thể đẩy tên tuổi của cậu lên một cách nhanh chóng".

Nói xong thì bỗng nhiên đặt lên bàn một tấm thẻ.

"Cái này cậu cứ sử dụng thoải mái,nghỉ ngơi một vài ngày rồi bắt đầu làm việc nhé!".

Giang Diễm nhìn trối chết vào tấm thẻ trên bàn.

Dù cho đây đúng là điều mà cậu đang mong muốn thế nhưng nó đến một cách dễ dàng như vậy thật sự khiến cậu thấy rất hoang mang.

Mục Thanh Trừng,gã liệu chỉ đơn giản là thích cậu thôi sao?

Rõ ràng còn hơn cả thế...

Giang Diễm nhỏ giọng hỏi.

"Ngài...chỉ đơn giản là thích tôi thôi sao?".

"Hả,cậu bảo gì cơ?".

"Không...không có gì".

Cậu lắc đầu,rồi cầm lấy tấm thẻ trên bàn nhét vào túi.

Đáy mắt của Mục Thanh Trừng xẹt qua vài tia sáng hân hoan rồi lặng lẽ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro